Lục Hành về lớp, phát hiện Dương Niệm Thù đã ngồi vào chỗ.
Giờ vẫn còn là tiết tự học buổi sáng, tiết 1 còn chưa bắt đầu.
Dương Niệm Thù cầm một tờ đề, nghiền ngẫm một cách vô cùng nghiêm túc, thấy Lục Hành tiến vào, trộm nhìn anh, mãi đến khi anh đi đến trước mặt cậu.
Lục Hành vòng qua Dương Niệm Thù, đi đến trước mặt Đường Giản, gõ trên bàn hai cái.
Đường Giản ngẩng đầu, nhìn Lục Hành, rồi lại quay đầu nhìn nhìn Dương Niệm Thù, trên mặt như có viết một dấu chấm hỏi.
"Đường Giản, đổi chỗ đi." Lục Hành nói.
Đường Giản dùng chân lén đụng vào Dương Niệm Thù, nhỏ giọng nói, "Sao các cậu trắng trợn bạo gan quá vậy, không che giấu chút nào sao?"
Dương Niệm Thù cũng không ngờ Lục Hành sẽ yêu cầu đổi chỗ, dùng ánh mắt trông mong mà nhìn anh, hy vọng anh có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý.
Lục Hành chống hai tay lên bàn cậu, nhìn bài thi của cậu xong bỗng nói trắng ra,
"Muốn ngồi với em."
Thoạt nhìn, hai người giống như đang muốn cùng nhau giải một đề thi khó.
Tuy Đường Giản đang ngồi rất gần, vẫn phải lấy mắt kính từ trong hộc bàn ra để nhìn cho rõ.
Đường Giản âm thầm phun tào trong lòng, cái tên Dương Niệm Thù này đúng là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng*, đánh chết cũng không chịu thừa nhận mình đang yêu đương với Lục giáo thảo, nhìn đi, nếu nói hai người họ không có gian tình, cậu ta sẽ đi ăn c*t.
*Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng: chỉ người hay cãi chày cãi cối, không chịu thừa nhận.
Đường Giản vừa giả vờ sửa soạn lại sách vở, vừa chụp trộm ảnh hai người, gửi vào trong nhóm chat của hội O.
Phó hội trưởng Đường: 【 Giáo thảo bá đạo mạnh mẽ đổi chỗ, xin được livestream cảnh bọn họ ngồi chung bàn cùng nhau bán thức ăn cho chó 】
Vốn cho rằng mọi người đang bận học, ai ngờ vừa mới gửi tin nhắn qua liền được trả lời.
Hội trưởng đại nhân: 【 Dương Niệm Thù giống vợ bé nhỏ của giáo thảo quá.
】
Từ hữu hộ pháp: 【 Ủa, không phải giáo thảo đang theo đuổi Niệm Thù nhà chúng ta sao? Sao giống như đã ăn con nhà người ta sạch sẽ luôn rồi vậy? 】
Tả tả hộ pháp: 【 Xem ra video mà tớ gửi cho Tiểu Dương đúng là không hề uổng phí rồi.】
Đại pháp vương: 【 Lục Hành có nên mời chúng ta một bữa cơm hay không nhỉ? 】
Nhị Pháp Vương: 【 Đồng ý! Xin được nhắc lại mục tiêu chung của cả hội chúng ta —— ăn! 】
Tam Pháp Vương: 【 Mục tiêu chung của chúng ta không phải là bắt lấy Lục giáo thảo sao? 】
Từ hữu hộ pháp: 【 Á đù, ăn nhiều quá, quên cmnl.
】
Từ hữu hộ pháp: 【 Con mẹ nó, đây chính là nguyên nhân khiến chúng ta vẫn còn độc thân đó [icon khóc lóc] 】
Hội trưởng đại nhân: 【 Bổn hội trưởng tuyên bố, Dương Niệm Thù đã bắt được Lục giáo thảo, tuần sau phải mời chúng ta ăn cơm! 】
【....】
Đường Giản còn đang chat rất hăng, bỗng nhiên cả người cả ghế bay lên trời, bị Lục Hành nâng lên, bỏ ra hàng phía sau.
Đường Giản ngẩng đầu thì thấy, Lục Hành lạnh như băng mà nhìn mình, đúng là làm người khác không rét mà run*.
*Không rét mà run: Chỉ trạng thái khi một người cảm thấy vô cùng sợ hãi.
So với ánh mắt khi nhìn Dương Niệm Thù, quả thật là hai loại biểu cảm hoàn toàn khác nhau.
Đường Giản muốn giải thích một chút, tôi không phải là chướng ngại vật ngăn cản hai người yêu đương đâu, chỉ là OTP* real quá, tôi có hơi sung một tí thôi à.
OTP: One True Pairing, chỉ hai người mà bạn ship.