Tình Anh Như Nắng Ấm

Chương 58: Không mập một mình


Trịnh Kiệt Luân ôm Tinh Lạc vào lòng, vòng tay anh ôm gọn cô vào trong ngực, bàn tay to dỗ dành trên tấm lưng, Tinh Lạc vùi vào ngực ấm, bao nhiêu uất ức tức tưởi khóc hết ra.

Ánh mắt Trịnh Kiệt Luân trở nên dịu dàng, con ngươi trầm ngâm ngắm nhìn cô bé nhỏ trong ngực, anh dỗ dành thật khẽ.

"Anh biết em khó chịu, thôi ngoan, không khóc nữa."

Tinh Lạc mếu máo khóc oà, nước mắt lã chã chảy xuống đôi gò má, cô dụi mặt, đem nước mắt chùi vào ngực áo của anh, tức tưởi tủi phận lấp bấp.

"Anh... Anh... Đi chơi... Với người khác... Còn đưa em gái... Của em... Đi với người khác..."

Tinh Lạc lấp bấp nói không rõ, nhưng hai từ "Người khác" lại rất tròn vành rõ chữ.

Ôi a, Tinh Lạc uất ức quá đi, trái tim khó chịu thổn thức phản ánh.

Trịnh Kiệt Luân nghe thấy, tâm tư anh vừa vui lại vừa xót, khẽ cúi đầu xuống, hôn lên mái tóc mềm mại, dịu dàng gắm nụ hôn lên mái tóc, âm giọng trầm khàn dỗ dành.

"Chỉ cần em đồng ý ở bên cạnh anh, sau này anh sẽ không có bất kỳ người khác nào nữa, chỉ có mỗi em thôi."

Lời nói dịu dàng vỗ về trái tim Tinh Lạc, cái ôm ấm áp lại càng khiến Tinh Lạc mếu máo khóc oà lên, cô đem uất uất của hai tuần gộp lại oà oà khóc đến đáng thương, Trịnh Kiệt Luân liền không chịu được, mày tướng chau chặt, ruột gan nhức nhói chạy loạn, vòng tay càng ôm cứng bé bỏng vào lòng.

"Lạc Lạc anh thương, không khóc nữa, em cứ khóc như thế anh đau lòng."

Trịnh Kiệt Luân vội vã nói, bàn tay cũng rối rít vuốt ve tấm lưng Tinh Lạc.

"Em bỏ bữa từ chiều đến giờ, bụng đói meo hết rồi mà còn khóc dữ dội như thế, lát nữa sẽ rất mệt."

Nói rồi, anh khẽ giọng dỗ dành.

"Thôi nào, đừng khóc nữa, ăn một miếng cơm, uống chút canh cho ấm bụng, sau đó lên giường, anh ôm em đi ngủ."

Trịnh Kiệt Luân buông ra Tinh Lạc, đôi tay to ôm lấy gương mặt cô nâng lên, hai ngón tay cái tích cực lau chùi nước mắt.

Anh hướng mặt đến, hôn thật khẽ lên cái miệng nhỏ đang mếu máo kia, nụ hôn nhẹ nhàng cưng chiều lướt qua.

Chụt.

Rồi rời đi, anh ngự ở trước mặt cô, đôi hai nâng niu ôm ấp gương mặt nhỏ, hai ngón tay cái xoa xoa hai bên má mềm.

"Ngoan, ăn cơm."

Tinh Lạc chớp mi mắt đỏ hoe, môi bỗng mím lại liếm lấy cánh môi nơi anh vừa hôn qua, đầu nhỏ gật gật một cái. Trịnh Kiệt Luân liền cười, thả ra gương mặt Tinh Lạc, anh xoay về phía khây cơm, tay cầm lên thìa gỗ, sắn nữa thìa cơm rồi đưa lên đút cho Tinh Lạc.

Tinh Lạc bậm môi rồi há miệng, đôi mi vươn hạt nước lấp lánh ướt nhoè, cô há miệng đón lấy thìa cơm, ngoan ngoãn nhai nhai.

Trịnh Kiệt Luân hạ thìa gỗ xuống, múc lên một thìa canh nóng, lần này anh cẩn thận thổi thổi cho thìa canh bớt nóng, sau đó đưa lên đút cho Tinh Lạc.

Đang nhai nhai cơm khô, thìa canh tiến tới, Tinh Lạc như đứa trẻ được chăm chút từng miếng, cô há miệng đón thìa canh, cơm kho nhai nhừ trong miệng cùng thìa canh rất dễ dàng nuốt ức xuống.

Trịnh Kiệt Luân sắn tản thịt hầm mềm thành một lượng đủ ăn đút cho cô, anh cười cười, trên mi mắt chỉ toàn là ý cười cưng nựng.

"Phải ăn thịt nhiều một chút, con mà càng lớn sẽ càng hấp thụ dinh dưỡng từ em, nếu mà em không chịu bồi bổ, em sẽ bị con hút hết dinh dưỡng mà gầy trơ xương ra đó, sẽ rất mệt mỏi."

Tinh Lạc nhai thịt vừa mềm vừa ngọt, cô chưa từng nhìn thấy phụ nữ mang bầu nào mà lại gầy trơ xương, chỉ có nhìn thấy phụ nữ mang bầu một là mập hơn, hai là mập hơn rất nhiều, nhỏ giọng kháng nghị lại.

"Làm gì mẹ bầu nào mà ốm trơ xương."

Bản thân cô chỉ bị bồi bổ hai tuần đã cảm thấy cơ thể nặng nề một số nơi rồi, điển hình là ở ngực, đôi ngực căng lên, tròn trịa thấy rõ.

Trịnh Kiệt Luân nâng tay xoa lên mái đầu Tinh Lạc, ánh mắt yêu thương ngắm nhìn cô bé nhỏ trước mặt, anh đã thật may mắn khi vẫn có thể chăm sóc cô.

Phụ nữ mang thai lại gầy trơ xương không có xa lạ với anh, anh đã từng nhìn thấy, thậm chí người phụ nữ đó khi sinh rất yếu ớt, các bác sĩ chỉ có thể áp dụng sinh mổ cho cô ấy, rạch một đường giữa bụng lấy đứa trẻ ra.

Hậu di chứng của người phụ nữ đó mỗi khi đông về, có thể khiến cho cậu bạn uy nghiêm tuấn soái của anh trở nên bủn rủn, bất lực đỏ hoe mắt.

Anh nói.



"Có đó, chỉ là em không nhìn thấy, cho nên em không được gầy như thế, phải ăn ngoan, ngủ ngon, mang thai tốt mới có sức mà sinh con, sau này sinh con xong cũng không để lại di chứng gì cả."

Trịnh Kiệt Luân đưa lên thìa cơm, Tinh Lạc há miệng ăn, anh ôn nhu cười cười.

"Em mà để lại di chứng gì sau sinh, anh sẽ đau lòng đến chết đấy."

Một kẻ uy nghiêm cứng rắn như Phàm Dương còn chịu không nổi, anh chắc chắn sẽ không chịu nổi. truyen bac chien

"Hừm..."

Tinh Lạc phồng đôi gò má nhai nhai cơm khô, lần này cơm không còn khô khan nữa, đổi lại thật ngọt ngào trong miệng Tinh Lạc, cô nhai nuốt cơm, nhoe ra nụ cười thật đáng yêu, rạng rỡ như những đoá hoa đón nắng mai hừng sáng.

"Lỡ mà em mập quá, anh không có được chê em đó."

Mới có hai tuần bị tẩm bổ mà cô đã nặng người rồi a, bị bồi bổ đến khi sinh nở nhất định sẽ rất "Tròn trịa."

Trịnh Kiệt Luân phì cười, gương mặt tuấn tú tồn tại yêu thương ấm áp, dịu dàng trên ánh mắt mềm nhũng mà cưng chiều, anh hướng mặt đến hôn lên gò má Tinh Lạc một cái, sau đó lại hướng đến cái miệng hôn một cái nữa.

Hai cái hôn ôn nhu ấn lên gò má, đôi môi, anh nâng ra nụ cười tuấn bạc, giọng ôn tồn khẽ.

"Nào có chê em, tiểu Tinh Lạc yên tâm, anh xã không để em mập một mình đâu."

Í!

Quả là ý hay!

Tinh Lạc nhanh chộp lấy cái thìa trên tay anh, cô sắn một thìa cơm đầy, nhiều gấp hai lần thìa cơm anh đút cho cô, Tinh Lạc ranh ma đưa thìa cơm lên miệng anh.

"Đúng rồi, em không mập một mình đâu."

Nên là...

"Anh xã há cái miệng ra nào."

Dù sao thì ăn một mình cũng buồn lắm, ăn hai mình sẽ vui hơn.

Mập một mình tổn thương lắm nên là mập hai mình đi!

...

Hoa viên bảy giờ tối.

"Ắt xì!"

Lâm Ninh ngồi trên giường, cô cuộn chăn bao quanh mình, cuộn một lúc đến ba cái chăn bông, cơ thể tròn biến to thành một cây nấm trốn trong chăn, chỉ chừa mỗi gương mặt lú ra.

Trời lạnh quá... Lạnh quá đi...

Lâm Ninh run cầm cập trong chiếc chăn, hắc xì một cái nước mũi liền chảy ra, chưa kịp lòi ra cái tay cầm khăn lau mũi thì lại...

"H... A... A xị!"

Nước mũi tèm lem khắp mí môi, Lâm Ninh vội thò cái tay ra, cầm khăn tay chùi chùi lỗ mũi, khăn tay đã sớm bị cô xì mũi mà ẩm ẩm, cô mếu máo la hét một tiếng.

"Lạnh quạaa!"

Sau đó lại cầm cầm run trong chăn, lẩm ba lẩm bẩm niệm.

"U oa... L... ạ... n... h...."

Cứ mỗi khi mùa đông đến, buổi tối Lâm Ninh sẽ trốn trong hai ba lớp chằn run cầm cập, cô lạnh đến mức tưởng chừng bản thân đang bị nhồi trong một quan tài làm bằng băng đá.

Cái lạnh rét run đến đỗi chân sẽ tê buốt, đầu ngón tay lạnh cóng.



Phòng ngủ bật lò sưởi, nền nhà rõ ràng rất ấm nhưng mà Lâm Ninh không dám lú ra khỏi chăn.

Mau lạnh, Lâm Ninh cũng mau buồn tiểu, cô ngồi một lúc đã muốn đi vệ sinh, thế nhưng mà lú ra khỏi ba chiếc chăn bông sẽ lạnh buốt đốt sống lưng, với cô ra khỏi chăn chính là đi xuống địa ngục.

"Ựm..."

Lâm Ninh bậm môi, đôi má bánh bao phồng lên, mắt to trừng về phía cánh cửa phòng tắm.

Ước chi mà cô có phép thuật nhỉ?

Bùm xèo một cái cô xuất hiện trong phòng tắm, ngồi trên bồn cầu xì xèo xả lũ, sau đó chỉ cần úm ba la bùm xèo liền trở lại giường.

Hic...

Hoặc là có một cách thức thiết thực hơn việc biết phép thuật, chính là dùng ma thuật gọi là mặc tả, cô có thể xả lũ tại chỗ. Nhưng nghĩ mà xem, có cô gái nào mới có hai mươi hai, sắp gần hai mươi ba cái xuân thôi mà lại mặc tả chứ. Cô lại còn... Trước đây!

Trước đây thôi nhá, ba bốn năm về trước gì đó, cô là đệ nhất mỹ nữ đó nha, mỹ nữ mỹ miều, yêu kiều bật nhất Thành An, vạn vạn người mê kia mà, sao lại có thể mặc tả ở cái tuổi sắp chạm hai mươi ba.

Thế nên Lâm Ninh đã từ chối việc mặc tả, hiện trạng đang buồn đi vệ sinh, nhưng mà mãi không dám bước xuống giường.

Lâm Ninh mếu máo nhăn nhó, ựm a ựm ự một hồi, lũ lụt càng lúc càng dữ dội, cô lăn lộn trong ba cái chăn bông, cuối cùng vẫn là không chịu được, Lâm Ninh tốc chăn ra.

Giống như một tia chớp chọt hai cái chân mang tất lông vào dép bông, lú ra mới nhìn thấy, thiếu phu nhân nhà họ Phàm đang mặc một bộ quần áo lông hình con cừu màu trắng. Cô chạy ù vào phòng tắm, rất nhanh sau đó đã có tiếng xả bồn cầu, sau đó vèo vèo chạy đến giường ngủ.

Vừa chạy ra giường ngủ, chân mới nâng một gối trèo lên giường, bỗng âm thanh trầm ấm phát ra.

"Bà nhỏ, anh về rồi."

Phàm Dương vội vàng cởi ra áo khoác ném bừa lên sofa, gió đêm mùa đông phủ thành hơi nước bám trên mái tóc, anh vừa đi về phía giường, vừa lôi ra túi bánh yến mạch nóng hổi giấu trong áo.

Lâm Ninh nhìn thấy anh đi đến, cái miệng liền mếu lên dữ dội.

"Anh xã to bự..."

Lâm Ninh hít hít cái mũi đang nghẹt nước, gương mặt ấm ức lắm nhưng mà cô phải...

Đầu tiên là phải leo nhanh lên giường cái đã, Lâm Ninh trèo nhanh lên giường, cô như con sâu mọt chui vào trong chăn, trốn vào ba cái chăn bông, ngay sau đó lú cái đầu ra nghịch ngợm với anh.

"Ú oà anh xã to bự, bánh yến mạch đã dìa dí em roài."

(Ngôn ngữ bà Phàm đã xuất hiện trở lại, phiên dịch: "Đã về với em rồi.")

Phàm Dương nhanh chóng chui vào trong chăn, đem cô ôm vào lòng, hai người nửa ngồi nửa nằm tựa trên đầu giường. Anh ôm cô trong ngực, dùng chăn bông phủ kín Lâm Ninh, dùng vòng tay ôm cô lại, để cô ở trong lòng mình ăn bánh yến mạch.

Thật ra đông vẫn chưa tới, tuyết còn chưa đổ, với Phàm Dương thật ra không lạnh, thậm chí còn có chút nóng vì lò sưởi và ba chiếc chăn bông, mồ hôi đọng thành giọt trên thái dương.

Thế nhưng anh lại chẳng hề khó chịu, vẫn nằm ôm cô trong ba chiếc chăn bông.

Bởi bà nhỏ của anh rất lạnh, anh ôm cô, cô mới chỉ ấm thêm một chút thôi.

Mỗi khi mà tuyết đổ, cục nọng nhỏ đáng yêu của anh sẽ vì rét mà run, đôi khi phát sốt li bì mấy đêm liền, đêm đêm ngủ cứ một chốc lát sẽ lạnh buốt mà rùng mình, tê chân.

Hậu di chứng sau mang thai Gia Hạo, sau khi sinh cho anh đứa con trai đầu lòng, cô trở nên rất ghét mùa đông.

Lâm Ninh được anh ôm, cô nằm tựa vào lòng anh, cầm ổ bánh yến mạch nóng hổi thổi phù phù, Phàm Dương ôm ấp bé bỏng, ngắm nhìn cô thích thú ăn ổ bánh, vẫn như vài năm trước, mỗi khi cô gặm ổ bánh yến mạch, vụng bánh sẽ dính đầu trên khoé miệng.

Ngắm nhìn cô ăn món bánh yêu thích, gương mặt cô phúng phính đáng yêu, Phàm Dương lau đi vụng bánh dính trên khoé môi Lâm Ninh, nhặt một mẩu vụng to bám trên môi cô bỏ vào miệng ăn.

Anh dụi vào mái đầu nhỏ, hôn lên đỉnh đầu, ghì nụ hôn vào mái tóc, khẽ hỏi.

"Bà nhỏ của anh có ấm hơn chưa?"

Lâm Ninh gật gật đầu, ngoái mặt lại nhoe ra nụ cười đầy vụng yến mạch như một câu trả lời.

Đương nhiên, có anh ở đây liền ấm hơn rồi.