Triệu Huy và Lý Văn Anh ở bên nhau lâu như vậy, cũng ít nhiều hiểu được tính tình của Lý Thư Ý, ông nhìn Lý Thư Ý nói với giọng khản đặc: “Cậu đừng nghĩ tới việc báo thù… lo học hành cho tốt đi.”
Lý Thư Ý không nói lời nào.
Triệu Huy tự giễu mà cười: “Ba và cô vủa cậu…. sau khi mất, cũng không cho cậu được nhìn mặt lần cuối, đã đem đi hỏa táng, cậu cho rằng đây là do tôi quyết định sao?”
Đột nhiên Lý Thư Ý ngẩng đầu lên, giọng nói của Triệu Huy vô cùng tuyệt vọng: “Thế gian này làm gì có công bằng và chính nghĩa… những người như chúng ta chẳng là cái thá gì đối với Tần gia cả….”
“Lý Thư Ý… Lý gia cũng chỉ còn có một mình cậu, cậu không thể đem mình chôn theo đó được.”
Mặc dù trong lòng Triệu Huy đối với Lý Thư Ý có oán có hận, nhưng mà Lý Văn Anh lại yêu thương Lý Thư Ý đến như vậy, ông cũng không muốn nhìn thấy Lý Thư Ý xảy ra chuyện bất trắc.
Lý Thư Ý trầm mặc hồi lâu, mặt không chút cảm xúc mà gật đầu đáp: “Được.”
Mấy ngày nay Triệu Huy không có nghĩ ngơi, cơm cũng không thể nào nuốt trôi, thân thể mệt mỏi tới độ không đứng dậy nổi. Lý Thư Ý đi qua muốn dìu ông, nhưng ông lại đẩy tay của Lý Thư Ý ra, tự mình chậm rãi đi đến phòng của Lý Văn Anh.
Bàn tay buông thõng bên hông của Lý Thư Ý từ từ siết chặt, chờ Triệu Huy đóng cửa lại, y mới xoay người, hướng tới hai hũ tro cốt kia mà quỳ xuống.
Trong đầu y đều là hình ảnh đầy bi thảm khi ba và cô của y qua đời, còn có em gái của y, nó đã trọn vẹn hình hài, nhưng còn chưa kịp mở mắt ngắm nhìn thế giới này thì đã không còn nữa.
Lý Thư Ý cảm thấy mình như đang quỳ trên núi đao biển lửa. Mỗi một chỗ trên người đều đau nhức, đau đến mức y muốn cuộn mình lăn lộn trên mặt đất mà kêu khóc, đau đến mức y dần mức đi khả năng nhận thức, chỉ có thể cúi đầu chết lặng mà nhìn về phía trước, ngay cả nước mắt cũng không thể rơi ra được nữa.
Y nhớ lại từng lời cô mình đã nói, cô sợ sau khi sinh con sẽ làm y cảm thấy bị hắt hủi, cho nên trước sau vẫn muốn toàn tâm chăm sóc cho y.
Lại nhớ đến, câu cuối cùng mà y nói cùng với ba mình: ông không cần gọi điện thoại tới nữa, tôi không muốn nghe giọng của ông.
Trong bóng đêm đột nhiên Lý Thư Ý nở một nụ cười, nụ cười quỷ dị có chút đáng sợ.
Y thì thầm: “Lý Thư Ý, cuối cùng mày cũng được như ý nguyện, vĩnh viễn đều không thể nghe giọng nói của ông ấy nữa.”
Không biết một đêm này đã trôi qua như thế nào.
Trời rất nhanh đã sáng, Lý Thư Ý từ từ đứng lên. Chờ hai chân khôi phục lại cảm giác, y vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt, lại tới nhà bếp cầm một cây dao bỏ vào trong quần áo.
Sau đó y đi ra cửa, lập tức đi tới công ty của Tần Quang Chí.
Lý Thư Ý đã đợi thật lâu, vì sợ bị bảo vệ chú ý tới, cho nên y đã trốn vào một góc bên hông tòa nhà.
Khoảng mười giờ sáng, chiếc ô tô màu đen đỗ trước cửa công ty, có người vội vàng chạy tới khom lưng mở cửa, một người đàn ông thân hình cao lớn bước xuống xe.
Lý Thư Ý chưa từng gặp qua Tần Quang Chí, mặt y vô biểu tình mà đi về phía trước, tay gắt gao siết chặt lấy con dao được y giấu trong quần áo.
Lúc tới gần người đàn ông kia, y gọi một tiếng: “Tần Quang Chí."
Người nọ liền xoay đầu, ánh mắt dừng trên người của y.
Đột nhiên Lý Thư Ý rút dao ra, những người bên cạnh lập tức đứng ra che chắn trước người của Tần Quang Chí, Lý Thư Ý còn chưa kịp đâm nhát nào, đã bị người ta bắt được tay, một cước đá y văng ra ngoài.
Động tĩnh bên này đã kinh động đến những người bên trong tòa nhà, tất cả vệ sĩ đều có mặt, lại còn đem Lý Thư Ý đang muốn bò dậy đè xuống đất.
Lý Thư Ý điên cuồng giãy giụa, Tần Quang Chí đẩy những người che chắn trước mặt mình ra từ từ bước tới, ông ta ở trên cao nhìn xuống mà đánh giá Lý Thư Ý, lại dùng mũi chân nâng cằm y lên, nhàn nhạt hỏi: “Con trai Lý Văn Trác?”
Mũi giày da nhọn hoắc bóng loáng đè lên yết hầu của Lý Thư Ý, Lý Thư Ý hất đầu, khóe mắt như sắp nứt ra mà nhìn chằm chằm vào Tần Quang Chí: “Tôi sẽ không bỏ qua cho ông.”
“Hả…… Phải vậy không?” Tần Quang Chí nhướn mày ra vẻ kinh ngạc, khi nói chuyện bỗng dưng đưa chân lên đạp vào mặt của Lý Thư Ý, cười nói: “Ông đây sẽ chờ.”
Mặt Lý Thư Ý nặng nề mà va đập vào mặt đất, nhưng mà y một tiếng cũng không kêu lên.
Tần Quang Chí thản nhiên liếc mắt nhìn người bên cạnh, người này lập tức nghiêng người cuối đầu xuống. Tần Quang Chí ở bên tai người này nói nhỏ vài câu, người nọ trả lời liên tục, sau khi Tần Quang Chí rời đi, ông ta mới cho vệ sĩ đưa Lý Thư Ý ra ngoài.
Tần Quang Chí báo cảnh sát, Lý Thư Ý bị đưa vào nhà tù, không chỉ có như thế, y ở trong tù cả người bị đánh thương tích không nhẹ.
Sau đó, có một luật sư đến nói rằng bọn họ sẽ kiện y vì tội dùng dao cố ý gây thương tích cho người khác, nhân chứng vật chứng cụ thể, y chắc chắn sẽ ở trong đó mà ăn cơm tù.
Hai tay của Lý Thư Ý bị còng, trên mặt là những vết bầm xanh tím, sau khi nghe được những lời này khóe miệng đột nhiên nở một nụ cười.
Lại cười tươi hơn một chút.
Dù cười, nhưng thân thể đã dần theo đó mà run rẩy lên.
Có vui không? Tại sao lại không vui, trên tay Tần Quang Chí nhuốm máu của ba mạng người nhà y. Bây giờ, hắn lại thản nhiên lấy tư cách của người bị hại, nói muốn tố cáo y?
Người đối diện nhìn thấy Lý Thư Ý có chút điên dại, bị y chọc cho một thân bực tức, liền đi qua hung hăng mà dùng chân đá thật mạnh vào ngực của y.
Lý Thư Ý ngã trên mặt đất, đau đến cả người run rẩy, y muốn cố gắng để đứng lên, nhưng thử vài lần đều không được.
Tên luật sư kia quét mắt nhìn Lý Thư Ý một cái, sau đó lại đi về chỗ ngồi, sửa sang lại cà vạt, rồi nhấc cặp sách đi ra ngoài.
Lý Thư Ý quỳ rạp trên mặt đất không thể động đậy.
Y không biết thì ra bị thương lại đau tới như vậy.
Trước kia y được Lý Văn Trác cùng Lý Văn Anh bảo hộ quá tốt, cuộc sống quá mức thuận buồm xuôi gió, bây giờ lại đột nhiên bị người ta lột xuống một lớp da ném vào trong chảo dầu, chút sức lực phản kháng đều không có.
Trước khi Lý Thư Ý mất đi ý thức còn nghĩ, không biết con người sau khi chết linh hồn có còn tồn tại hay không. Nếu có, y nhất định sẽ biến thành lệ quỷ, đến tìm Tần Quang Chí, róc xương, lột da uống máu, từng chút từng chút mà xé xác ông ta.
Chờ đến khi Lý Thư Ý tỉnh lại, không phải ở trong cái phòng giam tối đen như mực kia, mà là một căn phòng bệnh đèn đuốc sáng bừng.
Y đưa mắt nhìn, thấy người ngồi bên cạnh, là Bạch Kính.
Đứng kế bên Bạch Kính còn có một người đàn ông mang giày da vận tây trang, đang nhỏ giọng báo cáo cái gì đó.
Hắn vẫn đang xem xấp văn kiện trên tay, cũng không có chú ý tới Lý Thư Ý, là người đàn ông kia phát hiện trước mới mở miệng nói: “Thiếu gia, cậu ấy tỉnh rồi.”
Bạch Kính ngẩng đầu lên, đối diện với tầm mắt của Lý Thư Ý, hắn khép văn kiện trong tay lại đưa cho người đàn ông kia nói: “Anh ra ngoài trước đi.”
Người đàn ông nọ nghe lời đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Lý Thư Ý không nói lời nào, y nhíu mày nhìn chằm chằm vào Bạch Kính, có chút nghi ngờ cảnh tượng này không phải là thật.
Nhưng mà Bạch Kính đã mở miệng trước: “Chuyện nhà cậu tôi đều đã biết.”
Hắn nhàn nhạt đánh giá, “Cậu quá kích động.”
Lý Thư Ý nhếch miệng cười mỉa mai, kích động, sao y lại không biết chính bản thân mình quá kích động. Nhưng mà sau khi nghe chuyện của cô và ba y, ngoại trừ việc muốn đem Tần Quang Chí ra băm thây vạn mảnh, trong đầu y làm gì còn suy nghĩ được những chuyện khác.
Lý Thư Ý ngẩn người hỏi: “Là cậu đưa tôi ra ngoài?” Y không hiểu, giữa y và Bạch Kính vốn không phải bạn bè, lời cũng không nói được với nhau mấy câu, tại sao Bạch Kính lại ra tay cứu mình.
Bạch Kính giống như đã nhìn ra được suy nghĩ trong lòng y, gật đầu nói: “Đúng. Tôi là cảm thấy người như cậu, chết trong đó có chút đáng tiếc.” Ông nội của Bạch Kính gần đây sức khỏe không tốt, nên hắn về nước trước Lý Thư Ý. Chuyện hôm trước Lý Thư Ý cầm dao đi chém Tần Quang Chí đã gây kinh động không nhỏ, nhà hắn cũng nắm được ít nhiều tin tức.
Lý Thư Ý yên lặng mà nhìn Bạch Kính, hắn nói chuyện thái độ rất tùy ý, giống như việc này chẳng qua là chút việc nhỏ nhặt không tốn chút công sức, nhưng mà Lý Thư Ý thừa biết, đổi lại là người khác, dù cho có lấy mạng ra đổi, cũng nhất định sẽ không thể cứu y ra được.
Giờ phút này Lý Thư Ý đột nhiên mới hiểu rõ tiền bạc và quyền lực rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào, cho dù là Tần gia, Bạch gia, hay ba và cô của y, rõ ràng bọn họ đều sống chung một thế giới, nhưng lại giống như không cùng một thế giới.
Thật lâu sau, Lý Thư Ý mới quay mặt mà nhìn đi chỗ khác, ngây người nói: “Quyền lực thật là lợi hại.”
Bạch Kính khẽ cười một cái rồi nói: “Cậu có hứng thú tới Bạch gia làm việc không?”
Lý Thư Ý dùng ánh mắt đề phòng mà nhìn Bạch Kính.
Bạch Kính trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Có thể cậu không biết. Bạch gia và Tần gia là đối thủ một mất một còn, cả hai chỉ có một bên được tồn tại.”
Lý Thư Ý là người thông minh như vậy, nháy mắt liền hiểu rõ mọi chuyện, cũng biết, đây mới thực sự là lí do khiến cho Bạch Kính cứu y.
Bạch Kính muốn dùng y như một quân cờ, sau này y sẽ là vũ khí tốt nhất để hắn đánh trả Tần gia. Cho dù không dùng được, trên người y còn mang mối thù lớn như vậy, mặc kệ tương lai có xảy ra chuyện gì, Bạch Kính cũng sẽ không sợ bị y phản bội mà tới đầu quân cho Tần gia.
Hiện tại Lý Thư Ý đã đi vào đường cùng, đừng nói là đem y làm một quân cờ, ngay cả làm chó y cũng chấp nhận. Huống chi lần này Bạch Kính còn cứu y, cho y một con đường sống, còn cho y một cơ hội vì ba và cô mà báo thù. Mặc kệ mục đích của hắn là gì, phần ân tình này, đã đủ để Lý Thư Ý dùng mạng mà đánh đổi.
Lý Thư Ý gật đầu: “Được. Nhưng tôi có một yêu cầu.”
Việc này giống như không ngoài dự đoán của Bạch Kính: “Cậu cứ nói.”
Sắc mặt Lý Thư Ý lạnh lẽo, quai hàm siết chặt tạo ra một đường cong sắc bén: “Tần Quang Chí để lại cho tôi.”
Bạch Kính bị cổ sát khí trên người Lý Thư Ý làm cho giật mình, hồi lâu mới mỉm cười trả lời: “Tất nhiên là được.”