Tình Đầu Là Chồng Tôi

Chương 2


Ở bên ngoài studio, Cảnh Nghiên đứng một góc vắng người rồi nhanh chóng bắt máy: "Alo, mẹ."

Đầu dây bên kia truyền tới giọng của một người phụ nữ: "Cảnh Nghiên đó à, mẹ điện cho con lúc này có làm phiền con đang làm việc không?"

"Không có đâu mẹ, con vừa hoàn thành xong công việc. Mẹ gọi cho con là có chuyện gì sao mẹ?"

Đoan Di thở dài rồi nói: "Con nhìn con xem bây giờ cũng đã 26 gần 30 tuổi rồi, cứ tập trung vào công việc bên cạnh lại không có người yêu khiến cho mẹ và ba con chẳng yên tâm chút nào. Cho nên mẹ có sắp xếp cho con một cuộc xem mắt vào trưa ngày mai, người này là con trai của bạn thân mẹ. Mẹ xem qua hình rồi, rất đẹp trai, rất hợp với con."

Cô nghe thấy đến việc xem mắt thì nhíu mày, một năm nay của cô cũng đã bị bắt đi xem mắt hết bốn, năm lần rồi nhưng không có lần nào là thành công. Tuy là vậy nhưng mẹ cô không hề bỏ cuộc mà vẫn tìm rồi sắp xếp cho cô đi xem mắt.

Cô biết nếu từ chối thì sẽ không được nên đành gật đầu đồng ý: "Con biết rồi mẹ, trưa mai con sẽ đến đúng giờ."

Đoan Di nghe vậy thì giọng nói trở nên vui vẻ: "Được được, ngày mai mẹ gửi địa chỉ cho con. Bây giờ con cứ làm việc tiếp đi, mẹ cúp máy đây."

Sau khi tắt điện thoại, cô đi vào trong studio tiếp tục công việc lúc nãy.

Ở bên trong xe, Thiền Mộng đang lái xe còn Cảnh Nghiên ngồi bên cạnh ngắm nhìn phong cảnh ban đêm bên ngoài cửa sổ. Thiền Mộng đưa mắt nhìn sang cô, rồi hỏi: "Lúc chiều nay ai gọi cho cậu vậy?"

Cô nghe cô ấy hỏi thì thở dài, trả lời: "Là mẹ mình gọi tới, bảo mình trưa mai đi xem mắt. Mẹ mình bảo người này là con trai của bạn thân mẹ nên kêu mình phải đến."

Thiền Mộng nghe vậy thì cũng gật đầu hiểu ra, mấy năm này cô ấy không hề có người yêu chỉ suốt ngày tập trung vào công việc chụp ảnh nên ba mẹ ở nhà lo lắng cho cô ấy về vấn đề này cũng là điều hiển nhiên.

Thiền Mộng vừa lái xe vừa nói: "Mình thấy kể từ khi cậu chia tay với mối tình đầu thì không thấy cậu quen ai nữa. Không phải là cậu vẫn còn tình cảm với anh ta đấy chứ?"

Cảnh Nghiên nghe vậy thì nhanh chóng lắc đầu: "Không có đâu, mình làm sao mà còn tình cảm với anh ta được chứ. Với lại trôi qua cũng lâu như vậy rồi, mình cũng không còn nhớ đến anh ta nữa."

Thiền Mộng ngẫm nghĩ nói: "Cậu nói cũng có lý."

Ngày hôm sau, Cảnh Nghiên mặc một chiếc áo hồng phối với váy trắng dài qua đầu gối đi đến tòa soạn. Mái tóc của cô thì được uốn xoăn nhẹ rồi để sang hai bên. Cô vừa vào chỗ ngồi thì một nữ đồng nghiệp ghé sang hỏi: "Hôm nay cô mặc đẹp như vậy chẳng lẽ trưa nay cô có hẹn đi ăn với bạn trai hả?"

Mọi người ở trong văn phòng cũng đều đưa mắt sang nhìn cô chỉ có Thiền Mộng biết chuyện thì ngồi cười cười rồi nhìn vào máy tính tiếp tục làm việc.

Cảnh Nghiên nhìn mọi người rồi xua tay, lắc đầu: "Không phải đâu, trưa nay mình có hẹn với bạn nên mới ăn mặc như thế này thôi."

Các đồng nghiệp đó nghe vậy thì ồ lên rồi thu hồi tầm mắt, bởi vì từ lúc cô thực tập đến giờ họ thấy cô không yêu đương gì nên hôm nay thấy cô mặc đẹp cứ nghĩ cô đã có người yêu. Nữ đồng nghiệp lúc nãy nói: "Tôi còn tưởng là cô cuối cùng cũng đã có bạn trai rồi đó."

"Không có đâu, cô nghĩ nhiều rồi. Mau làm việc đi nếu không một lát nữa tổng biên tập vào mà thấy chúng ta nói chuyện như này sẽ bị la đó."



Nữ đồng nghiệp đó nghe cô nói vậy thì nhanh chóng kéo ghế trở về lại chỗ ngồi, cô quay sang nhìn Thiền Mộng vừa làm vừa nở nụ cười nhìn cô. Cô đá chân cô ấy một cái rồi ngồi ngay lại, mở máy tính lên tiếp tục làm việc.

Ở bên trong văn phòng của công ty Từ Vân, Từ Vũ ngồi trước bàn làm việc vẫn mặc bộ tây trang màu đen, anh đeo kính tập trung nhìn vào màn hình máy tính. Thệ Vĩ đem ly cà phê bước vào văn phòng đặt lên bàn, anh lúc này mới quay sang nhìn anh ta nói: "Lịch chiều nay của tôi như thế nào?"

Thệ Vĩ từ trong túi áo trước ngực lấy ra một cuốn sổ rồi mở ra, trả lời: "Chiều nay anh có cuộc họp vào lúc 3 giờ, tối nay anh còn có cuộc hẹn đi ăn với đối tác."

"Được, tôi biết rồi. Cậu ra ngoài đi."

"Vâng." Thệ Vĩ nhanh chóng cất cuốn sổ vào, rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.

Ở bên trong tòa soạn W.S, mọi người cũng lần lượt đứng dậy đi xuống. Cảnh Nghiên nhìn đồng hồ rồi cầm túi xách đứng dậy. Thiền Mộng quay sang nhìn cô rồi nói: "Cậu cần mình đưa đi không?"

Cô nghe vậy thì mỉm cười lắc đầu: "Không cần đâu, mình bắt taxi đi đến nhà hàng đó là được. Mình đi đây."

Thiền Mộng nghe vậy thì gật đầu: "Vậy cậu đi cẩn thận. Mình đi xuống nhà ăn với mọi người đây."

"Được rồi. Tạm biệt."

Cảnh Nghiên chào tạm biệt với cô ấy xong thì đi ra ngoài bắt taxi đi đến đó. Nhà hàng mà mẹ cô chọn cách tòa soạn của cô mười lăm phút đi tới.

Khoảng một lát sau cô cũng tới nhà hàng mà mẹ cô đã hẹn, cô mở cửa xe bước xuống. Bây giờ là buổi trưa nên trời khá nắng, cô nhanh chóng mở cửa đi vào nhà hàng.

Khi vào nhân viên phục vụ đi tới nhìn cô, mỉm cười hỏi: "Xin chào quý khách, không biết chị đã đặt bàn trước đó rồi chưa?"

"À tôi có hẹn với một người nữa ở bàn số mười, cũng đã được đặt trước đó rồi."

Nhân viên phục vụ nghe vậy thì nói: "Vậy mời chị đi theo em, người chị hẹn đã tới trước đó được vài phút rồi."

Cô gật đầu: "Vậy làm phiền cô rồi."

Cô đi theo sau nhân viên phục vụ đến bàn đã được hẹn trước, do là đi phía sau nên cô cũng không nhìn thấy rõ gương mặt của người đàn ông chỉ thấy người đó mặc một bộ tây trang màu đen. Từ xa cô đã cảm nhận được rằng người đàn ông này có một khí chất rất riêng biệt nhưng đối với cô cảm giác có chút quen thuộc.

Nhân viên phục vụ dừng lại cô cũng dừng theo. Cô ấy quay người lại đứng sang một bên, mỉm cười nói: "Đã đến bàn số mười rồi."

"Cảm ơn cô."



Nhân viên phục vụ nói không có gì sau đó rời khỏi, lúc này cô mới quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi. Cô đang định cất tiếng chào nhưng khi nhìn thấy gương mặt đó thì cô lại không thể thốt nên lời. Đây không phải là bạn trai cũ cũng là mối tình đầu của cô, Từ Vũ sao. Sao anh ấy lại ở đây?

Từ Vũ cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, khi thấy cô thì gương mặt anh thoáng hiện lên nét kinh ngạc nhưng rất nhanh đã biến mất. Anh đứng dậy nhìn cô nói: "Thật trùng hợp gặp được em ở đây. Đã lâu không gặp, Cảnh Nghiên."

Cô hoàn hồn nở một nụ cười vô cùng gượng gạo nhìn anh: "Lâu rồi không gặp. Không nghĩ rằng người xem mắt với tôi là anh."

"Đúng là bất ngờ thật. Nhưng em nên ngồi trước rồi có chuyện gì thì từ từ nói."

Cảnh Nghiên gật đầu đi tới ghế đối diện ngồi xuống, anh cũng ngồi xuống rồi đưa menu sang cho cô: "Tôi chưa gọi món, em muốn ăn gì thì cứ gọi đi."

Cô giờ này cũng đâu còn tâm trí để ăn nữa, cô lắc đầu đẩy menu sang cho anh: "Tôi ít khi đến những nơi như này nên cũng không biết món nào ngon. Anh cứ gọi theo ý anh là được rồi."

Anh nghe vậy thì cũng không nói gì, cầm lấy menu gọi vài món ăn. Nhưng cô ngồi đối diện nghe những món anh gọi tay cô cuộn tròn lại nắm chặt để ở dưới gầm bàn, đây là những món mà cô đều thích ăn, không nghĩ tới là anh còn nhớ.

Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, cô mới nhớ ra là anh không thích người khác đến muộn. Cô nhìn anh mỉm cười, nói: "Thành thật xin lỗi lúc nãy tôi đến có chút trễ."

Từ Vũ nghe vậy thì lắc đầu: "Không sao."

Sau câu đó cả hai người cũng không nói gì thêm, bầu không khí rơi vào im lặng trông vô cùng gượng gạo. Nhân viên phục vụ lúc này bưng đồ ăn lên, cả hai đều yên tĩnh ngồi ăn. Cô còn tưởng buổi ăn này sẽ im lặng đến như vậy cho đến lúc về.

Nhưng anh đã lên tiếng trước, hỏi cô: "Em có muốn kết hôn cùng với tôi không?"

Cô đang ăn nghe anh đề nghị như vậy thì khá bất ngờ. Cô nhìn anh đang ngồi đối diện thấy anh cũng đang nhìn cô không rời mắt, cô ho khan hỏi anh: "Vì sao anh đưa ra lời đề nghị này với tôi?"

Anh cũng đoán trước được câu hỏi này của cô nên anh cũng thẳng thắn nói: "Tôi nghĩ em không phải lần đầu đi xem mắt, ba mẹ tôi thì cứ sắp xếp cũng nhiều buổi xem mắt cho tôi. Tôi nghĩ em không muốn bản thân cứ bị gia đình sắp xếp xem mắt giống tôi nên tôi mới đề nghị kết hôn với em. Chúng ta cũng đã từng yêu nhau, hiểu nhau nên kết hôn với nhau tôi thấy khá ổn. Qua thời gian là nửa năm chúng ta sẽ ly hôn, lý do em cứ nghĩ ra rằng là tôi không tốt hay phụ bạc em. Như nào đều được."

Từng câu từng chữ của anh cô nghe không sót câu nào, cô trầm mặc chốc lát rồi nói: "Tôi cần thời gian suy nghĩ thêm về lời đề nghị này."

Anh cũng đoán được câu trả lời của cô là như vậy nên cũng không thúc giục gì. Cả hai tiếp tục bữa ăn nhưng tâm trạng của cả hai rất khác nhau. Một người cảm xúc rối bời còn một người thì lại rất bình thản.

Sau khi ăn xong, cả hai cũng rời khỏi nhà hàng. Từ Vũ nhìn cô đang đi bên cạnh: "Em lên xe đi, tôi chở em về công ty."

Cảnh Nghiên nghe anh nói vậy thì định từ chối nhưng anh nói tiếp: "Bây giờ em muốn bắt taxi cũng phải đợi một chút. Thời gian cũng không còn sớm, em không sợ bị muộn giờ làm sao?"

Cô nghe anh nói vậy thì nhìn đồng hồ đang đeo trên tay mình, sau đó nhìn anh nói: "Vậy làm phiền anh chở tôi một đoạn rồi."

Anh đi tới chiếc xe BMW màu đen đang đậu ở đó, anh mở cửa ở ghế phụ xe ra nhìn cô. Cô nhanh chóng đi tới ngồi vào, anh thấy cô đã ngồi vào rồi mới đóng cửa xe đi đến ghế lái mở cửa bước vào ngồi. Chiếc xe khởi động rồi cũng lái đi, rời khỏi nhà hàng.