Sau khi khổ sở đau lòng, càng nhiều hơn chính là không cam lòng và căm hận.
Lừa gạt ta, làm tổn thương ta như thế, ai cũng đừng mong chỉ lo thân mình.
Nghĩ tới nghĩ lui, ta nâng bút viết hai chữ trên giấy —— Sinh đôi.
Quay người giao cho Tiết Diễm.
"Nghĩ cách đưa đến tay Hoắc Sanh."
3
Ngày hôm sau Hoắc Sanh đã đến.
Hắn ta thậm chí còn chưa kịp thay quan bào, có thể thấy rất gấp rút.
Thế nhưng khi đẩy cửa vào, hắn ta lại quay về vẻ lạnh lùng giống như trạng thái bình thường, phủi phủi quan bào đỏ thẫm ngồi đối diện ta.
"Loan Loan, nàng giấu đủ sâu."
Ta cười rót một chén trà cho hắn ta.
"Hoắc đại nhân nói đùa."
Hắn ta nhận trà trong tay ta, đầu ngón tay vô tình hay cố ý cọ vào tay của ta: "Sau khi hòa ly, Loan Loan đối xử với ta lạnh nhạt hơn rất nhiều, ta vẫn thích nghe nàng gọi ta một tiếng, Sanh lang."
Ta không đáp lời, cụp mắt xuống nhấp một ngụm trà.
Hoắc Sanh ở trên triều đình nhiều năm, tâm tư cẩn thận, rất biết tính toán.
Bây giờ hắn ta nói với ta như vậy, không phải hối hận vì đã hòa ly với ta mà là phát hiện Kiều Nguyệt lâu ở Thượng Kinh này là của ta.
Hắn ta muốn lôi kéo ta, thuận tiện kiềm chế Xích Ô.
Ta là một nữ nhân, cách tốt nhất hắn ta nghĩ ra chính là để cho ta lại yêu hắn ta, tốt nhất là tái hợp với hắn ta.
Đêm qua ta gửi cho hắn ta tờ giấy.
Hai chữ “Sinh đôi” kia chính là bí mật của Hoắc gia hắn ta.
Ánh mắt Hoắc Sanh chuyển động, thấy ta không đáp lời, than nhẹ một tiếng nói.
"Bí mật sinh đôi là do Xích Ô nói cho nàng sao?"
Ta ngước mắt nhìn khuôn mặt gần như giống hệt Xích Ô của hắn ta, khẽ lắc đầu: "Không phải."
Hoắc Sanh là ca ca ruột thịt của Xích Ô.
Hai người bọn họ là thai sinh đôi của Hoắc gia, cũng là bí mật của Hoắc gia.
Bởi vì Tiên Đế không cho phép thế gia sinh thai đôi.
Mà năm đó, sau khi Hoắc phu nhân sinh hạ thai song sinh, lén đưa một đứa đi, cũng không báo cáo cho quan gia.
Mà Xích Ô chính là đứa bé bị bỏ qua kia.
Bây giờ Tân Đế đăng cơ, tuy rằng đã loại trừ chế độ cũ này, nhưng nếu như việc này bị lộ ra, chính là tội khi quân, Hoắc gia chắc chắn sẽ có tai hoạ ngập đầu.
Hoắc Sanh xoay ban chỉ, nhìn có vẻ lạnh nhạt, nhưng ta biết, đây là biểu hiện khi hắn ta lo lắng.
Một lúc lâu sau, vẻ mặt hắn ta lo nghĩ, khó hiểu nói:
"Nghe nói Xích Ô đặt mua nhà mới ở Giang Nam vì nàng, tuyên bố sẽ cưới nàng làm thê tử vào giữa hè, lúc này nàng lại ẩn trong Kiều Nguyệt lâu, lại đào ra bí mật của Hoắc gia ta…"
"Loan Loan, lại khiến ta có hơi không nhìn thấu được nàng."
Ta không sợ hãi chút nào, nhìn thẳng đối diện hắn.
"Ta đã từng khuyên Xích Ô, khuyên hắn buông bỏ hận thù, ẩn dật ở Giang Nam với ta, nhưng hắn không muốn, các ngươi là huynh đệ ruột thịt, ta cũng không muốn thấy bất cứ ai trong các ngươi bị tổn thương, bây giờ Xích Ô không phải tiểu môn tiểu phái trong giang hồ, hắn là thiết chủ của Ám Sát các, đối với hắn mà nói, g.i.ế.c ngươi là chuyện dễ như trở bàn tay."
Hoắc Sanh sững sờ.
Giữa lông mày bộc lộ vẻ khinh thường, lập tức hừ lạnh nói.
"Nực cười, ám sát mệnh quan triều đình, một bị khi phát hiện, đừng nói là hắn, thậm chí toàn bộ giang hồ đều sẽ bị quan gia ngăn chặn, Xích Ô không ngốc như vậy."
Ta không vội, ngược lại cười yếu ớt nói.
"Các ngươi là song đôi, vẻ ngoài tương tự. Nếu như hắn đặt nội gián ở bên cạnh ngươi, g.i.ế.c ngươi rồi thay thế ngươi, trở lại Hoắc gia thì sao?"
Con ngươi Hoắc Sanh co rụt lại, không biết nghĩ đến cái gì, hắn ta phất tay áo vội vàng rời đi.