Cơn gió tự do đang gào thét bên tai ta.
Trong chóp mũi tràn ngập mùi hương tuyết tùng thuộc về riêng y.
Mãi đến khi đến lầu các hướng về phía mặt nước, đôi mắt dưới mặt nạ của y sáng giống như sao trời ở chân trời.
Y chính miệng nói với ta: "Loan Loan, ta không mong nàng gả cho ta tốt đẹp, chỉ mong nàng sống cuộc sống tự do hài lòng, không bị nhốt trong thâm trạch."
Ta cho rằng, đây chính là sự yêu thương, yêu chiều duy nhất.
Thật không ngờ, lại là mưu đồ y trù tính đã lâu để nhằm vào Hoắc Sanh.
Tình cảm sâu đậm suốt mấy năm nay, chung quy chỉ là diễn trò.
2
Không biết đã qua bao lâu, gió lạnh thổi đến khiến toàn thân ta c.h.ế.t lặng cứng ngắc.
Một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ bên trong lâu.
Tiết Diễm cầm đèn lồng soi sáng ra một tia sáng.
"Đông gia sao thế! Mau đứng dậy đi, ở đây quá lạnh…"
Hắn là người của tổ mẫu ta, vẫn luôn thay ta xử lý chuyện ở Kiều Nguyệt lâu.
Lúc này, vẻ mặt hắn lo lắng, nhưng cũng biết nam nữ thụ thụ bất thân, muốn dìu ta cũng không biết phải ra tay từ chỗ nào.
Ta xua xua tay, đỡ chân tường một chút rồi đứng lên.
Mãi đến khi đi vào trong nhà, uống mấy chén trà nóng, ta mới mở miệng hỏi hắn:
"Ngươi gửi mật tín, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"
Tiết Diễm xoa tay, dừng một chút rồi nói.
"Tháng trước, Hoắc đại nhân tới đây, gặp một người ở nhã thất lầu ba, người này đeo mặt nạ, nhưng ta vẫn nhận ra là ngài...... Là Xích Ô."
"Sau đó thì sao?"
Khóe mắt hắn co rụt, hơi trốn tránh nói: "Xích Ô cũng không phải thật sự muốn cưới ngài… Nhưng ta không dám chắc chắn, cho nên mới muốn ngài trở về, lỡ đâu hai người lại chạm mặt, ngài xác định một chút mới tốt."
Hắn thấy ta không đáp lời, thở dài chập trùng.
"Đông gia có con đường kinh thương, rất khôn ngoan, Tiết mỗ khâm phục, sao phải vì một người không yêu ngài ở Giang Nam lâu dài, lại còn làm người phụ nữ trong thâm trạch, nếu như lão phu nhân biết, cũng không muốn ngài làm như thế."
Trong chớp mắt này, ta nhớ tới tổ mẫu.
Năm đó, nam đinh Niên gia đều không ngoại lệ mà c.h.ế.t hết trong trận chiến ở biên ải.
Quan gia vì để trấn an mà ban thưởng cáo mệnh cho tổ mẫu, lại tặng trăm lượng hoàng kim.
Tổ mẫu cảm thấy ta quản lý trong nhà rất thuận tiện nên đã trực tiếp mua Kiều Nguyệt lâu.
Dưới sự kinh doanh của ta, công việc ở Kiều Nguyệt lâu càng thêm phồn vinh.
Tổ mẫu từng dạy bảo ta: "Nếu như nữ tử có tài, sao phải làm oán phụ ở thâm trạch."
Cho nên, sau khi ta hòa ly, tổ mẫu cũng không trách cứ chút nào.
Bà ấy nói: "Khi đã đi đến đường cụt, nên kịp thời quay đầu."
Hoắc Sanh cũng không yêu ta.
Hắn ta có một người thanh mai tên là Lâm Ngọc Nhi, là người hầu ở Hoắc gia.
Sau khi ta vào phủ, Lâm Ngọc Nhi cũng được đưa đến từ cửa sau, chính thức trở thành thiếp của Hoắc Sanh.
Đáng tiếc, nàng ta không biết đủ, ngày nào cũng châm ngòi kiếm chuyện.
Bởi vì Hoắc Sanh bận rộn chuyện trong triều nên cũng không thể chuyện nào trong nội trạch cũng đi tìm hắn ta phân xử.
Hơn nữa, chuyện gì hắn ta cũng hướng về phía Lâm Ngọc Nhi.
Thời gian lâu dài, người làm chủ mẫu như ta vô cùng đè nén.
Ta cũng không phải là người lương thiện rộng lượng.
Người khác ép ta, phụ ta, làm tổn thương ta, ta chắc chắn sẽ trả lại đủ.
Cho nên, trong ba năm này, tuy Lâm Ngọc Nhi được sủng nhưng đáng tiếc không có dòng dõi.
Mà Xích Ô, hắn dùng một lời thâm tình kéo ta ra khỏi đầm lầy.
Ta cho rằng trong cả đời này của ta, cuối cùng cũng có một lang quân toàn tâm toàn ý yêu ta.
Kết quả, cũng là đánh đòn cảnh cáo.