Tần Thiệu Huy đi đâu cũng mang theo 3,4 vệ sĩ bên cạnh. Đối với cú đánh bất ngờ của Kỳ Ân không có phòng bị, ăn trọn, ngả ngửa ra sau, đám vệ sĩ đứng đằng sau lập tức chạy tới hộ giá.
“Thiếu chủ!”
“Anh Huy!”
Đi theo Tần Thiệu Huy tất nhiên không thiếu chị em Hoa Hồng. Tô Nghiên khoanh tay trước ngực, ra hiệu cho Lê Vân đỡ gã đứng lên. Cô ta là “Nữ Vương”, mấy chuyện nhỏ này không đáng để vươn tay, cho dù người đó là kim chủ đi nữa.
Lê Vân hất cằm nhìn cậu, thái độ lòi lõm cay nghiệt: “Tụi bây tới số rồi!”
“Đợi đã.”
Tô Nghiên giẫm giày cao gót bước đến, cô ta còn cao hơn cậu, rất có phong thái của nữ vương, xinh đẹp vũ mị, thần thái cao thượng, đến cả giọng nói cũng lành lạnh đặc biệt: “Cậu là Bùi Ôn Hạ? Nếu cậu rút sớm thì tôi sẽ bỏ qua lần này. Thiệu Huy sẽ không tính toán với mấy người nữa.”
Tô Nghiên cô ta có dã tâm lớn, ở Nam thành cô ta cũng nổi tiếng nhưng độ hot còn thua xa những bậc đi trước như Lạc Minh Tuyền Diệp Hòa Ngọc, Kỷ Tú Hiên. Nói chung là vì cô ta xuất đạo muộn, thị trường giải trí đã bão hòa, muốn chen chân vào top thì hơi khó. Cho nên cô ta quyết định ra tay từ phía thành phố của kim chủ, một thành phố phát triển nhưng vẫn chưa có minh tinh nào chiếm lĩnh thị trường. Hoan hỉ hơn là Tần Thiệu Huy tự mình dâng hợp đồng độc quyền lên cho cô ta mà không cần chờ nhắc nhở.
“Tần thiếu gia làm ơn rộng lượng bỏ qua cho mấy đứa nhỏ! Tô tiểu thư nói rất đúng! Hợp đồng này bọn họ không cần nữa, không cần nữa!” A Cảnh dẫn theo bảo vệ kịp thời đuổi tới, chắn trước ba người Bùi Ôn Hạ.
Tần Thiệu Huy bị đấm sưng vù một bên mặt, rất muốn bóp chết Kỳ Ân, nhưng gã vẫn nghe lời Tô Nghiên, phun một ngụm nước bọt, hậm hực chỉ tay vào Kỳ Ân: “Tụi bây phải để thằng oắt đó lại rồi cút, không đồng ý thì đếch có thương lượng gì hết!”
Tô Nghiên có chút bất mãn.
Không có Bùi Họa ở đây cho nên Tần Thiệu Huy được nước lấn tới, không ai dám quản.
“Chuyện này…” A Cảnh khó xử.
Kỳ Ân tỏ vẻ ngây thơ vô tội, nắm ống tay áo của Bùi Ôn Hạ lắc nhẹ, sợ sệt nói: “Anh Bùi ơi, em sợ.” Nếu không phải đám vệ sĩ kia trang bị súng, cậu ta chắc chắn sẽ đập chết thằng mập hống hách này.
Bùi Ôn Hạ mặt vô biểu tình rút tay ra.
“…”
“Đắc tội Tần gia tao tụi bây chết không được nguyên vẹn đâu! Nghĩ cho kĩ!” Tần Thiệu Huy cười ác độc, chạm đến vết thương ngay miệng lại hít một ngụm không khí.
Tần Thiệu Huy đóng vai ác thì Tô Nghiên đóng vai lành: “Chỉ cần các cậu đồng ý rút khỏi dự án, xé hợp đồng cũ Bùi Họa đã đưa, chuyện này coi như bỏ qua. Chúng ta đều là người trong giới, ngẩng mặt không thấy cúi đầu thấy, đừng làm quá căng thẳng.”
Còn có một câu cô ta chưa nói, chính là phải giao ra Kỳ Ân.
A Cảnh đứng ở phía Bùi Ôn Hạ bên này, nhưng có lòng mà không có lực.
Diệp Lạc Dương tuy không ưa Kỳ Ân hay giả non giả nai, nhưng hắn là kiểu đàn ông trọng tình nghĩa: “Tôi thay cậu ta ở lại chịu đánh.” Kỳ Ân có tí xíu như vậy không chịu nổi một đấm, để hắn da dày thịt béo thay cho là hợp lý.
“…”
Kỳ Ân không thể không nhìn hắn với ánh nhìn khác. Nói thật, cậu ta giả vờ thân thiện với các thành viên trong SHEEN là vì nó cần thiết cho sự nghiệp của cậu ta. Đám người Mộ Lăng Thần đều tài năng đến nổi làm cậu ta chán ghét, chỉ có Bùi Ôn Hạ là lúc nào cũng mang vẻ mặt ngu đần yếu xìu.
Lợi ích là trên hết mới đúng chứ?
Tô Nghiên muốn lợi dụng tất cả để tăng độ nổi tiếng: “Hay là như vầy đi, tôi muốn thành đôi với Mộ Lăng Thần, Đường Hiểu Vi cũng được. Tôi hiện tại đang thiếu một bạn diễn nam cho phim giường chiếu. Nếu các cậu đồng ý thuyết phục anh ta thì tôi sẽ kêu Tần thiếu không truy cứu-”
Diễn AV? Cô ta điên rồi?
“Không, câu trả lời của bọn tôi là không.”
Bùi Ôn Hạ bất thình lình ra tiếng, đánh gãy cô ta nói tiếp, ánh mắt thay đổi tình tự.
“Chúng ta đi về, Kỳ Ân, Lạc Dương. Không có gì để bàn nữa.”
Diệp Lạc Dương cùng Kỳ Ân bất ngờ, cậu đột nhiên quá ngầu, làm bọn hắn bị hấp dẫn.
Tần Thiệu Huy uy hiếp, vì những lời của Tô Nghiên mà âm trắc nhìn: “Chỉ cần mày bước ra khỏi đây một bước, để rồi xem! Chơi chết đám idol rẻ rách bọn mày!”
Pằng!
“A!”
Lê Vân hét lên.
Bùi Ôn Hạ không những bước ra, mà còn làm trò trước mặt mọi người, nâng súng bắn một phát vào bức tường phía sau Tần Thiệu Huy.
“Lần sau là tao cho mày nở hoa đấy, Hoa Đà cũng không cứu được mạng chó của mày đâu.”
Diệp Lạc Dương và Kỳ Ân nhanh nhẹn đuổi theo, nhìn theo bóng lưng của cậu trai phía trước, cảm thấy không chân thật.
Yếu xìu? Nhát gan? Hơi xấu?
Trái lại rất soái, lại còn ngầu.
Đột nhiên rất muốn ôm Bùi Ôn Hạ một cái.
A Cảnh hoang mang sờ túi quần, lạ thật, súng của anh ta không thấy đâu nữa.
__________
A Cảnh đích thân lái xe đưa ba người về: “Tuy làm người mẫu sản phẩm độc quyền của tập đoàn không được nữa, nhưng anh Bùi đã chuẩn bị bồi thường cho các cậu cái khác. Dù sao các cậu cũng là Idol hot, mở concert ở tại đây đi, sân bãi anh Bùi đã lo cả rồi.”
Kỳ Ân chậc lưỡi: “Biết vậy em đấm cho trật hàm luôn chứ không nương tay.”
“…”
Dù Kỳ Ân không làm gì thì Tần Thiệu Huy và nhóm nữ kia cũng sẽ đến gây rắc rối.
Anh ta ngừng xe trước cổng nhà: “Hạn chế ra khỏi nhà nha, chờ anh Bùi trở lại, ăn một bữa cơm đoàn tụ rồi về trong Nam. Năm nào anh ấy cũng chỉ có một mình, cô đơn lắm ấy.”
Bùi Ôn Hạ nặng nề gật đầu.
“Vậy nha, còn vấn đề bồi thường bên tôi sẽ liên hệ với Lâm Trì sớm thôi.” A Cảnh vẫy tay.
Cậu cũng vẫy lại: “Tạm biệt.”
Hi vọng Tần Thiệu Huy có trả thù thì chỉ trả thù một mình cậu.