Lưu Trinh Vân ăn một đấm, máu mũi chảy ròng ròng, đi méc với giáo viên.
Toàn mặt y đều là máu, quần áp cũng dính máu loang lổ, khiến ai trông thấy cũng đều vô cùng sợ hãi.
Y học lớp số 8, chủ nhiệm lớp họ Trương, là chị họ của Miss Trương, nghe nói học sinh lớp mình bị Dương Niệm Thù đánh, vội vàng chạy đi tìm Hầu Phác cùng thầy Vương.
Vốn dĩ Miss Trương dạy tiếng Anh cho hai lớp, vì chuyện của Dương Niệm Thù, giờ chỉ còn dạy lớp số 8, tiền thương bị trừ mất một nửa.
Miss Trương thường xuyên oán giận trước mặt chủ nhiệm Trương, khiến cô ta cũng rất có ấn tượng với Dương Niệm Thù.
ngôn tình tổng tài
Thầy Vương kêu Dương Niệm Thù văn phòng, Lục Hành không ai kêu cũng tự đến, trên tay còn xách một cái túi.
Còn chưa ai hỏi chuyện, Lục Hành bước vào, ném cục đá lên mặt đất.
Cục đá lăn lông lốc, phát ra tiếng vang, thu hút sự chú ý của mọi người.
"Lục Hành, em tới đây làm gì?" Hầu Phác hỏi.
"Báo cáo, em nhìn thấy bạn học Lưu Trinh Vân dùng cục đá này ném vào đầu của bạn học Dương Niệm Thù." Lục Hành lớn tiếng.
Các thầy cô nhìn nhau, rồi lại nhìn cục đá trên mặt đất.
Cục đá rất to, nếu ném mạnh vào đầu người ta, thật không dám tưởng tượng đến hậu quả sẽ như thế nào.
Lưu Trinh Vân ngây ra một lúc, lập tức trả lời, "Là do Dương Niệm Thù đánh em trước, nên em mới muốn dùng cục đá này hù dọa nó một chút."
Lục Hành vừa định lên tiếng, đã bị Hầu Phác ngăn lại.
Ý đồ của anh quá rõ ràng, chính là muốn giải oan cho Dương Niệm Thù.
Hầu Phác nghĩ đến tâm tư mà Lục Hành dành cho Dương Niệm Thù, thở dài trong lòng.
Giải thích càng nhiều, độ đáng tin lại càng thấp, không bằng cứ để thầy cô tự mình hỏi chuyện hai người kia.
"Sao Dương Niệm Thù lại đánh em?" Hầu Phác hỏi, "Không có chuyện Dương Niệm Thù vô duyên vô cớ mà lại đi đánh người khác."
Lưu Trinh Vân che mũi, có chút chân tay luống cuống.
Chuyện trong nhà không nên nói thẳng ra, biết nói làm sao bây giờ.
Lúc Lưu Trinh Vân còn đang tự hỏi, Dương Niệm Thù lên tiếng, "Lưu Trinh Vân nhân lúc em không để ý, dùng cục đá này chọi em, may mắn em gặp được một bạn học tốt bụng..."
Nói đến vế bạn học tốt bụng, Dương Niệm Thù khẽ nhìn về phía Lục Hành, Lục Hành còn đang đứng trước mặt thầy cô, thế mà lại dám làm trò nháy mắt với cậu một cách trắng trợn.
Dương Niệm Thù hết hồn, thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói, "Nếu không nhờ bạn học tốt bụng đó kéo em một cái, cục đá đó đã rơi vào đầu em rồi.
Cậu ta ném đá em, thế nên em mới đánh."
Hầu Phác nhìn về phía Lưu Trinh Vân, tiếp tục hỏi,
"Sao em lại ném đá vào em ấy?"
Lưu Trinh Vân không nói gì, xem như cam chịu.
Chuyện này, nói lớn cũng không phải là lớn, nhưng cũng không phải nhỏ, cục đá to như vậy, bị ném trúng thì không chột cũng què.
Tuy rằng không có gì xảy ra, nhưng cũng không thể giải quyết chỉ trong dăm ba câu.
"Thôi được rồi, nếu như không xảy ra chuyện gì, thì đến đây được rồi.
Lưu Trinh Vân, từ giờ về sau em đừng xúc động như thế nữa."
Chủ nhiệm Trương xách cục đá lên, đặt trong lòng bàn tay khẽ ước lượng, rồi nói, "Được rồi, dù gì cũng chỉ là một cục đá, vẫn chưa ném trúng, cả hai em xin lỗi nhau đi, nghe nói hai đứa là anh em ruột, anh em với nhau cả, cãi cọ làm gì."
Dương Niệm Thù nhìn bộ dáng của Lưu Trinh Vân, nghĩ dù sao cũng là do cậu đánh, bản thân mình cũng không xây xát gì, thôi bỏ đi cũng được.
Đang muốn đồng ý, cửa văn phòng bị bỗng nhiên đẩy ra, bà nội của Lưu Trinh Vân tiến vào.
Bà nội vừa vào cửa liền ôm Lưu Trinh Vân khóc, "Ôi cháu tôi, sao lại thành thế này? Cái thằng vô ơn bạc nghĩa kia đánh con có đúng không?!"
Dương Niệm Thù có chút khó xử.
Chuyện xấu trong nhà, từ chính miệng mình kể ra, cùng với việc bị phơi bày ngay trước mắt người khác, là hai việc khác nhau hoàn toàn.
Cậu không muốn để Lục Hành thấy được.
Dương Niệm Thù rũ mắt, đứng yên, lùi về sau hai bước.
Lục Hành đứng đằng sau vỗ vỗ vai cậu.
Dương Niệm Thù nhìn anh, Lục Hành gật đầu nhìn lại cậu, mỉm cười.
Thấy cậu ngây người, Lục Hành khẽ nhéo vai cậu một cái, tới gần, dùng thanh âm chỉ đủ hai người nghe thấy.
Anh nói, "Đừng sợ, có ca ca ở đây."
Dương Niệm Thù xoay người, hàm răng đang cắn chặt được buông lỏng.
"Cái thằng bất hiếu, sao quả tạ này, tao nhổ vào." Bà nội phỉ nhổ, lôi kéo chủ nhiệm Trương, "Cô à, cô nhất định phải phạt Dương Niệm Thù thật nặng mới được, cái loại không biết hiếu thảo với cha mẹ lại còn phá phách này, phải xử nghiêm, liệt vào hàng vi phạm nặng, cho nó thôi học mới được!"
Thầy Vương cùng Hầu Phác nhìn nhau, phát ngốc tại chỗ.
Cuối cùng vẫn là thầy Vương ngắt lời bà nội đang khóc la muốn ăn vạ, hỏi một câu, "Nghe nói.
Dương Niệm Thù cũng là cháu của bác?"
Bà nội gật gật đầu, hừ một tiếng, "Cũng đúng lúc lắm, hôm nay tôi tới đây để làm thủ tục cho nó nghỉ học."
Thầy Vương thầm nghĩ, cả hai đều là cháu ruột, sao cách đối xử lại khác như trời với đất.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, có khi nào bà nội hồ đồ rồi không.
"Bác ơi, thành tích học tập của em Dương Niệm Thù rất tốt, nghỉ là nghỉ thế nào ạ?" Thầy Vương lên tiếng.
"Tốt cái đéo gì, nó gian lận!" Bà nội rất che chở cho Lưu Trinh Vân, vẫn còn rất minh mẫn, nói chuyện rất đanh thép.
"Bác gái à, bộ bác tận mắt nhìn thấy trò ấy gian lận sao?" Thầy Vương có chút không vui, trừng mắt nhìn Lưu Trinh Vân.
Chuyện Dương Niệm Thù gian lận đã làm rõ từ sớm, đã bảo rồi, gian lận mà có thể max điểm sao? Làm gì có ai gian lận mà lại có kết quả cao như thế?
Bà ta già nên lú lẫn rồi sao, ai lại đi nói cháu ruột của mình gian lận chứ.
Kì thi của tuần này, Dương Niệm Thù làm bài cũng rất tốt.
Bà ta như thế khác gì đến đây gây sự quấy rối đâu chứ?
"Không thấy, nhưng nghe chính miệng nó nói." Bà nội nói dối không chớp mắt, vô cùng vô trách nhiệm với lời nói của chính bản thân mình, dù gì nói xong bà ta cũng đi rồi, sẽ không liên quan gì đến nơi đây nữa.
Lưu Trinh Vân còn muốn tiếp tục đi học ở đây, vẫn cần mặt mũi.
Y kéo góc áo của bà nội, ý bảo bà ta đừng nói nữa.
Dương Niệm Thù nghiêm mặt, lạnh lùng đáp trả, "Em không nói như vậy."
"Bác gái ơi, Dương Niệm Thù không có khả năng gian lận." Thầy Vương nói.
"Sao cậu biết không có khả năng hả, đêm trước khi làm bài thi nó không về nhà, ai biết nó đi đâu và làm gì, không phải ngăn kéo chứa bài của giáo viên bị cạy sao, chính là do nó cạy!" Bà nội chỉ vào Dương Niệm Thù, mắng đến nước miếng tung bay.
"Thế nếu nói như cháu mình gian lận, thì bác xem thử cùng một bài thi, Trinh Vân làm được bao nhiêu so với Niệm Thù xem! Thầy Vương rút ra một tập bài thi, ném đến trước mặt bà nội, "Cùng một cuốn sách, để cho Lưu Trinh Vân xem thoải mái, xem em ấy có làm được điểm cao như Dương Niệm Thù không?!"
Bà nội liếc nhìn Lưu Trinh Vân một cái, Lưu Trinh Vân lắc lắc đầu nhìn bà ta.
"Bác à, tuần này Dương Niệm Thù làm bài kiểm tra lọt top mười toàn lớp, gian lận thì làm sao được tới cỡ đó." Hầu Phác nói một câu.
Hắn biết Dương Niệm Thù học rất giỏi, còn cụ thể là cậu đứng top mấy, chỉ có thầy Vương làm chủ nhiệm lớp mới biết được.
Bà nội ngây ra một lúc, hỏi, "Trinh Vân, con đứng hạng mấy?"
Lưu Trinh Vân không nói gì.
"Chắc chắn phải cao hơn thằng con hoang đó!" Bà ta rất tự tin.
"Dương Niệm Thù đứng hạng hai toàn khối, Lưu Trinh Vân thì.." Thầy Vương cầm bảng điểm lên, dò một chút, tiếp tục nói, "hạng 400 toàn khối."
"Không có khả năng!" Bà nội thốt lên.
Lưu Trinh Vân ôm bà nội đang vô cùng kích động, không biết thủ thỉ điều gì với bà ta.
Bà nội bình tĩnh lại, không nhắc tới chuyện học hành cùng gian lận nữa, "Tôi không cần biết nó đứng hạng mấy, hôm nay tôi tới đây để cho nó thôi học!"
Bà ta chỉ biết lo cho thân mình, "Vốn dĩ Dương Niệm Thù có thể đến Thất Trung học là nhờ vào sự giúp đỡ của quý nhân, giờ nó lại đắc tội với người ta, người ta không muốn giúp nó nữa."
Trong văn phòng, ba giáo viên liếc mắt nhìn nhau.
Dương Niệm Thù thấy tức cười, bà lão này thật sự không biết xấu hổ, giờ còn muốn lấy việc học ra bắt chẹt cậu.
Nếu dựa theo tính tình nóng nảy lúc trước của cậu, nhất định sẽ buông lời, "Nghỉ thì nghỉ."
Nhưng Dương Thụ vẫn còn ở trong thành phố, Lục Hành cũng đang ở đây, Dương Niệm Thù do dự một chút, hé miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên bắt đầu như thế nào.
"Quý nhân gì chứ?" Thầy Vương bực rồi, trầm tư một lát, lại nói, "Thôi cũng được, em làm thủ tục thôi học đi."
Lại nói với Dương Niệm Thù, "Làm xong rồi thì đến tìm thầy, thầy cho em làm thủ tục nhập học thêm lần nữa."
Bà nội ngốc tại chỗ, không hiểu ý của thầy Vương, nghiền ngẫm một lúc, thế mà lại la lối khóc lóc um sùm.
"Thầy, lúc Dương Niệm Thù ở nhà thì vô lễ với cha mẹ, không yêu thương em út, nó hại cha mẹ nó thất nghiệp, giờ trong nhà chúng tôi vì nó mà nợ nần chồng chất, phải bán cả chỗ ở.
Cái loại lòng dạ hiểm độc như nó, nhà trường nhất định không được nhận!"
"Dương Niệm Thù, bác gái này là gì của em?" Thầy Vương cau mày, hỏi.
"Họ hàng bà con xa ạ." Dương Niệm Thù nói.
"Thấy chưa, cái loại vô ơn này, bà nội ruột của nó mà nó cũng dám không nhận." Bà nội tiếp tục ăn vạ.
"Bà mà không nói, chúng tôi cũng không nhận ra nổi bà là bà nội ruột thịt của em ấy." Lục Hành bỗng nhiên lên tiếng, giọng điệu châm chọc thấy rõ.
"Mày từ chỗ nào chui ra đấy?" Bà nội nhìn Lục Hành, híp mắt, "Ái chà chà, tao nghe nói Dương Niệm Thù yêu đương xằng bậy ở trường, chắc là với mày chứ gì.
Tao nhổ vào, đúng là cái thứ không tốt lành gì!"
Bà nội quay đầu, "Cái thứ hư đốn, không lo học hành mà chỉ biết yêu đương nhăng cuội, nhà trường cũng mặc kệ à?"
Dương Niệm Thù thấy bà ta càng lúc càng quá đáng, giờ lại còn dám nói những lời không hay về Lục Hành.
"Câm mồm!" Dương Niệm Thù cũng bực, không quan tâm nữa mà kể hết mọi chuyện, từ việc nhà họ Lưu vì tham mấy trăm vạn sính lễ mà lợi dụng chuyện Dương Thụ bị bệnh ra để bắt ép cậu gả cho người khác.
"Bà xem tôi nói thiếu chỗ nào thì có thể bổ sung thêm." Dương Niệm Thù nói xong, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Lúc trước cậu còn cảm thấy đây là chuyện xấu trong nhà, xấu hổ không dám mở miệng.
Giờ ngẫm lại mới thấy, người làm chuyện xấu đâu phải cậu, thế thì việc méo gì lại không dám kể chứ.
Giờ mới hiểu ra, cậu và nhà họ Lưu, căn bản là hai thế giới khác biệt nhau, bọn họ mới là kẻ xấu.
"Sao nó lại không gả đi chứ? Cha mẹ nó sinh nó ra, dù có muốn nó đi chết nó cũng phải đi!" Bà nội không thấy xấu hổ, còn kêu gào to hơn.
"Thế nhưng bọn họ không nuôi dưỡng Dương Niệm Thù.
Theo pháp luật, cha mẹ có quyền và nghĩa vụ nuôi con mình đến khi trưởng thành, con cái cũng có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, nhưng nếu để cho người khác nhận nuôi, mối quan hệ đó sẽ không còn được công nhận nữa." Lục Hành nói, "Có nghĩa là, từ lúc Dương Niệm Thù được nhận nuôi, nếu có phải hoàn thành trách nhiệm phụng dưỡng, thì cũng sẽ chỉ phụng dưỡng cho mẹ nuôi, chứ không phải cha mẹ ruột."
"Niệm Thù, cậu cùng với bà lão này, còn không tính nổi là họ hàng bà con xa nữa."
Lục Hành tiến lên một bước, che chở cho Dương Niệm Thù.
Bà già kia cùng Lưu Trinh Vân đều là những kẻ điên, anh không chắc liệu lát nữa bà ta có làm ra hành động quá khích nào không.
Bà nội vẫn muốn rống, lại bị Hầu Phác ngắt lời, "Lưu Trinh Vân, em cũng cho rằng Dương Niệm Thù nên nghe theo cha mẹ, ngoan ngoãn gả chồng?"
Lưu Trinh Vân hoảng hốt một lát, gật đầu.
Hầu Phác nói, "Bác gái, bác đến đúng lúc lắm, làm thủ tục nghỉ học cho cả hai đứa luôn đi."
Lưu Trinh Vân nghe được lời này, không đứng vững nổi, lảo đảo một chút, thiếu chút nữa té ngã.
Bà nội đỡ y, gào lên, "Giáo viên các người sao lại thế này hả, thằng nhãi Dương Niệm Thù cho các người uống bùa mê thuốc lú rồi sao, ai cũng che chở cho nó.
Dựa vào gì mà dám đuổi học Trinh Vân, cháu tôi bị đánh, máu me đầy người thế mà các người vẫn giữ lại thằng hành hung nó."
"Hả, còn có pháp luật sao? Mấy người đang ức hiếp bà già này có đúng không."
"........"
Hầu Phác gọi điện thoại, hai phút sau, bảo vệ đã đến.
Hầu Phác cầm cục đá kia, nói với bà nội, "Lưu Trinh Vân giết người không thành, đây là vật chứng, trên đó có dấu vân tay của em ấy, trong khuôn viên trường có camera an ninh.
Bác không đi, tôi sẽ báo cảnh sát."
Bà nội vừa nghe đến mấy chữ "Giết người", "Báo cảnh sát", lập tức im miệng, đi theo bảo vệ ra ngoài.
"Lục Hành, em đưa Dương Niệm Thù về lớp đi." Thầy Vương nói, "Dương Niệm Thù, cố gắng học cho tốt, vẫn là câu đó em học là cho chính bản thân em, đừng để những chuyện khác làm mình xao nhãng."
"Cảm ơn thầy." Dương Niệm Thù đi theo Lục Hành, ra khỏi văn phòng.
Đi ra rồi, cậu vẫn còn cảm thấy choáng váng, "Hành ca, lúc nãy anh nói cái gì mà pháp luật quy định, có thật không?"
"Thật chứ." Lục Hành đáp, "Nếu em không tin, anh mời luật sư đến cho em."
Dương Niệm Thù thở phào, giống như được gỡ xuống quả tạ ngàn cân, cả thân thể đều trở nên nhẹ nhàng thư thái, "Em không muốn dính líu gì đến họ nữa cả."
"Thế —— em muốn dính líu tới ai cơ?"
Giọng điệu Lục Hành không nhanh cũng không chậm, rất dịu dàng, khiến cho chút bức bối còn sót lại của cậu như bị hòa tan.
Đi đến ngã rẽ, Lục Hành túm Dương Niệm Thù, kéo cậu vào trong góc.
Dương Niệm Thù nghịch ngón tay, có chút mất tự nhiên.
Dưới sự "tra hỏi" của Lục Hành, đành nói ra đáp án khiến người khác ưng ý, "Anh, muốn dính líu tới anh."
Lớp học bắt đầu rất sớm, học sinh đã vào phòng học, trên hành lang vô cùng yên tĩnh lại trống trải.
Dương Niệm Thù dựa vào tường, tim đập như trống chầu, dùng khuỷu tay chống Lục Hành, không cho anh tới gần.
"Có camera anh ninh đó."
"Anh không sợ." Lục Hành bắt lấy tay Dương Niệm Thù, nhẹ nhàng cắn đầu ngón tay cậu.
"Em, em sợ." Dương Niệm Thù đẩy Lục Hành, giọng điệu có chút nức nở, "Buông em ra đi mà, thầy sắp tới rồi."
"Thế em gọi anh một tiếng xem nào, anh sẽ buông ra ngay."
Lục Hành cong môi, cười xấu xa, áp sát vào, dùng hai tay giữ chặt cậu, không biết sợ trời sợ đất là gì.
So với ủy viên ban giám thị nghiêm trang thường ngày cứ như hai người khác nhau hoàn toàn.
Dương Niệm Thù ngẩng đầu nhìn camera an ninh, phát hiện cả hai đang đứng ở góc chết.
Dương Niệm Thù đưa tay câu lấy cổ Lục Hành, ghé sát vào tai anh, mềm mại nhẹ nhàng mà kêu lên một tiếng, "Ca ca."
Đôi môi đỏ tươi giống như quả anh đào chín mọng khẽ lướt qua tai, giống như một chiếc lông chim, không những không đã ngứa được chút nào, mà chỉ chạm nhẹ qua một cách hững hờ, ngứa lại càng thêm ngứa.
Nhân lúc Lục Hành ngây người, Dương Niệm Thù chui ra khỏi vòng tay của anh, bỏ chạy..