Tìm Em Ở Đa Chiều Không Gian

Chương 3: Buồn hay vui


Khi Ngôn Triết Kì đến bệnh viện thì đã thấy cả bố và mẹ cũng đều đã tới. Chưa kịp chào hỏi thì anh đã bị từ già đến trung niên nhìn với ánh mắt nảy lửa

“ Kì con hay quá nhỉ, chẳng quan tâm gì tới con bé cả. Con có biết con bé bị đau ruột thừa hay không? Sao con chẳng chăm sóc con bé vậy?”

Ngôn Triết Kì cả người mệt mỏi vì sáng đã không biết bao nhiêu là việc từ thành phố A sang thành phố B rồi lại từ đó sang thành phố C, vậy mà còn phải câm lặng để mọi người mắng chửi một trận.

Nhắc đến cô gái đó thì tên là Uyển Nga, Uyển Nga thì là cháu gái ruột của bạn thân của bà nội anh còn bố mẹ cô ấy là chiến hữu lâu năm cùng làm ăn của bố mẹ, chỉ vì một biến cố lớn mà cả gia đình của cô gái này đã chẳng còn ai nương tựa nên gia đình anh đã cưu mang coi cô như người nhà. Vốn dĩ anh và cô cũng là đã có quen biết, từng nói chuyện vui vẻ nhưng anh em bình thường nhưng chỉ vì cái đêm hôm ấy. Ngày đó gia đình anh tổ chức một bữa tiệc thân thiết cuối năm ở trong căn biệt thự vùng ngoài ô, đa số cũng chỉ có anh em trong nhà và vài người bạn. Ngôn Triết Kì nhớ mình đang đừng nói chuyện cũng Gia Hào, người em họ con chú thì chỉ có uống một chút rượu rồi sáng ngủ dậy đã thấy trên người không mảnh vải che thân còn bên cạnh lại là Uyển Nga. Thật sự anh không hề nhớ mọi chuyện đêm đó diễn ra như thế nào, tuy nhiên mọi người đã mắng anh té tát rằng anh thật không đứng đắn, ham quá hóa liều mà không nhận ra là Uyển Nga. Đến cuối anh đành phải quyết định đưa cô về sống chung để mọi người trong nhà không lời ra tiếng vào, cũng chính vì vậy anh cũng không còn muốn tiếp xúc hay lại gần cô gái này nữa vì anh cũng ngầm thừa hiểu được đây là kế hoạch của gia đình muốn anh lấy cô gái này. Tuy nhiên anh buộc phải im lặng để gia đình êm ấm, cũng như không ép buộc để phải lấy cô gái này và một điều nữa rằng anh chưa làm được niềm mong muốn của mình ở kiếp này.

Ngôn Triết Kì bước vào phòng nhìn Uyển Nga gương mặt tiều tụy đang gượng ăn một ít cháo do y tá bón.

“Cảm thấy thế nào rồi?”

“Em ổn, em không sao, anh mau về lo công việc đi, kệ em”

“Vậy thì được, nghỉ ngơi cho khỏe đi”

Ngôn Triết Kì biết mọi người đang nhìn mình bên ngoài nên mới cố gắng diễn làm sao cho tròn vai. Anh bước ra ngoài nhìn mọi người rồi chào.

“Con vẫn còn chút việc nên đi trước, mọi người cũng nên về nghỉ đi ạ! Con đã hỏi bác sĩ rồi, đến tối là có thể xuất viện, chỉ là đau ruột thừa bình thường chưa đến mức sẽ phải mổ nên chỉ cần uống thuốc đều đặn là được, đến tối con sẽ quay lại để đón Uyển Nga về”

Nói xong anh cũng rời khỏi đó luôn, trên đường trở về lại công ty thì cuốn sách vẫn luôn đặt bên cạnh, anh đeo kính lên rồi lật đến trang mà mình đang đọc dở.



“Nếu hỏi ông trời vì sao lại bất công thì sao không hỏi rằng ngày từ đầu chúng ta lại gặp nhau để rồi mang bao đau thương nhớ nhung…”

Ngôn Triết Kì đã suy tư không biết bao nhiêu lần những đoạn như vậy, anh thầm hỏi rằng tác giả đã trải như thế nào mới có thể viết đến chân thật đến vậy, anh chưa khóc khi đọc bất kì một câu chuyện buồn nào nhưng lại thấy nhoi nhói trong tim khi đọc cuốn này, thực sự nếu có thể chuyển thành phim thì cũng sẽ khỏ lột tả được hết như trong chính nguyên tác, thực sự đây lại là một thử thách rồi.

Ngôn Triết Kì quay về phòng làm việc, trên bàn đã có một tập tài liệu về tác giả Giang Vân Ni. Đây không phải là tài liệu điều tra mà là tập tài liệu công khai nên các nền tảng mạng xã hội mà thư kí đã tổng hợp được, kể cả những bình luận từ độc giả có liên quan đến riêng tác giả.Ngoài ra còn một chút kĩ càng hơn nữa.

Sau khi nhìn qua một lượt thì thấy tác giả này rất có triển vọng, chỉ là cũng khá bí ẩn vì ít lộ diện, lần nào kí sách cũng giới hạn độc giả và không cho chụp ảnh. Có một bình luận nói từng thấy ngày nào cũng thấy tác giả leo lên đỉnh núi Vân Chi từ sáng sớm rồi còn bình luận nói có khi nào cô có chồng con sống trên núi rồi mỗi ngày sẽ lên thăm xong sẽ lại quay về để làm việc vì trên núi cao bình thường không đáp ứng được đủ trang thiết bị để sáng tác,…

Ngôn Triết Kì tự nhiên bật cười, sao trên đời có nhiều người lại có thể tự biến tự diễn về cuộc đời còn người ta đến như vậy cơ chứ, nhưng rõ ràng nếu không điều tra kĩ một chút thì chính anh còn không biết rằng cô đang độc thân chứ nói gì đến fan. Thật ra anh cũng tò mò về cô tác giả tài giỏi này, bóng lưng ấy thật sự làm anh rất kì vọng về việc sẽ gặp lại người trong giấc mơ bao đêm anh kiếm tìm, người khiến anh không khỏi suy nghĩ ngày suy nghĩ đêm và chưa bao giờ là không ngừng tìm kiếm.

Đến tối Ngôn Triết Kì tự mình lái xe đến bệnh viện đón Uyển Nga, anh muốn trong ngày hôm nay nói chuyện thật rõ ràng với cô. Vừa về đến căn nhà ở ngoại ô, Ngôn Triết Kì vào bếp lấy cho cô một cốc nước ấm ra ngoài phòng khách.

“Nước ấm đây, uống một chút vào đi”

“Kì Kì, cảm ơn anh”

“Uyển Nga, chúng ta nên nói chuyện một chút”

“Được, có gì thì anh cứ nói”

“ Tôi biết từ ngày hôm đó đến bây giờ thì chúng ta chưa từng nói chuyện rõ ràng nhưng mà thực sự tôi rất xin lỗi về ngày hôm đó, tôi nói rằng bản thân sẽ chịu trách nhiệm nhưng mà cô biết nếu hôn nhân mà không có tình cảm thì cũng như cô và tôi sẽ không hạnh phúc, hơn nữa mỗi lần gặp trưởng bối thì đều sẽ phải diễn, cô cảm thấy như vậy có mệt mỏi hay không?”



“Ý anh là chúng ta không có cơ hội nào hay sao?”

“Uyển Nga, tôi mong sau lời nói này của tôi thì cô sẽ suy nghĩ lại, hơn thế giữa chúng ta chưa xảy ra hậu quả nào quá nghiêm trọng nào cả”

“Ừm, anh nói đúng, chúng ta chưa xảy ra hậu quá nghiêm trọng nào nhưng Kì à, anh có biết em đã yêu anh từ rất lâu hay không? Em cũng không biết rằng vì sao lại có đêm hôm đó nhưng ngược lại với anh em đã cảm thấy vui đấy, em vốn dĩ là người đã mất đi tất cả rồi thì còn biết thất vọng gì cơ chứ nhưng anh chính là ánh sáng là niềm hi vọng mà em còn sót lại, em biết vốn dĩ anh không hề coi em là gì trong mắt nhưng suốt gần 3 tháng qua ngày nào em cũng thay đổi bản thân rất nhiều, em học nấu ăn vì anh, dọn dẹp nhà cửa vì anh, mỗi tối muộn mới ngủ cũng là vì anh, chẳng lẽ anh không nhìn ra được hay sao?”

Uyển Nga từ lâu đã nước mắt đầm đìa, dường như cô hiểu cuộc nói chuyện này chính là để cô tự động rời xa anh, muốn cô biến mất khỏi cuộc đời của anh.

“Uyển Nga, cô còn trẻ thì nên tìm cho mình một người yên thương cô thật lòng, Nếu đồng ý thì tôi sẽ cho cô căn nhà ở biển Angel và mỗi tháng đều lo cho cô đầy đủ, chỉ cần cô nói chuyện ổn thỏa với gia đình tôi, liệu có được không?”

“Được, nhưng em muốn một điều kiện”

“Được, điều kiện gì tôi cũng sẽ đồng ý với cô”

“Em muốn, anh công khai em là vợ anh trong 6 tháng rồi đến lúc đó chúng ta tuyên bố ly hôn sau”

“Cô…thôi được rồi. Tôi sẽ theo ý cô, đúng 6 tháng kết thúc thì mong là cô sẽ ổn thỏa bên gia đình, mong đừng có thất hứa”

Ngôn Triết Kì biết người con gái nào cũng vì cái tôi quá lớn, lần này anh cũng đã hơi quá đáng rồi nhưng làm gì đó một điều cuối cùng rồi kết thúc được mọi chuyện thì cũng coi như hoàn thành.

Uyển Nga đã ngồi rất lâu trong phòng khách, cô đang xoa lên chiếc bụng của mình, tự nhủ rằng 6 tháng sau chẳng phải chiếc bụng này đã quá to rồi sao có khi là lúc đứa trẻ này ra đời thế thì liệu anh có nói cô là đồ thất hứa hay không.