Tìm Em Ở Đa Chiều Không Gian

Chương 2: Liệu có phải là trùng phùng


Giang Vân Ni như thường ngày đều sẽ tới thăm mẹ ở trên chùa. Cha cô thì mất sớm còn mẹ cô thì từ sâu đã ở ẩn để tu trên núi. Mỗi ngày cô đều sẽ dành thời gian buổi sáng sớm từ năm giờ leo lên núi vừa là để thăm mẹ vừa là để rèn luyện sức khỏe luôn, tuy biết rằng rất tốn thời gian nhưng công việc của cô là một tác giả truyện tranh thì cũng không có điều gì là khó cả, chỉ là đôi khi chậm chạp bản thảo bị bên biên tập mỗi ngày đều gào thét mà thôi.

“ Ni Ni à! Con gái giờ cũng đã hơn hai lăm rồi, sao con không mau tìm kiếm một chàng trai tốt đi”

“ Mẹ à, chuyện đó..con chưa có nghĩ tới đâu..”

“Ni Ni, ta bây giờ cũng đã chẳng còn vướng bận điều gì nhưng mà không hiểu sao mỗi đêm đều canh cánh trong lòng vì con, ta cảm thấy liệu mình như thế này có lỗi với con hay không khi để lại một mình con đơn côi..”

“Mẹ, mẹ đừng nói như vậy mà. Con ổn, con rất ổn. Cuộc sống bây giờ của con là mỗi ngày lên đây thăm mẹ, cùng mẹ niệm Phật mỗi ngày rồi quay về làm một tác giả chăm chỉ, rảnh thì sẽ đi đâu đó du lịch tìm cảm hứng không thì cũng sẽ đi chăm sóc bản thân, chẳng phải rất tuyệt đó sao!”

“Haizz, ta cũng không biết nên nói với con như thế nào, thôi thì cuộc đời là của con thì con quyết định vậy”

Sau khi từ núi quay trở về, Giang Vân Ni sau khi tắm rửa sạch rồi ngồi vào bàn làm việc. Cô đang check mail xem ngày hôm nay có thông báo gì quan trọng không thì có một thông báo làm cô phải cau mày ngơ ngác. Ngày trên đầu tiên là dòng tin ghi “Lục Ngôn Vân Thị” Đây chẳng phải là tập đoàn sản xuất phim hàng đầu cả nước này hay sao, nhưng bộ phim được chiếu trên khung giờ vàng hay những phim điện ảnh nổi tiếng hàng đầu bậc nhất cũng đều do tập đoàn này sản xuất hay sao.

Giang Vân Ni bình tĩnh xem bên trong đó việt gì thì cô đã khoan dừng lại khoảng chừng không phải vào giây mà tận hơn 5’ sau. Cô không thể nào shock hơn khi Tập đoàn Lục Ngôn Vân Thị rất thích cuốn tiểu thuyết của cô và muốn hợp tác cùng cô để chuyển thể thành phim và còn dòng cuối nhắn rằng nếu được vinh dự hơn sẽ cùng cô kí hợp đồng độc quyền trở thành một trong những thành viên hội biên kịch ưu tú của tập đoàn. Nghe đến vậy thôi làm sao có thể không shock cơ chứ, Giang Vân Ni còn tưởng mình đang nằm mơ liền gọi điện cho trợ lý của mình

“Hảo Hảo, cậu biết gì không? Tập đoàn Lục Ngôn Vân Thị đã gửi mail muốn chuyển thể tác phẩm của tớ và muốn kí hợp đồng độc quyền nữa đó!!!”

“Hả???Thật sao??? Tớ đang vừa mới từ bên nhà xuất bản kiểm tra lô tập mới mangan của cậu đây này, nhưng bên đó muốn chuyển thể tiểu thuyết hay mangan của cậu thế?”

“ Hình như là tiểu thuyết, họ không nói rõ là chuyển thể cuốn nào của tớ vì cuốn nào của tớ cũng hot mà nhỉ! Nhưng họ hẹn 3h chiều mai sẽ có buổi nói chuyện, mai cậu đi cùng tớ nhé!”

“Được được, phải đi cùng để xong việc rồi ăn mừng chứ. Đây là quả là một tin siêu siêu tốt, nếu được chuyển thể thành công thì cậu sau này chính là phú bà của tớ rùi hehe”

“haha chuyện nhỏ…haha..”

*Ở trong phòng tổng giám đốc của tập đoàn Lục Ngôn Vân Thị, Ngôn Triết Kì quay ghế ra phía cửa sổ kính trên tay đang cầm đọc cuốn tiểu thuyết mang tên “Ngàn kiếp tìm em*” của tác giả Giang Vân Ni. Từng trang từng dòng anh đọc đều không sót một chữ nào, “Kiếp người là chỉ một nhưng dành cả một kiếp ấy để tìm lại mùa xuân ấm áp, mùa hè nóng rát, mùa thu dịu dàng và mùa đông lạnh thấu gan, trải qua những mùa trong năm ấy cùng người con gái duy nhất ấy…”

“Ngôn tổng, anh thấy sao về tác phẩm này, tôi đã giúp anh gửi mail cho tác giả, cô ấy nói ngày mai sẽ tới để nói chuyện”



“Đây là tác phẩm cũng rất là triển vọng, nếu được chuyển thể thì khả năng cao rất được đón nhận. Thư kí An đã đọc đánh giá về tác phẩm này chưa?”

“Tôi đã đọc rồi, tất cả đều rất tốt, kể cả những tác phẩm về truyện tranh cũng được đánh giá cao không kém, quả thực đây là một tác giả hiếm có khả năng cân tốt ở hai mảng cùng một lúc, nếu chiêu mộ thành công về thì đây khả năng chúng ta sẽ có lợi rất nhiều đó ạ!”

“Chuẩn bị buổi gặp mặt ngày mai thật chu đáo nhé, đích thân tôi sẽ gặp mặt ngay mai, đừng để Mỹ Linh biết mà phá hỏng chuyện ngày mai”

“Vâng, tôi sẽ đi chuẩn bị”

Ngôn Triết Kì sau buổi làm việc thì trở về căn biệt thự ở vùng ngoại ô của mình. Vừa bước vào trong thì đã nghe ngay thấy tiếng người phụ nữ mà anh vô cùng chán ghét.

“Kì Kì, chào mừng anh đã về nhà. Em đã chuẩn bị đồ ăn ngày hôm nay rồi, anh hãy tắm rửa rồi vào ăn cơm nhé”

Ngôn Triết Kì đi vào phòng tắm đóng sầm cửa lại bỏ mặc cô gái vẫn còn đang nói chưa hết. Ngôn Triết Kì mệt mỏi vô cùng, anh cũng ghét trở về nhà nhưng nếu không về để bà nội và bố mẹ biết được thì lại quở trách không hay. Cô gái này chính là sai lầm lớn nhất đời của đời anh. Chỉ vì một đêm say mà anh đã nhìn cô gái này thành người trong tiềm thức và rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Anh vốn dĩ không phải là người vô trách nhiệm tuy nhiên muốn trì hoãn việc kết hôn với cô vì anh không hề có chút tình cảm nào với người con gái này, chỉ có gia đình anh là hết lòng ca ngợi cô gái và luôn gắn ghép anh và cũng chính vì vậy mà mới có chuyện đên hôm đó, không gì là tình cờ cả. Ngôn Triết Kì từng hứa sẽ chịu trách nhiệm với cô nhưng không đồng nghĩa rằng sẽ cưới cô, anh đưa cô về nhà riêng của mình nhưng từ hôm đó thì chưa bao giờ động đến cô một lần cũng chẳng nói chuyện bao giờ, căn bản chính anh không còn đường lui thì để tự cho cô thấy không lay chuyển được mà sẽ tự rời đi, nhưng phương án này coi bộ là sẽ khó nếu cô là người mặt dày. Tính ra từ ấy đến giờ cũng đã hơn 3 tháng rồi, vậy mà coi bộ cô gái này vẫn chưa thấy nản.

Ngôn Triết Kì ngồi trong phòng làm việc, nhìn ảnh đèn màu vàng le lói nơi căn phòng tăm tối, trong đầu chỉ hiện lên dáng vẻ mơ hồ ấy, anh đang sợ hãi rằng bản thân sẽ lại quên mất hình bóng ấy, dáng vẻ ấy vậy nên mỗi giờ, mỗi giây khi rảnh đều cố gắng nhớ từng chi tiết của hình dáng ấy. Ngôn Triết Kì không nản, anh chỉ sợ là sẽ không gặp lại thôi, nhưng anh tin sự miệt mài của mình sẽ được đền đáp.

Giang Vân Ni là một người rất đúng giờ nên cô bạn trợ lý của mình nên đã tới trước của của tập đoàn Lục Ngôn Vân Thị trước cả 30’. Quả nhiên là một tập đoàn giải trí, bên ngoài được treo rất nhiều những những tấm áp phích những bộ phim đã từng đạt rất nhiều giải thưởng lớn, chưa hết tập đoàn này cũng đào tạo nguồn diễn viên cũng như những thế hệ giới idol trẻ tiềm năng nhất hiện nay nên phía trên là màn hình led khổng lồ chiếu những sản phẩm sắp tới của tập đoàn này. Giang Vân Ni nếu mình trở thành một phần của đế chế này thì ngầu phải biết.

Cô bước tới bàn lễ tân, một cô gái xinh tươi như hoa liền nhiệt tình đón tiếp làm cô liền nghĩ ai trong cái tập đoàn này cũng đều như đóa hoa thế này sao, cô gái phía trước cười làm cô còn muốn xỉu nữa là những diễn viên hay idol thực thụ nhỡ có gặp ngay ở đây thật chắc bị sốc 7 ngày 7 đêm chưa tỉnh mất. Vừa nghĩ đến idol làm cô nghĩ tới ngay Drejun mà cô thần tượng cũng ở trong tập đoàn này hay sao, nghĩ tới nếu bản thân mà làm việc ở đây thì sẽ chẳng phải mỗi ngày đều sẽ gặp Drejun ngoan xinh yêu của cô hay sao, nghĩ thôi mà lòng đầy hào hứng.

“Thưa cô Giang, chúng tôi đã nhận được thông báo rằng cô sẽ tới ngày hôm nay, mời cô theo tôi đến phòng họp”

Giang Vân Ni theo lễ tân lên phòng họp, quả là một tập đoàn giải trí lớn hàng đầu, đi qua những văn phòng nào nều rất làm việc nghiêm túc và hiệu quả, các phòng ban đều được đề bên ngoài rất rõ ràng mà nơi này cũng rất rộng, làm cô liền cảm thán ông chủ của nơi này. Hình như chủ của nơi này là điều bí mất nhất vì dường như rất ít xuất hiện trước truyền thông mà kể cả có ở trong này mỗi ngày thì cũng rất hiếm mới được gặp, đấy là cô nghe lời đồn thổi như vậy còn hôm này không biết mình có được gặp không nhưng chắc không vì cô vốn dĩ nếu được thành công kí thì cũng là một biên kịch nhỏ bé gặp được người phụ trách là cùng chứ làm sao mà có thể gặp được vị cao cao tại thượng kia cho được.

“Cô Giang, đây là phòng họp mời cô vào. Xin cô chờ cho một lát nữa giám đốc sẽ tới gặp mặt”

“Giám đốc?Ý cô là giám đốc của mảng biên kịch sao?”

“Dạ không, chị Mỹ Linh của chúng tôi hôm nay không có mặt vì bận đi công tác nên Tổng giám đốc tập đoàn sẽ đích thân tới ạ”



Trời đất ơi, liệu cô có đang nghe nhầm hay không, chính là vị Tổng giám đốc bí ấn kia đó sao, cô liền tự thấy liệu ngôi sao may mắn đang được chiếu thẳng vào cô suốt thời gian này hay không mà liên tiếp bất ngờ may mắn ập vào người thế này cơ chứ.

Ngôn Triết Kì vừa bước vào cảnh cửa liền nhận được thông báo rằng cô đã tới phòng họp liền cùng thư kí đến đó luôn. Đúng chuẩn là vóc dáng của vị tổng tài bí ẩn, anh đi đến đâu ai ai cũng ngơ ngác suýt quên cả chào vì vốn dĩ anh rất ít rẽ tới những phòng họp này, mỗi lần tới nới làm việc đều sẽ đi một thang máy riêng và phòng làm việc cũng rất tách biệt với những công ty nhỏ thuộc tập đoàn. Chỉ khi nào những lãnh đạo lớn cần hợp hay nhân viên liên quan mới có thể làm việc ở phòng lớn của anh còn lại đều sẽ chia ra các phòng ban ở các tầng làm việc, vậy nên không khó hiểu khi các nhân viên các đều sẽ bất ngờ khi gặp anh ngày hôm này, họ còn tưởng bản thân như gặp được may mắn vậy.

Khi chỉ còn cách cánh cửa của phòng họp khoảng vài bước chân nữa thì Ngôn Triết Kì nhận được cuộc điện thoại của bà nội

“ Nội, là con đây!”

“Kì Kì, con mau đến bệnh viện ngay, Uyển Nga bị đau bụng ta vừa gọi cấp cứu rồi, con mau vào bệnh viện với con bé luôn nhé!”

“Nội nhưng con…”

Chưa kịp dứt câu thì nội của anh đã cúp điện thoại, thật ra anh không hề để tâm về việc này nhưng nội lại đang ở đó nếu anh không tới thì thực sự không biết một lát nữa thôi nội sẽ mắng anh như thế nào mà mỗi lần như vậy thì nội đều sẽ tăng huyết áp, anh thực sự lo đến sức khỏe của nội hơn nên tiến thoái lưỡng nan nên vẫn là phải quay đầu, trước khi đi còn dặn thư kí

“Thư kí An, giúp tôi xin lỗi cô Giang và hẹn cô ấy vào ngày mai nhé!”

Tuy nhiên khi vừa định quay đi thì bóng lưng của Giang An Ni liền đập vào mắt của anh, cô ngồi quay người vào cửa kính nhưng bóng lưng ấy lại làm anh liên tưởng đến hình bóng ấy, đúng, chính là hình bóng quen thuộc ấy.Mái tóc ánh đồng mềm mượt, cùng dáng ngồi chiếc lưng thẳng tắp nhưng mảnh khảnh mềm mại,…tất cả đều rất trùng khớp với hình bóng ấy.

Nhưng khi đang muốn tiến tới xác minh thì nội anh một lần nữa gọi điện thúc giục làm anh phải rời đi ngay.

“Thư kí An, sau khi hẹn gặp vào mai xong thì sắp xếp tôi sẽ gặp cô ấy ở phòng chính”

“Vâng”

Giang Vân Ni lúc nãy còn hào hứng vậy mà ra khỏi cửa liền ỉu xìu luôn, rõ ràng là hẹn mai vẫn sẽ quay lại nhưng mà cô overthinking đã suy nghĩ một hồi nào tự biên tự diễn rằng liệu công ty đã hối hận nên muốn hủy cuộc gặp này hay không hay là thấy tác phẩm của cô không hay nữa, sợ nếu là ngày mai thì cô sẽ gặp người khác mà không phải là tổng giám đốc nữa thì sao, hay sao chiếu may mắn của cô đã rời đi rồi chứ,…

“Thôi nào, cậu đừng có suy nghĩ quá lên như vậy nữa đi. Nếu mà họ không muốn thì nên hủy hẳn chứ không phải hủy rồi hẹn vào mai, chắc đã có chuyện quan trọng gì đó thôi. Thôi, đi uống mừng nào, tin mình đi chắc chắn sẽ thuận lời thôi, đi đi đi nào”

Giang Vân Ni tuy là có hơi buồn nhưng vẫn cùng trợ lí Hảo Hảo đi uống một trận đã đời trước đã vì cồn đối với cô buồn hay vui thì uống vào đều là hợp lý cả.