Tin Đồn Tình Ái Thất Thiệt Cũng Không Sai

Chương 88: Đánh Nhau


Công ty của Bùi Họa.

Lần này Bùi Ôn Hạ mang theo Diệp Lạc Dương và Kỳ Ân đến tham quan. A Cảnh đã được ông chủ dặn dò phải đón tiếp cậu và người cậu mang theo thật lịch sự, khách sáo.

Nhưng lần này có chút khó xử rồi.

A Cảnh đưa ba người bọn cậu vào phòng chờ, mệt mỏi nói: “Hôm nay nhóm Roselia đến đây thăm thú cái gì tôi cũng không rõ. Mọi người đừng phát sinh xung đột với mấy cổ đó nhé, rắc rối lắm.”

Bùi Ôn Hạ nhíu mày: “Bọn họ đến đây để gặp tổng phụ trách quay chụp quảng cáo đúng không? Sao gấp vậy, đã bàn xong đâu.”

A Cảnh buồn bực giải thích: “Thì đó, bọn họ muốn chiếm trước tiên cơ ấy, quay chụp xong hết rồi, các cậu kí được hợp đồng thì cũng không hiệu lực nữa. Dù sao tổng bộ có họ Tần nắm cổ phần, người phụ trách cũng không dám đắc tội người của Tần Thiệu Huy. ‘Chỉ là một cái hợp đồng quảng cáo sản phẩm vài vài tỷ, cho ai làm mà không được’, ông ta nói vậy đó. Lần này anh Bùi vì cậu mà không thèm nhượng bộ, bị lão già họ Tần giữ lại uống trà vài hôm rồi.”

Cạch.

A Cảnh mở cửa phòng, lần nữa lo lắng nói: “Mọi người ở yên trong này nha, chờ mấy nữ kia đi rồi lại đến phòng giám đốc. Mọi người đều là idol nhỏ, đừng để vì sự kiện lần này mà bị phong sát, cánh tay của họ Tần duỗi qua Nam thành chỉ là chuyện sớm muộn.”

Kỳ Ân cười sặc, ngo ngoe rục rịch: “Em á, chưa biết mùi bị cấm sóng là gì luôn, hay là em đi khiêu chiến-”

Bốp!

“Yên tâm, tụi tôi sẽ không gây chuyện.” Bùi Ôn Hạ kéo áo lôi cậu ta vào trong phòng đóng cửa lại, nếu có xích chó trong tay chắc cậu cũng đeo vào cho cậu ta.

Kỳ Ân: “…”

Vậy hôm nay, Bùi Họa cũng không thể về, khả năng cao là xảy ra chuyện.

Diệp Lạc Dương có hơi lo lắng cho an nguy của chú Bùi: “Bùi Ôn Hạ, chú của cậu sẽ không sao chứ? Có cần hỗ trợ gì không?” Hắn đã về nhà hỏi ba về quan hệ giao tế ở đây, ba Diệp vô cùng nghiêm túc dặn dò hắn phải tránh hai họ Bạc và Tần càng xa càng tốt, cả hai nhà đều có quan hệ thân thiết với yakuza.



Bên này, báo cảnh sát không làm được gì, trị an cũng tệ, nhưng kinh tế thành phố lại rất phát triển.

Bùi Ôn Hạ lắc đầu: “Không cần thiết, giang hồ có cách của giang hồ, lương dân như chúng ta, phải tuân thủ pháp luật, vậy mới sống lâu.”

“…” Càng tưởng tượng càng thấy ớn.

Kỳ Ân kéo ghế ra ngồi xuống, tư thế chán chường giơ tay: “Em có thắc mắc nha, nếu anh có chú giàu như vậy, tại sao còn vay nặng lãi?”

“…”

Diệp Lạc Dương giật mình, hung dữ hỏi lại: “Cái gì? Cậu vay nặng lãi khi nào?” Vay nặng lãi nếu không trả nổi hoặc là bị chặt tay, chặt chân, hai là bị đem đi bán nội tạng. Còn tùy vào chỗ vay, có khi còn bị mất mạng.

Kỳ Ân giả bộ ngạc nhiên che miệng: “Ca-Cái gì? Ảnh không nói cho các anh biết ạ? Em nghĩ năm người các anh phải thân nhau lắm cơ! Em xin lỗi anh Bùi, em không biết anh muốn giấu chuyện này nhưng em lại lắm miệng. Sau này em sẽ cẩn thận lời ăn tiếng nói ạ!”

“…” Giả vờ, giả vờ thảo mai tiếp đi.

Bùi Ôn Hạ bị chất vấn, không nóng không giận nói: “Chuyện này nói ra thì hơi dài, tôi đã định thành thật nói ra với các cậu, nhưng chưa tìm được dịp nào tốt.”

Cậu đã nghĩ đây là chuyện riêng của mình, không liên quan đến họ cho nên giữ im lặng đến bây giờ.

Diệp Lạc Dương nhìn cậu trịnh trọng nói vậy, cơn tức cũng xẹp xuống, gãi đầu, thở dài: “Lần sau khi muốn làm cái gì, phải nói với bọn tôi trước, đừng tự ý làm chuyện xấu nghe chưa? Thật là, còn phải để tôi nhắc nhở như con nít nữa đấy à, đã là người lớn thì phải chịu trách nhiệm với sinh mạng của mình chứ! Cậu là anh em tốt của tôi, mượn bao nhiêu tiền tôi cũng cho được, mắc gì phải liều lĩnh đi vay tiền. Cậu…” Hắn nói nhiều như vậy nhưng ý chính là lo lắng cho cậu.

Bùi Ôn Hạ ngoan ngoãn tiếp thu, khoanh tay mà ngồi, thái độ tốt đẹp nhận lỗi.

Kỳ Ân chán phèo mà nhìn, cậu ta còn tưởng đâu sẽ nổ ra drama to lắm, kết quả lại nhìn thấy anh em tốt đôi bạn cùng tiến?

Nếu là Bùi Ôn Hạ lúc mới nhập vào thân thể thì chắc chắn sẽ xảy ra tranh cãi y như ý tưởng của Kỳ Ân.

Rầm!



Ai đó dùng chân thật mạnh đạp cửa phòng.

Ba người Bùi Ôn Hạ khó hiểu nhìn về phía cửa.

“Thằng nào là Bùi Ôn Hạ?”

Cậu nhướn mày, biết ngay là sẽ không được an phận.

Tần Thiệu Huy tới kiếm chuyện, ra mặt cho chị em Roselia đây mà.

Cậu đang muốn báo danh nói họ thì Kỳ Ân đã nhảy ra trước một bước, đoạt lời thoại: “Em là Bùi Ôn Hạ nè anh trai!”

Tần Thiệu Huy nheo mắt nhìn Kỳ Ân, kinh ngạc: “Bùi Ôn Hạ là con gái?”

Không trách gã nhầm lẫn giới tính của Kỳ Ân, cậu ta ăn mặc theo kiểu trung tính trẻ trung đáng yêu, tóc nhuộm màu hồng còn đeo khuyên tai.

Ai cũng sẽ nghĩ là tom boy.

“…”

Không hiểu sao, không khí có chút lắng động.

Kỳ Ân cười cười, lập tức giơ nắm đấm lao qua, lật mặt còn nhanh hơn lật sách: “Bùi Ôn Hạ là con mẹ mày! Tao cởi ra có khi còn to hơn bố mày!”

“A a!” Tần Thiệu Huy không kịp phòng ngừa, bị đấm bay.

Bùi Ôn Hạ trầm mặc: “…” A Cảnh, xin lỗi chú em.