Tin Đồn Tình Ái Thất Thiệt Cũng Không Sai

Chương 30: Thông Qua


“Anh gì ỡi, anh đánh giơi người yêu này…Em út-” Bùi Ôn Hạ nhẹ nhàng xoay chuyển quyển sách trong tay vừa nói vừa nhìn thanh niên đi đến.

Bộp!

Tần Sở Hàn ngồi kế bên, nghe được lời tỏ tình hết sức rõ rệt, chai nước khoáng uống một nửa lộp bộp rớt xuống đất.

Chuyện gì đây, Bùi Ôn Hạ nhịn không được tỏ tình với hắn rồi?

Cậu giật mình, khó hiểu: “Mặt cậu sao vậy? Bị táo bón? Còn định nhờ cậu chỉ tôi hát đoạn này…Vậy để tôi nhờ Hiểu Vi.”

Tần Sở Hàn: “…” Ra là lời bài hát, làm hết hồn.

Hắn nhặt lên chai nước: “…Đoạn đó em biết, để em.” Mất trí nhớ như Bùi Ôn Hạ thì làm gì biết tới chuyện mượn lời bài hát tỏ tình được chứ.

Bùi Ôn Hạ nhích qua: “Ò.”

Hôm qua sau khi dùng nữa tối xong, Bùi Ôn Hạ vốn định tạm biệt bốn người đi thuê một chỗ ngủ, cậu bây giờ đang là trẻ vô gia cư. Mộ Lăng Thần mời cậu về nhà anh ở cùng, anh sống một mình, căn hộ cũng gần đây, bữa sáng anh có thể chuẩn bị thêm cho cậu một phần. Lời đề nghị quá hấp dẫn, cậu cắn câu rồi.

Thông báo của FStar cậu cũng xem qua, từ lúc cậu rời đi không có hoạt động nào, fansite loạn cào cào cả lên. Bọn họ còn đang háo hức chờ đợi fansign* kế tiếp của mấy anh sau khi đã loại bỏ được con sâu Bùi.

*Buổi gặp mặt giữa Fans và Idol

Mộ Lăng Thần nhịn không được đăng tin bày tỏ thất vọng đối với fans của mình, không tôn trọng Bùi Ôn Hạ là không tôn trọng anh,…Đến cả người ôn hòa như anh mà cũng nhịn không được phản đối thì có thể thấy các fans hơi quá khích.

Sau đó, ba người còn lại cũng lên tiếng bảo vệ Bùi Ôn Hạ khỏi tình cảnh bị fans và người qua đường tẩy chay, Đường Hiểu Vi còn đăng một bài dài xin lỗi cậu và các thực tập sinh khác trong công ty.

Mặc dù anh ấy chẳng có lỗi gì.

Đúng là anh có nhìn trúng những thành viên trong FStar, nhưng chưa kịp thống nhất ý kiến với tổng phụ trách thì lão đã thông báo kết quả debut.



Bùi Ôn Hạ cũng đã rời nhóm rồi mà những người này vẫn còn ở trên mạng mắng chửi, còn định tổ chức thành đoàn thể đi tìm cậu kiếm chuyện, các anh có tôn trọng fans cũng tôn trọng không nổi.

Fans thiếu chính chắn, làm idol cũng không thể hùa theo người hâm mộ hoặc là giả vờ như không biết được. Bạo lực mạng, cũng là một loại bạo lực gây thương tích cho người khác.

Bùi Ôn Hạ xem xong tin tức, tâm trạng nao nao phức tạp, lúc đó cậu ở ngoài Bắc nên không biết.

Đâu cần vì ra mặt cho cậu mà chống đối người hâm mộ, Idol muốn hot phải dựa vào fans, làm thế thì có khác gì một cái cây tự động bứt lá của mình ra.

Thật là người tốt, người tốt của năm. Cậu cũng phải tốt lại mới được.

Bộp bộp.

Diệp Lạc Dương chạy thật nhanh tới, giọng nói vang vọng khắp phòng tập: “Bùi Ôn Hạ, Sở Hàn! Có kết quả rồi! Mau xem!”

Tổ chương trình sau một ngày làm việc cuối cùng cũng đăng thông cáo, danh sách 100 người được đi tiếp sau khi đã qua ban giám khảo đánh giá.

_________

Ngày hôm sau.

Trường quay.

100 người theo số thứ tự được nhận 2 bộ đồng phục và chìa khóa kí túc xá ngẫu nhiên, có nghĩa là cả nhóm bọn cậu phải tách ra.

Bùi Ôn Hạ chỉ có một cái ba lô đựng quần áo, giấy tờ tùy thân, xách cái thân vào ở là được.

Đầu danh sách nhận lãnh xong, bốn người đứng một bên chờ, kí túc xá chỉ có một khu, ngại gì không đi cùng cậu.

“Hi các anh.” Chưa gì mà đã có người bắt chuyện với bốn người Mộ Lăng Thần.

Cùng thế hệ với nhau mà các anh phát dục thật tốt, dáng người cao ráo, không bù cho các thí sinh khác còn đang trong kì tăng trưởng chiều cao, vỡ giọng.



Mộ Lăng Thần khách khí gật đầu chào hỏi, cười mỉm: “Chào cậu.” Kỳ Ân cũng được xem như đồng nghiệp cùng công ty, anh vẫn là nên tỏ ra thân thiện một chút.

Vốn là, Kỳ Ân mới là thành viên thứ 5 của FStar, cậu ta cũng có tên trong danh sách ghi danh debut ở công ty, nhưng không biết lý do là gì lại bỏ qua cơ hội này, bay ra nước ngoài lưu diễn.

Kỳ Ân cũng cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng show này lại là một cơ hội, cậu ta nháy mắt, cười hì hì: “Xin chỉ giáo cho em nha mấy anh.” Với tài năng của chính mình, cậu ta tự tin rằng mình sẽ lọt top 5.

“…” Mấy anh? Ở đây có một đứa còn nhỏ tuổi hơn cả cậu đấy.

Bùi Ôn Hạ bước tới, hai bên trái phải cũng không trống trải, giống tả hữu hộ pháp đứng bên cạnh cậu. Đi nhận chìa khóa phòng còn lãnh theo hai cục nợ.

Mộ Lăng Thần ôn hòa hỏi: “Ôn Hạ, họ ai vậy?”

Bùi Ôn Hạ liếc bên trái rồi nhìn qua phải: “Mạc Kha, Tống Hoài Sâm.”

Mạc Kha muốn ké fame của Bùi Ôn Hạ để tăng độ hot tăng màn ảnh. Còn Tống Hoài Sâm thì đi theo giám sát cậu, chuyện trong nhà vệ sinh nhóc ta không yên tâm, sợ thông tin bị rò rỉ ra ngoài.

Tống Hoài Sâm cũng biết lúc nào thì nên lễ phép, cúi đầu: “Chào các anh.” Những người ở đây, chỉ có Bùi Ngố là cậu ta mới dám bắt nạt thôi.

Mạc Kha cũng lôi kéo làm quen: “Từ giờ hãy gọi em là Kha Luân Ni*! Xin các anh giúp đỡ!” Muốn thành Idol hàng đầu trước tiên cậu ta phải có một cái tên ấn tượng.

*Luân Ni= lonely (Biệt danh)

Mộ Lăng Thần: “…” Không biết nói gì.

Bùi Ôn Hạ suy nghĩ, cậu cũng có thấy trên Youtube phỏng vấn Idol K-pop, cũng có người có nickname rất ngầu, dễ đọc dễ nhớ.

Hay là cậu cũng thêm cho mình một cái biệt danh? Bùi lốc xoáy? Bùi Mó Nì*? Bùi hủy diệt?

*Money