Khi cánh cửa phòng học bị đá “ầm” một tiếng, Ninh Việt bất ngờ ngẩng đầu lên, bởi vì động tác đứng dậy quá nhanh, trên khóe môi còn vương lại vài sợi chỉ bạc.
Bạch Kính lại không có hoảng loạn như cậu ta, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng học, liền bắt gặp một đôi mắt cực kì lạnh lẽo.
Không hô lên, không có tới gần, người nọ thậm chí một câu cũng không nói, chỉ cau mày sau đó nặng nề đóng cánh cửa phòng học lại rồi rời đi. Thật giống như y chưa từng nhìn thấy trong phòng học này có hai người bạn cùng lớp đang hôn nhau.
“Làm sao bây giờ?” Vẻ mặt Ninh Việt lộ rõ sự lo lắng, có chút ủ rũ mà cúi đầu, “Thực xin lỗi…. Đều tại em.” Đây là giờ học thể dục, Ninh Việt kéo Bạch Kính ở lại phòng học, tỏ tình, lại cầm lòng không được mà đi hôn đối phương.
Bạch Kính đưa tay vuốt nhẹ vào lưng cậu ta, nhàn nhạt nói: “Không sao.” Ngừng một chút lại thêm một câu, “Cậu ấy sẽ không nói.”
Nếu hôm nay bị người khác phát hiện được, có lẽ phải có một ít chuẩn bị, nhưng nếu như là người kia thì….. Không cần phải quá lo lắng.
Ở trong trường Bạch Kính hiếm khi để ý tới ai, nhưng đối với Lý Thư Ý thì không muốn chú ý cũng không được. Thành tích xếp hạng của bọn họ từ lúc khai giảng cho tới giờ, qua các cuộc thi lớn nhỏ khác nhau, vị trí đầu bảng trước nay chưa từng thay đổi. Toàn trường không có ai là không biết đến tên của Lý Thư Ý.
Nhưng mà không giống như hình tượng truyền thống của một học sinh ngoan, y không hòa đồng với tập thể, không đoàn kết với các bạn, tính tình vô cùng quái gở, luôn luôn là một kẻ đơn độc. Người khác đến bắt chuyện với y, y thờ ơ không đáp, khi học nhóm, y tình nguyện một mình một tổ, cũng không muốn hợp tác với các bạn khác. Về phần giáo viên, dù có phạt có mắng y như thế nào cũng không có tác dụng. Dần dần cái danh xưng học thần học bá cũng biến mất, thay vào đó mọi người bắt đầu lén lút gọi y là một kẻ quái đản.
Nhưng mà Bạch Kính lại không cảm thấy Lý Thư Ý có gì kì quái, mỗi người đều sẽ hòa nhập với thế giới này theo cách của riêng mình, có người thích náo nhiệt, lại có người thích tĩnh lặng, chỉ là cách thức không giống nhau mà thôi, đâu cần thiết phải đem tiêu chuẩn của bản thân áp đặt lên người khác. Có lẽ vì được giáo dục từ nhỏ nên Bạch Kính trưởng thành hơn rất nhiều so với các bạn cùng trang lứa, cho nên hầu hết các bạn trong lớp vẫn không thể chấp nhận được sự tồn tại của một người ngoài hành tinh như Lý Thư Ý.
Bạch Kính đã đoán không sai, mấy ngày tiếp theo, sinh hoạt trong trường vẫn bình thường như cũ, chuyện của hắn và Ninh Việt cũng không bị phơi bày ra ánh sáng. Đã rất nhiều lần hắn gặp được Lý Thư Ý ở hành lang, khi hai người đối mặt thoáng qua, ánh mắt của đối phương trước sau như một, không hề lộ ra nửa điểm tò mò đối với hắn.
Bạch Kính vốn rất bận rộn, việc học của bản thân, rồi công việc của hội học sinh, còn có một khóa học do ông nội sắp xếp riêng cho hắn, hắn căn bản không có nhiều tinh lực để đi chú ý tới người khác.
Chuyện này tạm thời trôi qua như vậy. Nhưng sau đó khi Lý Thư Ý gặp rắc rối, Bạch Kính đã ra tay giúp đỡ.
Nguyên nhân là vào ngày thứ tư, trong tiết tự học buổi tối của giáo viên dạy toán Vu Tình.
Vu Tình có danh tiếng rất vang dội và cũng có một phương pháp dạy học rất riêng. Trong hai lớp mà cô ấy chủ nhiệm thì điểm môn toán luôn đứng nhất nhì, các lớp còn lại chỉ có thể tranh hạng ba. Cô ấy cũng là người rất nghiêm khắc với học sinh, không hề sợ làm mất lòng người khác, cho dù có là “Phú nhị đại” đi chăng nữa thì chỉ cần không hoàn thành yêu cầu đặt ra, cô ấy nhất định sẽ mắng đến mức bạn không dám ngẩng đầu lên.
Vu Tình có một thói quen đó là các bài tập được cô giao vào tiết học sáng thứ tư, thì học sinh phải chép lại và hoàn thành nó trước giờ tự học của buổi tối cùng ngày, đến lúc đó cô sẽ kiểm tra bài tập trước rồi mới bắt đầu giảng giải.
Tiết tự học buổi tối sẽ bắt đầu vào lúc bảy giờ, nhưng sáu giờ bốn mươi phút Bành Hạo mới vội vàng chạy vào lớp. Cậu ta vừa chơi bóng rỗ cùng với những người khác xong, đồng phục vẫn còn chưa kịp thay, trên mặt toàn là mồ hôi.
Liêu Tinh Vũ là người đại diện cho lớp học toán đang sắp xếp lại các quyển bài tập, vừa nhìn thấy cậu ta vội kêu lên: “Ê Bành Hạo, bài tập về nhà của cậu đâu! Nhanh lên đi! Chỉ còn thiếu mỗi cậu thôi đó!”
Bành Hạo ném quả bóng rỗ xuống chỗ ngồi, chạy đến bên cạnh Liêu Tinh Vũ vô cùng lo lắng nói: “Tôi vẫn chưa có làm! Nhanh cho tôi mượn một cuốn chép lại đi.”
Cậu ta vừa nói xong cũng không đợi Liêu Tinh Vũ đồng ý, tùy tiện giật lấy một quyển trên bàn của cô chạy đi.
Liêu Tinh Vũ liếc cậu ta một cái, nhưng không cản.
Bành Hạo trở về chỗ ngồi, một tay cầm lấy quyển sổ của mình, một tay kia lật tìm đáp án lúc sáng. Nhưng vì động tác lật quá nhanh, lực bàn tay không khống chế được, chỉ nghe thấy tiếng “Roẹt” một trang trên quyển sổ kia bị cậu ta xé thành hai mảnh.
Bành Hạo cũng không thèm để ý tới, tiếp tục lật lật, tìm được đáp án rồi lại cúi đầu sao chép.
Tiếng chuông đã chuẩn bị vang lên, Bành Hạo viết lại càng nhanh hơn nữa, những con số công thức như muốn bay ra khỏi tờ giấy. Cậu ta vẫn đang âm thầm cầu nguyện cho hôm nay giáo viên đến trễ một chút, thì có một bàn tay đã đè lên quyển sổ của cậu ta.
Bành Hạo ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Lý Thư Ý mặt không chút cảm xúc nào mà nhìn vào cậu ta lạnh lùng nói: “C.M.N, tôi đã cho phép cậu bài chưa?”
Lý Thư Ý nộp bài tập xong thì đi đến quầy bán đồ ăn vặt trong trường học mua nước, khi trở về đi qua chỗ ngồi của Bành Hạo, thấy người này vùi đầu chép bài tập cũng không để ý. Vừa lúc y định thu hồi ánh mắt, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, tới xem mới phát hiện quyển sổ mà đối phương đang chép là chữ viết của mình.
Tính tình của y vốn khó ở, cực kỳ ghét người khác động chạm vào đồ vật của mình, càng đừng nói là đối phương còn chưa được y cho phép, Lý Thư Ý lập tức phát hỏa.
Thiếu niên ở vào tầm tuổi này có mấy ai mà không dễ bị kích động, đặc biệt là với Bành Hạo tính nóng như lửa đốt, chỉ thích mềm không thích cứng. Vốn dĩ là cậu ta sai trước, nhưng sau khi nghe mấy lời của Lý Thư Ý, tính tình của cậu ta lại bộc phát.
Cậu ta đứng dậy, cầm quyển vở bài tập của Lý Thư Ý, giơ lên, giễu cợt nói: “C.M.M! Tao chép của mày đó rồi sao?”
Lý Thư Ý không nói lời nào, nhấc chân đạp vào bàn học của Bành Hạo.
Bành Hạo đứng phía sau bàn học, bị đập mạnh một cái vào chỗ thắt lưng. Nhà cậu ta cũng là gia đình có điều kiện, ở trong trường không có mấy ai dám trêu vào cậu ta, quả thật không ngờ tới Lý Thư Ý lại dám làm như vậy, những người còn lại đều ngây ngốc. Mãi đến khi cơn đau dữ dội truyền tới, cậu ta mới hồi phục lại tinh thần.
Mặt Bành hạo đen thui, gân xanh trên trán đều nổi hết lên, ném quyển sổ của Lý Thư Ý đi, đá bàn học văng qua một bên liền lao tới muốn đánh người.
Lý Thư Ý cũng không né tránh, một chút sợ hãi trên mặt cũng không có. Với cái tính tình này của y, từ nhỏ đến lớn đã đánh nhau vô số kể, cần gì phải sợ thêm một Bành Hạo.
Lúc này những bạn học xung quanh mới có phản ứng, có mấy nam sinh đang muốn tới can ngăn, lại nghe được ở cửa phòng học có một tiếng quát lạnh lùng: “Làm gì đó!”
Một đám người ngẩng đầu nhìn qua, thấy Vu Tình đứng ở cửa cau mày, bên cạnh còn có Bạch Kính.
Nháy mắt phòng học đã yên tĩnh trở lại, Vu Tình bước tới thấy bàn học bị xô ngã trên mặt đất, mặt lạnh lùng hỏi: “Các em đang làm cái gì vậy?”
Lý Thư Ý vẫn đứng yên không nói một lời, y sẽ không làm mấy chuyện mách lẻo như thế này, cũng không cần giáo viên phải ra mặt giúp mình, y không túng đến như vậy. Về phần Bành Hạo cậu ta đứng trước bàn, mặt biến sắc mà cười hì hì nói với Vu Tình: “Không có, tụi em chỉ giỡn thôi à.”
Vu Tình nghi ngờ mà quan sát cậu ta, nhưng chung quanh vẫn không có ai lên tiếng, chỉ đành nói: “Quậy cái gì mà quậy? Không nghe chuông báo vào lớp rồi hả?” Nói xong lại phất phất tay, “Được rồi được rồi, đều về chỗ ngồi hết đi.”
Nghe xong lời của Vu Tình, mọi người liền tản ra, Lý Thư Ý khom lưng nhặt quyển sổ của mình lên, khi ngẩng đầu lại đối diện với tầm mắt của Bành Hạo, trong ánh mắt đối phương không có chút ý cười, cậu ta dùng khẩu hình nói, “Mày chờ đó.”
Trước khi tiết học bắt đầu Bạch Kính đã đi tìm Vu Tình, nên cũng không rõ là có chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhớ lại không khí lúc bước vào, hắn cảm thấy Bành Hạo không chỉ là nói chơi. Hắn lại đưa mắt nhìn qua Lý Thư Ý, nhưng không nhìn ra điều gì từ trên mặt người này. Đến khi hắn trở lại chỗ ngồi, liền nghe được mấy người ngồi phía sau nói xì xầm bàn tán với nhau.
“Không phải chỉ là bài tập thôi sao, Lý Thư Ý có cần làm đến mức này không…..”
“Cậu không biết người ta là đệ nhất của khóa à, bài tập quý giá biết bao.”
“Lại đạt được điểm tối đa thì cũng chỉ là một thằng quái thai, sớm muộn gì cũng bị người ta cho ăn đòn.
“Suỵt suỵt, đừng nói nữa, cô Vu nhìn kìa.”
Bạch Kính nghe xong liền hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Sau ngày hôm đó, cả lớp bắt đầu chờ đợi “Đại chiến Bành – Lý”. Ai mà ngờ cả hai đều yên lặng, lại thêm mấy ngày trôi qua cũng không có biến cố gì, dần dần mọi người cũng đã quên chuyện này đi.
Buổi chiều thứ hai là tiết thể dục kiểm tra thể lực, những người thi xong có thể tự do hoạt động. Bạch Kính hoàn thành trước, nên muốn tới nhà vệ sinh trong sân vận động rửa tay, vừa mới bước tới cửa đã nghe tiếng bàn tán của mấy người.
“Bành thiếu, cậu đã tìm được người chưa?”
“Tìm được rồi.”
“Khi nào?”
“Chiều ngày mai, C.M.N thế nào ông đây cũng phải đánh gãy một chân của thằng đó.”
“Này, đừng làm lớn chuyện quá nha.”
“Bành thiếu còn chưa sợ thì cậu sợ cái lồng gì! Thằng Lý Thư Ý đó đúng là thiếu dạy dỗ, cả ngày vẻ mặt kênh kiệu, C.M.N tôi đã sớm thấy khó chịu rồi.”
Bạch Kính không nghe nữa, bước chân đi vào trong.
Mấy người này nhìn thấy hắn đi tới, trên mặt có chút xấu hổ. Bước chân Bạch Kính vẫn không ngừng, thấy bọn họ đứng vây quanh bồn rửa tay chắn cả đường của mình, Bạch Kính trầm giọng nói: “Tránh ra.”
Bành Hạo cùng với tên nam sinh đứng phía trước giống như bị lửa đốt, liền nhảy dựng lên tránh đường.
Bạch Kính cũng không thèm nhìn bọn chúng, đi thẳng đến bồn rửa tay mở vòi nước.
Tính tình của tên Bành Hạo này không ai bì được, Bạch Kính nhìn cậu ta như nhìn không khí nhưng cậu ta cũng không giận, thần sắc có chút phức tạp mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng của đối phương.
Không thể không thừa nhận rằng thế giới này có đôi khi rất tàn khốc, dù bạn có leo cao đến đâu thì cũng sẽ có một người ở cao hơn dẫm lên đầu bạn, mà đối với Bành Hạo thì Bạch Kính chính là “Người ở trên cao” đó.
Lúc trước khi ba cậu ta biết cậu ta sẽ học cùng lớp với Bạch Kính, thiếu chút nữa đã vui tới phát điên, ngàn vạn lần dặn dò cậu ta nhất định phải ôm chặt đùi của Bạch Kính, khiến cho Bạch Kính và những người khác kéo họ vào cùng một mối.
Bành Hạo quả thực đã thử qua vài lần nhưng đều vô dụng, Bạch Kính cũng với đám người kia không hề để cậu ta vào mắt. Có điều ngay cả khi lòng tự trọng bị tổn thương cậu ta cũng không có cách nào nổi giận. Điều kiện nhà cậu ta cũng không tồi, có rất nhiều người ở trước mặt cậu ta tỏ vẻ yếu thế, nhưng mà cậu ta thừa biết, đối với loại người như Bạch Kính, cũng không tới lượt cậu ta ra vẻ đáng thương.
Bạch Kính rửa tay xong rồi, lại thấy mấy người này vẫn chưa đi, còn Bành Hạo lại cứ trơ trơ ra nhìn hắn, hắn khẽ cau mày hỏi: “Có việc?”
Lúc này Bành Hạo mới tỉnh thần lại, có chút xấu hổ dời ánh mắt đi chỗ khác: “Không… Không có việc gì.” Nói xong liền đi cùng với mấy nam sinh kia ra ngoài.
Buổi chiều tan học, Bạch Kính được Diêm Lôi tới đón.
Chiếc xe chạy được một đoạn đột nhiên Bạch Kính gọi: “Chú Diêm.”
Diêm Lôi vẫn nhìn đường không có quay đầu lại chỉ trả lời hắn một tiếng.
“Tôi muốn nhờ chú giúp một việc.”
“Thiếu gia cậu cứ nói.”
Bạch Kính chỉ nói vài câu giải thích rõ sự tình, Diêm Lôi nghe xong cười nói: “Chuyện nhỏ, thiếu gia cậu cứ yên tâm giao cho tôi đi.”
Bạch Kính “ừm” một tiếng không nói nữa, hắn chính là giao cho Diêm Lôi đi xử lý việc lúc chiều kia.
Thật ra thì chuyện này vốn không có liên quan gì tới hắn, hắn với Lý Thư Ý một lời cũng chưa từng nói qua. Nhưng lúc trước đối phương mặc dù phát hiện chuyện của hắn và Ninh Việt, nhưng vẫn giữ kín như bưng, cũng coi như là đã giúp hắn loại bỏ một rắc rối không nhỏ, cho nên lần này coi như là Bạch Kính trả ơn cho Lý Thư Ý.
Lý Thư Ý không hề biết bản thân đã tránh được một kiếp nạn, mỗi ngày vẫn sinh hoạt như bình thường, đến nỗi Bành Hạo nói y “Chờ”, y cũng chờ hoài không thấy. Hơn nữa sau này mỗi khi Bành Hạo nhìn thấy y ánh mắt của cậu ta lại vô cùng kỳ quái, giống như là đang thăm dò đều gì đó, nhưng mà y cũng lười quan tâm. Dù sao thì nếu cậu ta muốn đánh nhau y sẽ bồi, còn nếu không đánh, thì làm ơn lượn xa ra một chút, đừng tới làm phiền y là được.
Bạch Kính cũng chưa từng tiết lộ việc này cho Lý Thư Ý. Toàn bộ quãng thời gian học cao trung, bọn họ cũng chỉ có một chút dính líu nho nhỏ như vậy, hơn nữa vì hai người cũng không đem chuyện này để trong lòng, nên rất nhanh đã biến thành hai kẻ xa lạ.
Ba năm thời gian trôi qua rất nhanh, lúc Bạch Kính biết Lý Thư Ý sẽ học cùng trường đại học với mình hắn không khỏi cảm thấy bất ngờ.
Vốn còn đang nghĩ dù sao cũng là bạn học ba năm, về sau lại còn ở cùng một chỗ, học cùng một chuyên ngành, có phải nên để lại cho đối phương chút cách thức để liên lạc hay không? Ai mà ngờ được sau khi gặp lại Lý Thư Ý ở trường đại học, y vẫn giống hệt như trước kia, ngay cả một ánh mắt cũng lười cho mình.
Bạch Kính cảm thấy rất buồn cười, cũng cảm thấy người này thật thú vị. Nếu đổi lại là một người khác, loại người có thái độ không coi ai ra gì này sẽ khiến cho Bạch Kính rất khó chịu, nhưng riêng đối với Lý Thư Ý, thì y hoàn toàn có năng lực để không coi ai ra gì.
Đến khi lên đại học, hai người bọn họ vẫn giống như cái thời cao trung, Bạch Kính vẫn luôn là một người được nhiều người theo đuổi, còn Lý Thư Ý vĩnh viễn là một kẻ cô đơn đi về. Chỉ là từ đó Bạch Kính đã bắt đầu xử lý chuyện ở công ty, càng ngày càng bận. Còn Lý Thư Ý thì sao, y cũng đã tiếp xúc với những bạn học xung quanh, không hề giống như trước đây bài xích người khác nữa.
Học kì thứ nhất còn chưa kết thúc, Bạch Kính đã xin nghỉ phép về nước trước. dạo gần đây thân thể của ông nội hắn không được tốt lắm, hắn là do một tay ông ấy nuôi nấng, tình cảm ông cháu vô cùng sâu đậm, cho nên hắn phải tự mình về chăm sóc cho ông nội.
Lại qua thêm mấy ngày, buổi sáng nọ khi Bạch Kính bưng thuốc đi vào phòng ngủ của ông nội, thì nghe được trợ lý đang ở bên trong báo cáo công tác. Nói nói một hồi lại đột nhiên nói tới Tần gia, chuyện của lão tam Tần Quang Chí, có người mang theo dao đến công ty muốn giết ông ta, nhưng mà ông ta không có thương tích gì, người nọ cũng đã bị bắt.
Bạch Kính cảm thấy rất lạ, bây giờ mà vẫn còn có người dám làm ra chuyện này, cũng không biết nên nói người kia ngu xuẩn, hay là nên khen một câu rất có dũng khí đây nữa.
Hắn vừa đút thuốc cho ông nội uống, lại không chút để ý mà hỏi: “Người đó là ai?”
Với quan hệ hiện tại giữa Tần gia và Bạch gia, chỉ cần phía đối phương có một hồi gió thổi cỏ lay gì tất nhiên sẽ nắm thông tin trước tiên, trợ lý đem tư liệu trên tay đưa qua nói: “Người này là bạn học của thiếu gia, tên là Lý Thư Ý.”