Ông nội Kiều không nghĩ rằng thời gian nói rõ mọi chuyện lại tới nhanh như vậy nên khiến ông cảm thấy có lỗi với Nguyễn Nhã Vy ..
“Nhã Vy, ông xin lỗi vì không nói rõ mọi chuyện với con sớm hơn.”
“Ông à, có phải con và cô chú đây có quan hệ máu mủ đúng không ạ?”
Ông nội Kiều gật đầu và bắt đầu nói rõ sự việc, Nguyễn Nhã Vy cũng đã đoán được phần nào ..
“Nhã Vy là kết quả của thụ tinh nhân tạo mà ra đời, được sống bằng trái tim của Mịch Na.”
“SAO?”
Mọi người đều bất ngờ trước thông tin này ngay cả ba mẹ Kiều cũng chưa từng hay biết ..
“Ba, ba nói vậy là thế nào ạ?”
“Từ khi con có thai Mịch Na thì đã được dự báo rằng con bé chỉ sống tới không quá hai mươi tuổi. Lúc đó, ta đã tìm hiểu một phương pháp từ nước ngoài nên đã cho thụ tinh nhân tạo thành công Nhã Vy nhưng lại không có trái tim. Sau khi Mịch Na mất, ta mới nhờ bác sĩ tiến hành phẫu thuật tim của Mịch Na chuyển sang cho Nhã Vy để con bé tiếp tục như đang sống, mặc dù cách này trái quy luật nhưng mà ..”
Nguyễn Nhã Vy lại suy nghĩ sang một hướng khác, mẹ Kiều thì vui mừng khi biết mình còn một đứa con gái khác mà nắm lấy cánh tay của cô mà nâng niu ..
“Tốt quá rồi, Nhã Vy. Chúng ta chính thức là người một nhà rồi!”
Nguyễn Nhã Vy kiềm nén cảm xúc mà từ từ gỡ tay của mẹ Kiều sang một bên, hỏi chuyện ông nội Kiều ..
“Ý của ông là mục đích con tồn tại chỉ để thay thế cho Kiều tiểu thư thôi đúng không?”
Một câu hỏi từ Nguyễn Nhã Vy mà chạm vào đáy lòng của nhiều người, ông nội Kiều muốn khuyên nhủ cô nhưng khi đến gần thì cô lại lùi bước như muốn tạo khoảng cách.
“Thì ra mọi người đối xử tốt với con đều là có chủ ý, ...”
“Nhã Vy à, ông ..”
Nguyễn Nhã Vy không muốn nghe thêm điều gì nữa và chạy ra khỏi nhà. Cùng lúc một cơn mưa lớn ào xuống, Phó Minh Khải muốn đuổi theo nhưng Giang Vỹ ngăn lại muốn anh ở lại cùng ba mẹ còn anh mới đuổi theo Nguyễn Nhã Vy.
“[Thế thân sao?]”
Tựa như mọi chuyện như đổ vỡ, Nguyễn Nhã Vy bước từng bước nặng trĩu dưới mưa mà không để ý xung quanh. Giang Vỹ lái xe tìm kiếm gần khu vực nhà mà không thấy, đi đến con đường lớn mới thấy hình bóng cô ngồi co ro một góc ..
“Nhã Vy. Chúng ta lên xe về nhà thôi, ba mẹ lo cho em lắm..!”
Nguyễn Nhã Vy ngước mặt nhìn Giang Vỹ, mới xuất hiện hình ảnh của anh từ trái tim của Kiều Mịch Na như tâm linh tương thông ..
“Anh là người khiến cho chủ trái tim này rơi lệ?”
Giang Vỹ đứng hình trước lời nói của Nguyễn Nhã Vy ..//
“Tại sao em lại nói vậy?”
“Tôi không biết. Chỉ là tôi cảm nhận được qua trái tim này thôi, có lẽ là cảm xúc của Kiều tiểu thư ..”
Một hồi sau, Giang Vỹ đưa Nguyễn Nhã Vy vào bệnh viện gần đó nghỉ ngơi và gọi cho Phó Minh Khải.
“[Nhã Vy dường như có biểu hiện sốt nên anh đã chở cô ấy vào bệnh viện truyền dịch rồi, em nhắn cả nhà yên tâm!]”
“[Cảm ơn anh.]”
Nguyễn Nhã Vy chìm trong giấc ngủ nhưng vẫn nghe được cuộc đối thoại của Giang Vỹ mà rơi lệ. Hôm sau ngủ dậy, Giang Vỹ không nhìn thấy cô trên giường thì lo lắng. Chợt nhìn thấy giấy note cô để lại với dòng chữ đừng tìm ..
“[Cô ấy có thể đi đâu?]”
Nguyễn Nhã Vy tiếp tục đi làm như chưa hề có chuyện gì, ba mẹ Kiều biết tin đã đến thẳng cửa hàng tìm cô. Vừa nhìn thấy họ, cô giả vờ đối đãi như khách hàng bình thường ..//
“Xin chào, quý khách cần hỗ trợ gì ạ?”
“Nhã Vy, nghe nói con bị sốt chưa khỏe sao lại đi làm rồi?”
“Thật xin lỗi quý khách, hiện tại chúng tôi đang làm việc. Nếu không cần tư vấn nào khác thì tôi xin phép.”
Ba mẹ Kiều và Phó Minh Khải bên ngoài chờ Nguyễn Nhã Vy tan ca mà nói chuyện . Riêng Nguyễn Nhã Vy thì lại không muốn nghe họ nói thêm điều gì ..
“Nhã Vy à, chúng ta về nhà nhé. Được không?”
“Cô muốn về nhà nào ạ? Tôi là cô nhi, không ba không mẹ nên không có nhà hay gia đình nào cả. Việc tôi giống con gái yêu quý của hai người cũng chỉ là sản phẩm nhân tạo mà thành, tôi không có quyền được chọn. Nếu các vị muốn, có thể đến lấy trái tim này bất cứ lúc nào dù sao tôi cũng không cần.”
Phó Minh Khải níu tay Nguyễn Nhã Vy mà giải thích ..
“Nhã Vy, ý của ba mẹ không như em suy nghĩ đâu. Họ thật sự xem em là người trong gia đình, không phải là thế thân của Mịch Na nên em đừng trách họ.”
“Tôi không có tư cách để trách ai cả, tôi chỉ mong các vị đừng đến tìm tôi nữa. Hoặc nếu các vị nhớ con gái thì tôi sẽ tự nguyện trả lại trái tim này ..”
Nguyễn Nhã Vy dứt lời đi khỏi, mẹ Kiều nghe những lời như vậy từ cô cũng đau lòng. Vừa ra khỏi cổng trung tâm thương mại thì ông nội Kiều đã đợi sẵn ..
“Nhã Vy, ông muốn nói chuyện với cháu được không?”
“Cháu xin lỗi. Hiện tại cháu chưa thể nói chuyện thoải mái với ông, cháu xin phép.!”
“Nhã Vy, mọi việc đều là do lỗi của ông. Cháu muốn mắng muốn giận thì hãy trút vào ông, đừng làm cho ba mẹ cháu buồn ..”
Nguyễn Nhã Vy nhắm mắt thở dài nhưng không phản hồi và tiếp tục bước đi với nhiều suy nghĩ. Gia đình nhà họ Kiều cứ thế nhìn cô bước đi, chỉ có thể kìm nén nỗi đau trong lòng.
“Ba, mẹ. Có thể em ấy vẫn còn chưa chấp nhận được sự việc, để con tìm thời gian nói chuyện lại với em. Ba mẹ hãy về nhà nghỉ ngơi trước nhé!”
“Được .”
Nhận lời khuyên của Phó Minh Khải nên ba mẹ và ông nội Kiều về nhà trước, riêng Nguyễn Nhã Vy muốn tìm đến mộ của Kiều Mịch Na nên đã liên hệ nhờ một người.