Bùi Ôn Hạ đã từng chủ động thương lượng với tổng phụ trách, mỗi tháng đều đặn đút lót lão ta mấy chục triệu?
Rầm!
Đường Hiểu Vi buông ông ta ra, vỗ mặt bàn: “Nếu chú nói dối, chuẩn bị chờ cắt chức điều tra đi!” Nếu hai bên đã có thỏa thuận, anh cũng đuối lý. Rất có thể Bùi Ôn Hạ mất trí nhớ, đã quên mất chuyện này.
Ông ta cảm thấy đã có đường lui, cười cười, kéo cổ áo cho ngay ngắn lại, khuyên nhủ thấm thía: “Chú nói thật, chính miệng Bùi Ôn Hạ đã giao kèo như vậy đó. Cháu hãy nghĩ cho tương lai của nhóm sau này đi, Bùi Ôn Hạ không thích hợp đâu.”
Bùi Ôn Hạ được chọn cho đủ số lượng, có thể được xem là quân dự bị cho Kỳ Ân. Ngoài gương mặt ưa nhìn ra, giọng hát, thiên phú nhảy, kiến thức âm nhạc đều không nổi trội. Có thể hình dung như là gà con trong bầy hạc.
Được debut với một nhóm toàn nam thần, cậu ta hoàn toàn lép vế. Nếu muốn nổi, thì còn một con đường tắt khác, nổi lên nhờ tai tiếng. Bùi Ôn Hạ cần tiền, cần rất nhiều tiền, không do dự mà tự giẫm lên tôn nghiêm đạo đức của mình.
Không ai quản lý fandom cho, không có đoàn đội marketing riêng, hướng phát triển lại lệch lạc, càng ngày càng có nhiều antifans.
Không phải ai cũng ra mắt làm idol thành công, thế giới này vốn bất công đối với những người chỉ biết cố gắng vô ích như Bùi Ôn Hạ.
Bùi Ôn Hạ đứng ở bên ngoài cánh cửa, không nói gì. Cậu thật sự không biết nguyên chủ có làm vậy hay không, cậu không có kí ức, không có ấn tượng.
Trường hợp lâm vào giằng co không tiếng động.
Ba người Mộ Lăng Thần không biết Bùi Ôn Hạ lại có giao dịch không chính đáng, có chút thất vọng. Ra là cậu chỉ muốn lợi dụng bọn anh để nổi tiếng.
Giọng nói thiếu đòn của tổng phụ trách lại vang lên: “Cháu nên nghĩ kĩ đi, Kỳ Ân làm ca sĩ solo đã nhiều năm, khó khăn lắm công ty mới liên hệ được, đào cậu ấy về đây phát triển. FStar của mấy đứa, muốn trở thành nhóm Idol top 1 nước ta, thì các thành viên phải có một ưu thế riêng.”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Manh Thê Phúc Hắc
2. Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây
3. Tiểu Phượng Hoàng - A Lạc Lạc
4. Khi Có Gia Đình Là Tỉ Phú Là Trải Nghiệm Như Thế Nào?
=====================================
Lão càng nói càng cảm thấy mình có lý, từng từ từng ngữ điều thông thái uyên bác, hiền từ nhìn Đường Hiểu Vi: “Bọn chú cũng đã soạn sẵn đơn giải ước với Bùi Ôn Hạ rồi. Cậu ta chắc chắn sẽ bị fans tẩy chay, tiếng xấu lan xa vào một lúc nào đó, cũng bắt buộc phải giải nghệ thôi, đến lúc đó thì không phải “rời” đâu, mà là sẽ bị “đuổi” đấy. Mấy đứa còn trẻ, không biết cuộc sống trong giới nghệ sĩ khắc nghiệt cỡ nào đâu. Xem như cho Bùi Ôn Hạ một bài học.”
Đường Hiểu Vi lung lay, anh không biết những chuyện sau hậu trường lại có tầm ảnh hưởng như vậy. Anh chưa từng chịu một chút áp lực nào từ phía người hâm mộ, cũng không biết được Bùi Ôn Hạ trong góc tối một mình thống khổ. Mộ Lăng Thần, Diệp Lạc Dương và Tần Sở Hàn cũng không biết nói gì cho phải.
Ra là vậy, em ấy luôn tìm cách để giải thoát cho bản thân.
Cạch.
“Vậy hủy hợp đồng đi.” Bùi Ôn Hạ đẩy cửa bước vào.
Nếu tiền lương làm nghệ sĩ còn thấp hơn cả làm công ăn lương thì mắc gì cậu phải ở lại tiếp tục làm? Hủy hợp đồng, bắt đầu tìm cách khác để trở thành Idol hàng đầu.
Lão tổng phụ trách giật mình khi thấy cậu có mặt ở đây: “Bùi Ôn Hạ!?”
Bùi Ôn Hạ gật đầu, bây giờ có truy vấn những chuyện đã là quá khứ cũng không có ý nghĩa: “Ừ, giấy tờ đâu? Kí chỗ nào, làm lẹ lên.” Cậu còn về ngủ rồi lại nghĩ cách ứng phó với đám đòi nợ.
Đường Hiểu Vi sụt sịt, đôi mắt ươn ướt, ôm lấy cậu, dụi dụi: “Em bỏ tụi anh?” Anh đã đoán trước được sẽ có ngày Bùi Ôn Hạ rời khỏi, nhưng bây giờ anh hối hận lắm.
Mộ Lăng Thần, Diệp Lạc Dương và Tần Sở Hàn cũng vào trong hội hợp: “Ôn Hạ, em có thể suy nghĩ lại không? Bọn anh biết em cố gắng rất nhiều, tiến bộ hằng ngày, thật tình là bọn anh không nỡ.”
Bùi Ôn Hạ vỗ vỗ cánh tay đang ôm cổ mình, nhìn qua ba người, có người nói không nỡ xa mình làm cậu có chút vui: “Không, các anh đều rất tài năng, là tôi theo không kịp nên xin rút. Các anh đừng làm vẻ mặt đó, tôi rời nhóm không có nghĩa là tôi phủ định ý nghĩa sống của mình.”
Cơ hội còn nhiều, cậu còn trẻ, không 5 năm thì 10 năm, cũng sẽ có một ngày trở thành thần tượng số 1 đất nước.
Thành viên FStar từ khi debut đã ngậm thìa vàng thìa bạc, còn Bùi Ôn Hạ đến cái thìa cũng không có, quá chênh lệch để làm việc cùng nhau.
Lão tổng phụ trách vui sướng lấy ra hợp đồng: “Đây đây, tiền vi phạm hợp cậu không cần trả. Có điều, sau 3 ngày phải dọn ra khỏi công ty.”
Diệp Lạc Dương nắm lấy cổ tay cậu, mặt nhăn nhó cau có: “Bùi Ôn Hạ, đừng kí.” Hắn và cậu như nước với lửa, đáng lí hắn nên vui mới phải.
Bùi Ôn Hạ liếc cổ tay: “Cậu đừng làm rộn, đồ trẻ con.” Cậu đoán Diệp Lạc Dương có sở thích nắm tay.
“Chúng ta vẫn là vị thành niên, anh à.” Tần Sở Hàn không nói gì, nhưng cứ lom lom nhìn cậu mãi, rốt cuộc cũng mở miệng.
Bùi Ôn Hạ: “…”
Mộ Lăng Thần thở dài, mỉm cười xoa đầu cậu: “Nếu em đã kiên trì như vậy bọn anh cũng sẽ không làm khó em. Nhưng, hãy giữ liên lạc với cả nhóm nha.”
Nếu anh là Bùi Ôn Hạ, đặt mình vào vị trí đó, anh cũng sẽ rời đi. Anh biết cậu không muốn làm vướng chân bọn anh. Liveshow vốn thành công tốt đẹp nhưng lại bị cậu ảnh hưởng, dù không nói ra nhưng bọn họ biết cậu luôn áy náy.
Cậu gật đầu, đặt bút kí xuống kí tên. Từ nay FStar, không còn Bùi Ôn Hạ.