Tìm Em Ở Đa Chiều Không Gian

Chương 4: Trùng phùng


Hôm nay Giang Vân Ni có lịch hẹn tới Lục Ngôn Vân Thị, tuy là có overthinking một tẹo nhưng cô vẫn muốn đón nhận những gì sẽ xảy ra trong ngày hôm nay. Lần này thì trợ lí Hảo Hảo không tới cùng cô vì bận việc ở tòa soạn, trợ lí Hảo Hảo nghề tay trái là trợ lí của cô thì cũng đảm nhiệm thêm nghề tay phải là biên tập ở một tòa soạn về giới giải trí cũng khá nổi tiếng.

Giang Vân Ni như ngày hôm qua thì tới trước lễ tân báo danh rồi được nhân viên đưa tới bằng một chiếc thang máy to khác nhưng cô gái ấy không có bước vào.

“Cô Giang, thang máy này sẽ đưa cô tới phòng chính còn tôi xin phép đưa cô được tới đây thôi ạ”

“Ơ khoan nhưng…”

Chưa kịp nói thì cánh cửa thang máy đã đóng sầm này, thang máy này đúng thật là thần kì vì chẳng có một cái nút bấm nào hết vẫn tự đưa được lên đúng tầng, tới nơi chuông thang máy đã kêu, bên trên còn hiện lên dòng chữ “Cloud9”.

Vừa bước ra thì Giang Vân Ni càng ngạc nhiên phát hoảng hơn vì nó to đến đáng sợ, nhìn xung quanh đều là ô cửa kính có thể nhìn thấy được cả mây, bảo sao lại có tên gọi là “cloud9”. Đột nhiên một người bước tới.

“Chào cô Giang, chào mừng cô tới “cloud9” trụ sở tổng bộ của tập đoàn Lục Ngôn Vân Thị, Tổng giám đốc của chúng tôi đang đợi cô ở phòng làm việc, mời cô đi theo tôi”

Giang Vân Ni nhìn người đang dẫn đường phía trước rồi lại nhìn bản thân, cũng may hôm nay cô ăn mặc nhã nhặn lịch sự chứ nếu như phong cách tự do thường ngày chắc ngay bây giờ cô sẽ xin phép về thay đồ trước rồi có gì nói chuyện sau.

Cô được đưa đến trước một căn phòng có một cảnh cửa siêu lớn mà từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên mà cô nhìn thấy, khi cánh cửa mở ra thì chính giữa là một người đàn ông đang ngồi trên tay cầm tài liệu đang đọc, thấy cô liền đứng dậy. Trông thấy ánh mắt của vị tổng tài qua cặp kính vẫn thấy nét cương nghị, mái tóc được vuốt gọn ra sau càng làm toát lên khí chất ngút trời.

Ngôn Triết Kì khi nhìn thấy cô thì cũng đã nheo mắt lại, trong trí nhớ của anh là người con gái vóc dàng mềm mại, mái tóc ánh đồng lả lướt như làn mây trong gió mùa xuân…tất cả đều hiện hữu chính xác đến từng centimet chỉ khác là người con gái trong trí nhớ kia mặc trên mình một bộ Phượng Bảo đỏ thẫm quyền quý kiêu sa, đội trên đầu là Phượng vấn lỗng lẫy lấp lánh còn người trước mặt thì lại thanh lịch, yêu kiều với người trong trí nhớ hoàn toàn không khác xa là bao.

Anh có lẽ đã phải đứng lặng đến không biết bao nhiêu lâu, năm kiếp rồi, sự thật là năm kiếp rồi, anh đã nói rằng sẽ tin ông trời không phụ lòng người mà, chính xác là anh đã tìm thấy cô rồi nhưng phải sao đây, khi chỉ mình anh còn giữ vẹn nguyên kí ước về nàng.

“Chào anh, tôi là Giang Vân Ni”

“Ngôn tổng, Ngôn tổng”

Nếu không có thư kí An ở bên cạnh nhắc nhở thì không biết chừng, nước mắt của Ngôn Triết Kì đang trào trực vì thế mà sẽ tự rơi xuống mất.

“Chào cô, tôi là Ngôn Triết Kì, tổng giám đốc của tập đoàn Lục Ngôn Vân Thị. Mời cô ngồi”



Ngôn Triết Kì vẫn là người giữ được đúng cảm xúc nhất, anh thu lại những nỗi nhớ thương suốt hàng kiếp qua lại để có một cuộc nói chuyện suôn sẻ, nếu muốn có được cô thì đâu tiên vẫn là kí xong hợp đồng này đã.

“Cô Giang, tôi đã đọc qua cuốn tiểu thuyết Ngàn kiếp tìm em của cô, thực sự đây là một tác phẩm rất hot và cũng rất hay vậy nên công ty chúng tôi muốn hợp tác cùng cô để chuyển thể thành công tác phẩm này. Nếu cô đồng ý thì chúng ta sẽ kí hợp đồng và chi phí bỏ ra để sản xuất cho dự án này là 400 tỷ”

Nghe đến đây mà Giang Vân Ni đã vô cùng shock, trời ơi cô đang không hiểu chuyện gì xảy ra với mình nữa, cô chưa kịp nói gì nữa mà bên họ chốt deal nhanh đến vậy sao.

“Thực sự thì đây là lần đầu tác phẩm của tôi được chuyển thể, tôi cũng chưa hiểu cách làm việc để trở thành một nhà biên kịch là như thế nào cả, vì vậy tôi cần chút thời gian,…”

“Không sao, bên tôi sẽ có biên kịch hỗ trợ. Cô chỉ cần làm tốt việc đưa những phương án tốt nhất phù hợp nhất cho cốt truyện chuyển thể là được”

“ừm, thực sự là có thể được sao, như vậy có vội vàng qua không?”

“Không hề, tôi cũng đã chuẩn bị hợp đồng ngay ở đây luôn, nếu cô đồng ý thì chúng ta sẽ kí hợp đồng luôn và tôi thấy tháng 5 tới đây là một tháng đẹp rất thích hợp để chúng ta quay luôn. Ngoài ra cũng sẽ xem xét những địa điểm phù hợp trong các set quay và tìm ra được diễn viên phù hợp”

Giang Vân Ni từ đầu vẫn luôn ngồi câm nín, cầm tờ hợp đồng lật từng trang để xem “Trong này có ghi rằng biên kịch của nguyên tác sẽ cùng giám đốc đến từng địa điểm phù hợp để khảo sát, có nghĩa là tôi và giám đốc sao?”

“Đúng, chính xác là như vậy vì tác giả chính là hiểu nhân vật nhất nên địa điểm hay là mọi trạng thái mà diễn viên trên phim trường đóng chưa thực sự cảm xác tốt đều có thể nhận góp ý từ tác giả.Ngoài ra về tiền bản quyền của tác phẩm cũng như nhưng hoạt đồng liên quan đến phim tôi cũng đã đề cập luôn trong hợp đồng”

“Trời đấy, sao nó nhiều quá vậy???có nhiều đến thế không vậy?”

“Không nhiều, vì nó xứng đáng!”

Sau một hồi nghe những deal hời như vậy thì Giang Vân Ni đã chính thức gục ngã, cô còn đã nghĩ ra nếu nhận được số tiền lớn như vậy thì sẽ làm gì rồi cơ. Cô nghĩ đầu tiên chính là quyên góp cho ngôi chùa mà mẹ cô đang ở này, chuyển tới một căn hộ rộng hơn này rồi để gửi tiết kiệm sau nay sẽ đi du lịch Maldives nữa,…

“Được, tôi sẽ kí hợp đồng chuyển thể với công ty anh”

“Ngoài ra tôi có cả hợp đồng làm biên kịch độc quyền, cô có thể xem xét luôn ngay bây giờ”



“Ngôn tổng, thực ra tôi là một tác giả đam mê tự do vậy nên để trở thành biên kịch độc quyền thì tôi chưa sẵn sàng lắm”

“Tôi biết nhưng làm biên kịch ở đây cô vẫn được thoải mái tự to làm điều mình muốn, ngoài ra công ty còn hỗ trợ cô đến bất cứ đầu chỉ để tìm ý tưởng phát triển. Chúng tôi mang danh là độc quyền những nếu những tác phẩm nào cô muốn vẫn được phát hành tự do”

“Ngôn tổng, thực sự có thể như vậy sao?”

“Đúng, Ngôn Triết Kì tôi không nói hai lời”

“Tuy nhiên Ngôn tổng à, tôi vẫn muốn suy nghĩ thêm. Vậy nên hôm nay tôi chỉ kí hợp đồng chuyển thể còn độc quyền xin cho tôi thêm chút thời gian”

“Được chứ, chúng tôi làm việc có nguyên tắc, chắc chắn là chờ lòng tự nguyện của cô”

Sau khi cuộc nói chuyện diễn ra thuận lợi thì Giang Vân Ni đã đặt bút kí thành công hợp đồng. Sau buổi kí thì hai bên cũng trao đổi phương thức liên lạc để tiện cho việc sắp xếp công việc.

“Ngày kia công ty sẽ tổ chức buổi casting luôn, mong là ngày mai cô sẽ có mặt để cùng chọn ra diễn viên phù hợp”

“Được, ngày mai tôi sẽ có mặt”

Khi Giang Vân Ni vừa ra về thì thứ kí An ở bên cạnh đã luôn thắc mắc từ đầu bây giờ mới có thể hỏi.

“Ngôn tổng, tại sao bên công ty chúng ta làm gì có những đặc quyền như vậy đâu ạ?liệu như vậy có phải là sự quá ưu ái hay không?”

Ngôn Triết Kì không trả lời, ánh mắt chỉ tập trung trên chiếc cửa đã đóng chỉ còn lại phẳng phất hương nước hoa nhài của Giang Vân Ni khiến chỉ muốn ôm chầm lấy cô để giãi bài được hết nhưng nỗi nhớ suốt hàng kiếp qua.

Ngôn Triết Kì thấy trong giấc mơ, hoàng hậu của anh mặc trên mình một bộ y phục màu xanh lục thướt tha, cài trên đầu là chiếc châm ngọc đơn giản nhưng chỉ nụ cười tươi trên môi nàng vẫn là thứ khiến cả đời này cũng không thể nào quên được. Nàng ngồi trên xích đu được móc trên cây đào cổ thụ, từng làn gió xuân thổi làm từng cánh hoa đào đồng rơi xuống tạo nên một khung cảnh thật mĩ miều. bàn tay nàng có vết bớt đỏ sẫm đang nắm dây xích đu càng làm nổi bật vẻ trong trẻo trắng ngần của đôi tay nàng. Chuyển cảnh, lần này là ở trong một căn phòng u tối với ánh nến leo lét mà chỉ mình nàng chống chọi với căn bệnh phòng hàn liên miên không dứt và cho tới khi thổ huyết mà rời khỏi thế gian, để lại là những dòng thư gửi người thương nơi chiến trường xa chưa biết ngày trở về, thấm đẫm trên từng trang giấy còn có màu của máu và màu của nước mắt.

Ngôn Triết Kì sựng bàng hoàng tỉnh dậy, đôi mặt đã ướt nhẹp từ bao giờ, cả mảng gối cũng đã được in đậm cả một góc. Anh đứng dậy mở cửa sổ nhìn ra ngoài, hôm nay không về căn biệt thự ngoại ô mà ở lại căn nhà ở trong thành phố,mặc dù bây giờ đã là hơn 12h nhưng dưới đường dòng người vẫn cứ chạy nhưng không tạo thành một mớ hỗn loạn như khi lúc sáng mà lại giống hệt nhưng những ánh đèn biết chạy đang đi qua đi lại.

Ngôn Triết Kì đứng nhìn xa xăm sâu thẳm trong bầu trời lắm lánh muôn ngàn vì sao. Để tới được kiếp này thì không hẳn là dễ, tìm được nàng rồi thì chắn chắn có chết cũng sẽ không bao giờ buông một lần nữa, cho dù người ấy không phải là nàng của kiếp đó thì với những linh cảm, cảm nhận thì cô gái ấy chính là nàng, vì chỉ nàng mới có chiếc bớt đỏ sẫm nổi bật ở trên bàn tay phải, ngày hôm nay trong lúc kí anh đã để ý thấy, điều này đã càng làm anh chắc chắn về người mình tìm chính là người ở ngay trước mặt.