Âm nhạc bắt tai, Bùi Ôn Hạ không chỉ hát mà còn cover cả vũ đạo của nữ chính trong phim, tưởng sẽ không hợp, nhưng lại hợp không tưởng.
Nói sao cho tròn đây, không nữ tính hay ẻo lả hoặc cố tình tỏ ra đáng yêu. Bùi Ôn Hạ biểu diễn nó trở thành một phiên bản hoàn toàn khác, trông mạnh mẽ nam tính hơn.
Mộ Lăng Thần nhúc nhích ngón tay, đến cả anh mà cũng muốn lắc lư theo điệu nhạc, không thể phủ nhận rằng bài hát này rất thích hợp thi đấu ở vòng loại.
Đường Hiểu Vi nhìn không chớp mắt: “H-Hay thật, xem cách em ấy thể hiện nó, có vẻ như đã luyện tập thông thạo lắm rồi í.”
Diệp Lạc Dương nhìn cậu kết thúc phần diễn của mình rồi liền mạch lưu loát xuống sân khấu, hết nói nổi: “Ít nhất thì cũng nói vài câu hay cười cười rồi mới đi chứ, cái mặt hệt như cáo tây tạng.” Thí sinh khác hận không thể đọc diễn văn với mong mỏi sẽ được vào vòng trong.
“Người ta gọi là sự tương phản đáng yêu đó. Cái cậu Bùi Ôn Hạ đầy tai tiếng này mà cũng có tài lẻ quá ha.” Đằng sau Tần Sở Hàn, vang lên giọng nói trầm thấp của một người, đầu đội mũ lưỡi trai, nhìn không thấy rõ mặt.
Bốn người đều nhìn qua, Mộ Lăng Thần ngạc nhiên, tất nhiên là anh nhận ra người này: “…Đàn anh Hạ, anh cũng tái debut?” Cảm giác củ cải nhà mình nuôi trắng mập bị người khác dòm ngó, sao mà khó chịu ghê.
Cái từ “cũng” này, dùng rất vi diệu.
Hạ Vân Sương lắc lắc ngón tay: “Anh được mời tới làm giám sát nội dung, hướng dẫn người mới. Ngược lại là mấy chú, đây là sân chơi dành cho bọn nhóc chưa mọc lông, vô đây chi? Còn ‘cũng’ với anh, lại định debut? Còn FStar thì tính sao?”
Hạ Vân Sương có thể được coi là đàn anh của cả nhóm FStar, là cựu thành viên của nhóm idol nam, bây giờ nhóm đã rã, hoạt động solo.
Mộ Lăng Thần suy nghĩ một chút: “Chuyện đó thì…”
________
Người cuối cùng số 966 cũng thể hiện xong đã là 7 giờ tối. Trường quay ai ai cũng mệt mỏi, giám khảo và thí sinh được cho về nghỉ ngơi. Những ai nhận được thông báo của chương trình thì hôm sau đến báo danh nhận đồng phục và chìa khóa của kí túc.
Bộp!
Bùi Ôn Hạ theo dòng người đi ra về, bị một cánh tay vươn ra, vớt lùi về sau: “Em út?” Cựu vệ sĩ càng sống càng thụt lùi.
Tần Sở Hàn vớt cậu qua, tránh đi dòng người: “…Vâng.” Hắn muốn sửa lại xưng hô, chỉ cách nhau có một tuổi, gọi là em út nghe có vẻ con nít.
Mộ Lăng Thần vẫy tay với cậu: “Ôn Hạ, đi ăn không? Anh đãi.”
Bùi Ôn Hạ lập tức đáp: “Đi.” Cậu chỉ còn vài trăm, đủ để thuê nhà nghỉ ngủ một đêm.
Tiệm lẩu gần đó.
Quán ăn này mỗi bàn đều có vách ngăn, ghế cũng là ghế mềm, khá thoải mái.
Bàn ghế dài dành cho 4 người, Bùi Ôn Hạ dáng người nhỏ hơn nên ngồi cùng hai người nữa, không phiền phục phụ dọn lên một cái ghế đơn.
Cậu liếc mắt nhìn người đối diện mình, cắn chiếc đũa, hỏi ra thắc mắc: “Sao các anh lại tham gia show này? Muốn phá tui hả?” Slot debut đã ít nay càng ít, cậu có thể tưởng tượng tới vòng chung kết, bốn người này tranh nhau giành hạng nhất, còn cậu thì, rớt ở vòng giữ xe.
Mộ Lăng Thần phì cười, vớt cho cậu một miếng thịt bò: “Thì tụi anh cũng đang định nói với em nè. Bộ em không thấy thông báo trên trang chính của nhóm à?”
Bùi Ôn Hạ lắc đầu, cậu tắt thông báo app, toàn là những antifans @cậu rồi mắng chửi, vì không muốn làm hỏng trạng thái nên cậu không mấy cập nhật tin tức về nhóm cũ của mình. Cậu cũng lặn mất 2 tháng, cư dân mạng có lẽ đã tưởng cậu rời giới giải trí rồi.
Tần Sở Hàn trụng rau vào nồi: “Tụi em cũng rời rồi ạ.”
Bùi Ôn Hạ gắp hụt, miếng thịt té xuống mặt bàn, cậu làm như không có chuyện gì gắp lên ăn tiếp: “Ò.” Một đám đầu óc bất bình thường.
“…” Dễ thương.
Đường Hiểu Vi lột sẵn tôm cho cậu, ấp a ấp úng: “Tụi, tụi anh r-rời đi là có lý do chính đáng chứ, chứ không phải l-lỗi tại em đâu.”
Diệp Lạc Dương ăn như hổ đói, còn giành thịt với cậu: “Nghe đây, show này là show lớn, dù cậu có tham gia hay không thì bọn này vẫn đến góp vui.”
Bùi Ôn Hạ xem thường liếc hắn: “Mấy người debut rồi mà?”
Mộ Lăng Thần giải thích, còn chiêm lời ẩn ý: “Cái đó, nếu so sánh thì tụi anh mới Debut ở ao làng nhà mình. Mà giải ao làng lại chơi bẩn, tống tiền thí sinh, debut không trong sạch, giống như phủ định thành quả từ trước đến nay của bọn anh…”
Anh gắp cho cậu một đũa toàn rau cần, mỉm cười nói tiếp: “Cay lắm chứ.”
H.V Entertainment là một công ty tốt không có nhiều quy định trói buộc, lại còn bồi dưỡng tài năng, mỗi năm sẽ có cuộc thi nhỏ để ra mắt nhóm nhạc mới. Có điều tổng phụ trách dự án lại tham tài, không phải chỉ một mình Bùi Ôn Hạ đưa ra giao dịch, các thí sinh khác cũng đi tìm ông ta, nhưng nguyên chủ trả quá quá nhiều, nên mới là người được chọn.
Tấm màn đen này cơ hồ là bao trùm toàn bộ khát vọng của những người thực sự muốn trở thành idol.
Mộ Lăng Thần chỉ lo sáng tác, Tần Sở Hàn còn vội đóng phim, Đường Hiểu Vi chỉ muốn debut sớm, sớm được người nhà công nhận tài năng. Diệp Lạc Dương não phẳng, cũng mới biết được công ty đã an bài sẵn cho mình debut, không vui lắm.
Lão tổng phụ trách dù gì cũng lăn lộn trong giới giải trí hơn ba, bốn chục năm, có mắt nhìn ra được 4 con gà nào đẻ được trứng vàng.
Trong mắt nhưng người chỉ biết tới tiền thì làm gì xem trọng ước mơ trở thành thần tượng của bọn họ?
Biểu diễn âm nhạc là để thỏa đam mê, đem lại sự giải trí cho mọi người, không phải để kiếm chác lợi nhuận quá đà. Chỉ nhìn lịch trình tuyên truyền Album tới 54 tỉnh thành kêu gọi người mua là đã thấy biến chất.
<Debut Or Out> là đại chế tác, sân diễn dành cho những người thực sự có ham muốn, dù cậu có tham gia hay không, 4 người cũng ngo ngoe rục rịch với ý định tham gia rồi.
Bùi Ôn Hạ nhìn trong chén đầy rau, nhăn mặt: “…” Anh cay thì cay, bắt tui ăn rau chi?