Tin Đồn Tình Ái Thất Thiệt Cũng Không Sai

Chương 25: Đi Bắc Thành


Tin tức Bùi Ôn Hạ rời nhóm làm cho cộng đồng mạng khắp chốn hò reo, cả đám fans lẫn người qua đường thích hóng hớt đều nhiệt tình phóng pháo hoa ăn mừng.

[Đã sớm nên đổi người, Bùi Ôn Hạ không có gì nổi, chìm nghỉm.]

[Kỳ Ân! Có triển vọng lắm nè!]

[Kỳ Ân à, tui nghe nhạc của cậu ấy lớn lên á, hay lắm!]

[Các anh cuối cùng cũng được giải thoát!]

Số fans ít ỏi của Bùi Ôn Hạ không dám lên tiếng bênh vực Idol, sợ bị công kích.

Công ty đưa ra thông báo cũng thật nhanh, chân trước Bùi Ôn Hạ vừa dọn dẹp hành lý xong xuôi, chân sau bộ quan hệ công chúng đã đăng tin, kèm theo ảnh chụp. Chưa hết, Kỳ Ân sẽ trở thành thành viên mới của nhóm cũng được rêu rao khắp trang mạng, chưa gì đã thu hút được một lượng lớn người theo dõi nữa.

Kỳ Ân xuất sắc hơn Bùi Ôn Hạ không biết bao nhiêu lần, đem hai bên đặt lên bàn cân, một bên là kim cương hiếm vừa cứng lại vừa nặng, một bên là một nhúm bông gòn, vừa nhẹ lại còn là hàng chất lượng kém.

Bùi Ôn Hạ, người đang được cộng đồng mạng bốc phốt trên diễn đàn, hiện đang trốn chủ nợ.

Bắt tàu hỏa, từ nam di chuyển ra bắc. Cậu có đọc qua vài bài báo, tin tức mơ hồ đưa tin về bang phái đấu đá nhau vài tháng trở lại đây cũng không có, không đoán được Bùi Tranh đã chết bao lâu.

Lần này cậu tìm đến thế lực cũ cũng là bí bách mới tìm tới hợp tác. Ông chú đòi nợ cậu, thế mà lại là tên khốn đâm sau lưng cậu, phản bội ông trùm, đầu quân cho nhà đối địch. Chỉ nghe giọng nói của gã qua điện thoại, cậu đoán không ra đó là đàn em cũ của mình, đến khi gã xuất hiện giục tiền nợ, cậu mới nhớ lại.



Biết là gã phản bội tới đòi nợ nên cậu không dại dột gì mà đưa đầu ra cho gã đánh, tìm chỗ nấp kĩ.

Bùi Ôn Hạ từ khi dọn vào kí túc xá của công ty ở, căn nhà nhỏ của hai mẹ con cậu ta đã cầm đi bán, đồ vật quan trọng cũng bán tháo ra hết, nên cậu cũng không lo lắng bọn gã sẽ đập nhà hay trút giận lên đồ vật.

Cậu đã tìm được, người đứng sau lưng giật dây bắt cầu cho Bùi Ôn Hạ vay nặng lãi, là Mạc Kha. Người này, là người có quan hệ tốt nhất với Bùi Ôn Hạ trong kì thực tập, hai người là bạn cùng phòng, ra vào có đôi. Cậu đoán chắc là vì ganh tị với nguyên chủ mà cậu ta mới gài Bùi Ôn Hạ thiếu nợ, hoặc là có thù riêng.

Mạc Kha, lại xuất hiện một người cậu không biết. Tra được trên mạng thì cậu biết, cậu ta là vocal chính của một nhóm nhạc tên là Illusion, ra mắt cùng kì với FStar nên khá flop. Có rất nhiều fans gán ghép cậu và Mạc Kha, còn đặc tên riêng cho hai người, nghe nói hai người bọn họ đã có những hành động thân mật như đút nhau ăn, cùng nhau đi dạo phố,…

Bùi Ôn Hạ: “…” Đối tượng tin đồn tình cảm của nguyên chủ, lại nhiều thêm một người. Rốt cuộc Bùi Ôn Hạ nguyên bản đã cặp kè với bao nhiêu gã đàn ông đây?

Thành phố phía bắc.

Ngay khi đặt chân xuống đất, Bùi Ôn Hạ liền có điện thoại, cậu liền tìm một chỗ chỗ ngồi xuống nghe điện thoại: “Anh Lâm?”

Lâm Trì ở đầu dây bên kia: “Anh tìm được một show tương đối đặc sắc, nhưng em lại phải làm thực tập sinh lần nữa. Nếu ổn thì anh sẽ bàn thêm với em.”

Anh ta cũng mới nhận được thông báo cậu rút khỏi nhóm, hoang mang trong một thoáng, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật. Làm người quản lý của cả nhóm, anh đương nhiên biết công ty không xem trọng cậu. Một quản lý quèn như anh, muốn giữ lại Bùi Ôn Hạ là chuyện bất khả thi.

Bùi Ôn Hạ kẹp điện thoại vào vai vành tai, lấy tiền mua nước mía uống: “À, ổn, debut lại lần nữa không thành vấn đề. Nhờ anh gửi nội dung.”

Lâm Trì lập tức ném đi buồn bã, tiến vào trạng thái công việc: “Được, khung giờ ghi danh là 6 rưỡi tối, em chỉ cần chụp một tấm rồi gửi lên…”



Bùi Ôn Hạ vừa mới dứt điện thoại với Lâm Trì, bốn vị nào đó đã nhắn tin tới tấp đến.

[Mộ Lăng Thần: Em chạy xa như vậy làm gì? Sợ tụi anh bắt em về hả?]

[Diệp Lạc Dương: Cái gì? Đi Bắc thành? Ở đó trị an không ổn chút nào, về liền đi! Tôi mua vé máy bay cho cậu!]

[Tần Sở Hàn: Quê em ở đó, anh xuống chỗ nào? Đến nhà em ở tạm đi?]

Qua những dòng tin nhắn, Bùi Ôn Hạ cũng biết bốn người ồn ào này đang lo lắng cho mình. Đáp lại: [Ở đây có việc. Cảm ơn ý tốt, nhưng không làm phiền nhà cậu được. Hiểu Vi đâu?]

Đường Hiểu Vi lập tức ngoi lên: [Anh ở, mọi người đều giành nói hết rồi nên…Nếu em vẫn chưa thuê phòng ở đâu thì đến chỗ anh đi? Nhà anh có kinh doanh vài cái khách sạn nhỏ, là người quen nên sẽ giảm giá cho em…]

Bùi Ôn Hạ gửi một chuỗi “…” qua, suy nghĩ. Khu ổ chuột là nhà cũ của Bùi Tranh, không thể ở. Nơi này hỗn loạn bang phái khác nhau lớn nhỏ mới cũ đều có đủ, phải tìm một nơi an toàn để còn đăng ký ghi danh, nghỉ ngơi nữa.

_____

Bùi Ôn Hạ ngẩng đầu nhìn khách sạn 20 tầng: “…” Chữ ‘nhỏ’ này, chắc cậu phải định nghĩa lại giúp cho Đường Hiểu Vi quá. Hi vọng ở một đêm không quá đắt, cậu chỉ còn 3 triệu để dùng.

Đi về phía lễ tân, cậu chưa kịp làm gì đã bị nhân viên lễ tân nhận ra: “Ngài là Bùi Ôn Hạ đúng không ạ? Cậu chủ đã đặt chỗ cho ngài, ngài chỉ cần đưa căn cước làm đăng ký…”

Bùi Ôn Hạ ngơ ngơ ngác làm xong thủ tục nhận phòng, được đối đãi như khách quý, đến cả phòng ở, cũng là phòng quý nhất, lớn nhất: “…” Tiền phòng hoặc tiền ăn, chỉ được chọn một chăng? Không thì rửa bát gán nợ mất.