Tin Tức Tố Bị Giáo Thảo Chiếm Lĩnh

Chương 66: 66: Chương 65





Edit: Bánh
Bác sĩ đã hơn 50 tuổi, trước kia đã từng làm trong một bệnh viện top đầu.

Nhưng vì phải thường xuyên trực đêm, thân thể đã lớn tuổi không chịu đựng nổi.

Tuy giờ chỉ làm một bác sĩ trong trường học, nhưng lại có kinh nghiệm lâm sàng rất phong phú, đã có mấy lần tra được vài Omega mang thai trong trường.

Tình huống của Dương Niệm Thù khá đặc biệt, tuyến thể phát triển không hoàn toàn, kì động dục không đến cũng không thể được xem là dấu hiệu đang mang thai được.

Thế nên phải làm phép thử để loại trừ chẩn đoán mang thai thời kì đầu đó.

Dương Niệm Thù cầm que thử thai đi vào trong WC, đóng cửa lại.

Mở hộp ra, cẩn thận xem hướng dẫn sử dụng.

Đây là que thử nước tiểu, Dương Niệm Thù làm theo hướng dẫn rồi chờ xem kết quả.

Rất nhanh đã xong, chỉ khoảng 5 giây đã có vạch hiện lên.

Dương Niệm Thù cầm que thử thai đối chiếu với tờ hướng dẫn sử dụng.

Hai vạch.

Chúc mừng bạn đã trúng thưởng độc đắc!
Mụ nội nó!
Đã lâu rồi Dương Niệm Thù không chửi tục, cái tên Lục Cẩu Bức này, mình đã nói mình không muốn mang thai rồi, còn cố ý đỉnh vào khoang sinh sản của người ta.

Rách bao cũng không thèm kiểm tra, dừng lại đổi bao bộ anh chết nghẹn chắc?

Giờ to bụng rồi, phải làm sao đây? Vừa mới 18 tuổi đã phải sinh con.

Dương Niệm Thù cảm thấy chóng mặt nhức đầu, không đứng vững nổi, đụng vào cửa buồng vệ sinh.

Lục Hành canh giữ ở bên ngoài, bị động tĩnh ở bên trong làm cho hoảng sợ.

Anh gõ nhẹ trên cửa, giọng điệu vô cùng quan tâm, đứng đắn hết chỗ chê, "Bạn học Dương Niệm Thù, cậu sao thế? Bị té ngã à?"
Dương Niệm Thù: "......"
Giờ nào rồi mà còn đóng kịch.

Xét thấy Hầu Phác cùng bác sĩ còn ở bên ngoài, Dương Niệm Thù cắn răng, nhỏ giọng lại phẫn nộ mà rống lên một câu, "......!Anh cút vào đây cho tôi!"
Lục Hành hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua, sấn Hầu Phác cùng bác sĩ liêu vui vẻ, nhanh chóng chui vào WC cách gian.

"Niệm Thù, em làm sao vậy?"
Lục Hành vừa vào trong, liền thấy vẻ mặt như đưa đám của Dương Niệm Thù, cậu mím môi, uất ức vô cùng.

Giống như bị ăn hiếp nhưng cố nén để không khóc, hơn nữa còn đang vô cùng tức tối.

Lục Hành ôm chặt cậu, ấn cậu vào trong lòng vuốt vuốt, "Ai ăn hiếp em? Ca ca sẽ giúp em."
"Ngoài con sói đuôi to là anh, còn ai dám ăn hiếp tôi hả?" Dương Niệm Thù trợn trắng mắt, thoát ra khỏi cái ôm của anh, đưa que thử thai qua.

Lục Hành cảm giác heo nhỏ mềm mại đáng yêu thường ngày hôm nay bỗng trở nên gắt gỏng.

Anh cầm que thử thai, phát hiện bên trên có hai vạch.

"Là sao?" Dù Lục Hành có là nhà bác học đa tài, cũng xem không hiểu.

Dù gì cũng chỉ mới là cậu thanh niên 18 tuổi, cái này vẫn còn rất mới lạ.


Dương Niệm Thù trừng mắt nhìn anh, trong lời mắng lại mang theo chút nức nở, "Lúc anh lôi kéo tôi làm cả đêm thì cái gì cũng biết, giờ thì lại không biết cơ đấy."
Mắng xong, còn chảy hai giọt nước mắt thương tâm, đưa tờ hướng dẫn sử dụng qua.

Lục Hành cũng không dám hỏi, không dám khuyên, vợ của mình đang có gì đó sai sai.

Chỉ có thể tự mình xem hướng dẫn sử dụng một cách kĩ càng.

"Một vạch tức là không có thai, hai vạch chứng tỏ đã có thai......!có thai?"
Vẻ mặt đang vốn bình tĩnh bỗng nở hoa trong phút chốc.

Nhưng Niệm Thù còn đang giận, đang ấm ức, mình không được cười, không được hân hoan.

Vẫn là nhịn không được mà cong khóe miệng.

Lục Hành nỗ lực khống chế nội tâm đang mừng như điên, dòng móng tay bấm vào lòng bàn tay một cái, cố gắng bình tĩnh trở lại.

"Niệm Thù, cứ thuận theo tự nhiên đi, mang thai thì sinh thôi, chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác, anh cũng nhất định sẽ không trốn tránh trách nhiệm."
"Đừng có mà giả vờ buồn bã, tôi nhìn thấy hết rồi." Dương Niệm Thù đẩy anh một cái, không cho anh tới gần, "Anh cười sắp banh cả mặt luôn đấy."
Ai ngờ mình thế mà lại bị vạch trần một cách dễ dàng như vậy, Lục Hành không thèm giả vờ nữa, không màng đến sự ghét bỏ của Dương Niệm Thù, ôm chặt cậu vào trong lòng.

"Anh được làm ba rồi, Niệm Thù, anh rất vui, anh....!anh...." Không biết nên nói gì nữa, Lục Hành ôm Dương Niệm, Thù hôn một cái.

Dương Niệm Thù cảm thấy không đỡ nổi, dựa vào cửa, lẩm bẩm, "Sao lại có thể mang thai được chứ, mới có một lần, tuyến thể của em cũng chưa phát triển hoàn chỉnh, mới làm một lần duy nhất mà lại có con....."
Lục Hành cẩn thận lau nước mắt cho cậu, dỗ dành, "Chứng tỏ chúng ta rất may mắn, mới một lần đã có."
Anh thầm vui vẻ trong lòng, là do chồng em quá dũng mãnh.

Nhưng không thể nói ra thành lời được, Niệm Thù sẽ giận nữa.


Thảo nào dạo này tính nết Niệm Thù thay đổi, hóa ra là do mang thai.

"Anh họ kết hôn đã nhiều năm nhưng vẫn không có con được, khiến dì hai của anh gấp tới nỗi đi hết chỗ này đến chỗ kia tìm thầy thuốc.

Có rất nhiều cặp đôi, cả đời cũng không có con được........"
Dương Niệm Thù dùng khuỷu tay chọt Lục Hành, ai oán, "Một lần? Một lần của anh đó hả? Alpha nhà ai mà một lần đã lăn lộn tới hơn nửa đêm? Anh nói thật đi, có phải anh đã lén......!rất nhiều lần hay không? Cố ý chơi đa dạng để gạt em?"
Sự dũng mãnh của Alpha bị nghi ngờ, Lục Hành cũng có chút kích động, không khỏi cao giọng, "Anh có làm một lần hay không bộ em còn không biêt hả?"
Kích động xong rồi, lại có chút tủi thân, xoa nắn từng ngón tay của Dương Niệm Thù, "Niệm Thù, đó là lần đầu tiên của anh, đa dạng gì anh cũng không chơi, rất đơn thuần."
Cuối cùng, còn bổ sung một câu, vô cùng kiêu căng mà nói,
"Alpha nhà em chính là một lần có thể làm nguyên đêm."
Dương Niệm Thù nhăn mày, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không đơn giản.

Cậu cắn răng, rút tay ra, chất vấn, "Biểu hiện của anh, thật sự không giống lần đầu tiên cho lắm."
Buổi tối ngày hôm đó chậm rãi hiện lên trong đầu cậu, tuy rằng lúc đó cậu đang động dục, ý thức có chút mơ hồ.

Nhưng một tiếng sau, cậu cũng dần tỉnh táo lại, mỗi cử chỉ của Lục Hành, Dương Niệm Thù đều nhớ rất rõ ràng.

Mỗi lúc hai người đổi tư thế, đổi địa điểm....!mỗi một cái yêu cầu đáng xấu hổ của cậu, cùng cả những lần Lục Hành dùng dirty talk, cậu đều nhớ.

Dương Niệm Thù nghĩ một hồi, mặt đỏ bừng, tự mình làm mình thấy thẹn.

"Heo nhỏ, đó là lần đầu tiên của anh thật mà, anh...." Lục Hành dỗ dành vợ yêu, "Lần trước em động dục, không tỉnh táo.

Nếu em không tin, hôm nào mình thử lại một lần nữa nhé?"
"Ai muốn cùng với anh......" Dương Niệm Thù bực, "Anh thôi đi, có được không?"
Hai người thủ thỉ rù rì ở trong WC, Hầu Phác cùng bác sĩ đợi rất lâu vẫn không thấy cả hai ra ngoài.

Hầu Phác hét lên, "Lục Hành, làm sao vậy? Dương Niệm Thù có ổn không?"
Lục Hành vui vẻ ra mặt, vừa muốn mở miệng, đã bị Dương Niệm Thù giữ chặt.

Dương Niệm Thù lên tiếng, "Thầy Hầu, em không biết cách sử dụng, nên nhờ bạn học Lục Hành vào xem giúp ạ."

Nói xong, nhỏ giọng nói với Lục Hành, "Anh muốn nói sao với thầy ấy?"
Lục Hành muốn nói, tất nhiên là báo tin vui cho Hầu Phác rồi, cho cái tên Alpha lớn tuổi vẫn ế chỏng chơ kia ghen tị một phen.

Tuy rằng trường học vì muốn để học sinh chú tâm học hành nên đã cấm tiệt chuyện yêu sớm.

Nhưng quốc gia vẫn rất khuyến khích sinh đẻ, rất cổ vũ cho những cặp đôi AO sinh sớm.

Còn ban hành cả chính sách hỗ trợ cho Omega mang thai.

Thế nhưng nhìn Dương Niệm Thù, có thể thấy cậu không tán thành cách làm đó.

Lục Hành ngưng cười, thương lượng với Dương Niệm Thù, "Thế em muốn làm thế nào? Anh nghe em."
"Vẫn là nên giấu đã." Dương Niệm Thù nói.

Cậu và Lục Hành náo loạn trước mặt Hầu Phác mấy lần, còn đánh nhau một trận, giờ lại mang thai của Lục Hành, nói ra chắc chắn thầy Hầu sẽ không tin.

Thôi cứ giấu đi, đỡ việc.

Cậu cũng không cần điểm ưu tiên cho kì thi đại học, hơn nữa sinh con xong rồi mới thi, cũng đâu được cộng thêm bao nhiêu.

Cậu chỉ muốn làm một học sinh cấp ba bình thường, không muốn bị chú ý quá nhiều.

"Anh đi ra ngoài nói đi, liệu mà nghĩ cách." Dương Niệm Thù nhét que thử thai vào ngực Lục Hành, bắt anh đi ra ngoài nói chuyện với Hầu Phác.

Lục Hành hít sâu một hơi, áp xuống sự vui sướng trong lòng, bình tĩnh mở vòi nước, xối lên que thử thai, rửa.

Que thử thai dính nước, hai vạch đỏ nhanh chóng biến mất.

Lục Hành đưa lại que thử thai đưa cho bác sĩ.

Bác sĩ thấy que thử ướt sũng, không có nổi một vạch, lại cầm thêm một bộ thử mới ra đưa cho Lục Hành, "Lần đầu nên không biết làm sao cho đúng phải không, chỗ này có nhiều lắm, bảo bạn học Dương thử thêm lại một lần nữa đi."
Lục Hành: "......".