Ở bên trong xe, bầu không khí vô cùng yên tĩnh ngoại trừ lúc nãy hỏi nơi cô làm việc ra thì cũng không ai nói gì thêm. Cảnh Nghiên ngồi ở ghế phụ còn Từ Vũ thì đang ngồi bên cạnh tập trung lái xe. Tuy khoảng cách hiện tại hai người rất gần nhưng cô cũng không dám quay sang nhìn thẳng anh. Cô chỉ có thể nhìn bóng dáng anh được chiếu qua cửa sổ.
Trong lòng cô vô cùng phức tạp vì lời đề nghị kết hôn lúc nãy của anh. Đã tám năm trôi qua, cô cứ nghĩ sẽ không gặp lại anh nữa hoặc cho dù có gặp cũng sẽ trong hoàn cảnh khác. Cô lại không nghĩ đến sẽ gặp anh trong buổi xem mắt của mình.
Trong bữa ăn lúc nãy những món anh gọi cho cô đều là những món mà cô thích ăn, ngay cả những món có hành anh cũng bảo không bỏ hành vào vì biết cô không thích ăn hành. Khoảng ấy thời gian cô cứ nghĩ anh đã quên hết rồi nhưng không nghĩ rằng anh vậy mà vẫn còn nhớ.
Do tập trung suy nghĩ nên cũng không hay biết rằng xe của anh đã đậu trước tòa soạn của cô. Từ Vũ dừng xe rồi quay sang nhìn cô đang đưa mắt nhìn cửa sổ, anh nói: "Đã tới chỗ em làm rồi."
Lúc này cô mới hồi thần, nhìn ra ngoài đúng là như anh nói đã đến tòa soạn của cô. Cô quay sang nhìn anh, gật đầu: "Cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ một đoạn. Tôi vào làm trước đây."
"Khoan đã."
Cô đang định mở cửa xe đi xuống nghe anh gọi lại thì dừng động tác lại, quay sang nhìn anh hỏi: "Còn có chuyện gì sao?"
Anh rút ra từ trong túi áo là một tấm danh thiếp đưa sang cho cô: "Chuyện tôi lúc nãy đề nghị với em, mong em suy nghĩ kĩ rồi gọi cho tôi. Đây là số của tôi, tôi cho em thời gian suy nghĩ có ba ngày. Mong em sớm có câu trả lời sớm nhất cho tôi."
Cô nhìn tấm danh thiếp anh đang cầm trên tay, mím môi đưa tay ra nhận lấy, gật đầu: "Tôi biết rồi. Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ rồi cho anh câu trả lời."
Cô nói xong thì mở cửa xe bước xuống rồi nhanh chóng đi vào bên trong tòa soạn. Anh ngồi ở trong xe nhìn bóng dáng cô khuất dần không thấy nữa thì mới thu hồi tầm mắt, lái xe rời khỏi.
Buổi làm việc hôm đó của cô có chút thất thần ngay cả Thiền Mộng ngồi bên cạnh cũng nhìn ra. Lúc tan làm hai người có hẹn nhau đi ăn tôm hùm đất ở quán mà họ thường đến.
Bên trong quán, Thiền Mộng đeo bao tay rồi nhìn cô đang ngồi đối diện hỏi: "Cậu chiều giờ mình thấy cậu cứ hay thất thần, tâm trí để ở đâu đấy. Buổi xem mắt có vấn đề gì hay sao?"
Cảnh Nghiên đeo bao tay xong rồi cầm con tôm lên lột vỏ, nghe cô ấy hỏi vậy thì cũng không giấu mà trả lời: "Hôm nay người xem mắt với mình là mối tình đầu của mình."
Thiền Mộng nghe vậy thì gương mặt hiện rõ nét kinh ngạc, thốt lên: "CÁI GÌ!? THẬT KHÔNG?"
Giọng cô ấy khá to nên mọi người đều nghe thấy quay sang nhìn hai người bọn cô, cô nhanh chóng bảo cô ấy nói nhỏ lại sau đó hỏi: "Mình cũng kinh ngạc giống cậu vậy đó. Mình không nghĩ tới là sẽ gặp lại anh ấy trong hoàn cảnh này. Anh ấy còn đề nghị bọn mình kết hôn tạm thời để yên lòng gia đình hai bên. Sau một khoảng thời gian thì cả hai ly hôn."
Thiền Mộng bỏ con tôm đã lột vỏ vào miệng ăn, tò mò hỏi cô: "Vậy cậu có đồng ý không? Đáp án như thế nào?"
"Mình chỉ bảo là cần thời gian suy nghĩ thêm. Cậu biết đó chuyện này khá là đột ngột với mình nên mình vẫn còn cần thời gian."
"Cậu nói cũng đúng. Cậu cứ suy nghĩ đi, trả lời như nào mình cũng đều ủng hộ cậu."
Buổi tối khi nằm ở trên giường, Cảnh Nghiên nhìn tấm danh thiếp của anh đang được cầm trên tay cô. Kể từ khi chia tay cô chưa từng gặp lại anh, sau này cô nghe được tên của anh từ những người khác và các trang mạng xã hội. Kết hôn với anh cô chưa từng nghĩ tới vậy mà hôm nay anh khi đề nghị đến khiến cô đến bây giờ vẫn có chút chưa tin đây là sự thật.
Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại của cô reo lên, cô đặt tấm danh thiếp xuống rồi cầm điện thoại lên nhìn thấy là mẹ cô gọi tới thì cô bắt máy: "Alo mẹ."
Đầu dây bên kia truyền tới giọng của Đoan Di, bà hỏi: "Việc xem mắt hôm nay của con như nào rồi? Người đó con cảm thấy sao?"
"Cũng ổn đấy mẹ."
Đoan Di nghe vậy thì nói: "Nếu ổn thì tốt rồi, hai đứa mà thấy hợp thì cứ tiến triển với nhau. Ba mẹ cũng đã già rồi, bây giờ cũng chỉ muốn nhìn các con hạnh phúc mà thôi."
Cô nghe bà nói thì cũng chỉ bảo dạ, vâng bởi vì cô hiện tại chưa biết nên đồng ý hay không với lời đề nghị của anh. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng ho của một người đàn ông, cô nghe vậy thì hỏi: "Ba con bị bệnh hay sao vậy mẹ?"
"Dạo này thời tiết trở lạnh nên ba con bị cảm thôi, không có gì to tát đâu. Con cũng chú ý sức khỏe đấy, chỗ con sắp tới chắc sẽ khá lạnh nhớ giữ ấm cho cơ thể đừng để bản thân bị bệnh."
Cô nhìn đồng hồ rồi nói: "Con biết rồi mẹ. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, ba mẹ mau nghỉ ngơi đi."
"Vậy con cũng mau nghỉ ngơi đi, ngày mai còn đi làm. Ngủ ngon."
"Dạ được, mẹ ngủ ngon."
Cúp máy cô đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi đưa tay tắt đèn, căn phòng bây giờ đã tối chỉ có đèn ngủ từ trên tủ đầu giường phát ra ánh sáng. Cô nhắm mắt lại thở dài, cô cảm thấy ngày hôm nay đối với cô thật dài.
Sáng hôm sau Cảnh Nghiên đến tòa soạn, vừa ngồi xuống chỗ làm việc thì Thiền Mộng đã quay sang nhìn cô, hỏi: "Tối qua cậu không ngủ hay sao thế mà mình thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm."
Cô nghe cô ấy hỏi vậy thì gật đầu: "Đúng vậy, tối qua mình nằm suy nghĩ cả đêm không sao ngủ được. Đến gần sáng mình mới được chợp mắt một chút."
"Nếu là mình thì mình cũng sẽ giống cậu, nằm trằn trọc cả đêm khó mà ngủ được."
Cô để túi xách sang một bên, đứng dậy nói: "Mình đi pha một ly cà phê cho tỉnh ngủ, một lát mới có thể làm việc được. Cậu uống không mình pha cho cậu một ly."
"Vậy cậu pha giúp cho mình một ly nhé. Cảm ơn."
Công ty Từ Vân, ở trên tầng cao nhất bên trong văn phòng Từ Vũ ngồi trên ghế sofa đưa tay xoa huyệt thái dương. Cửa phòng mở ra, Thệ Vĩ bước vào trên tay là một ly cà phê nóng. Anh ấy đi tới đặt ly cà phê lên bàn, nói: "Từ tổng, đây là cà phê của anh. Tối qua anh ngủ lại công ty sao?"
Từ Vũ cầm ly cà phê lên uống một ngụm, gật đầu: "Đúng vậy, tối qua công việc nhiều quá nên ở lại giải quyết cho xong."
Thệ Vĩ làm trợ lý của anh cũng đã mấy năm, biết anh hay ngủ lại công ty và tập trung vào công việc. Anh ấy nói: "Một lát nữa anh có cuộc họp lúc 9 giờ."
"Được rồi, cậu đi thông báo với mọi người rồi chuẩn bị đi."
"Vâng." Thệ Vĩ nói xong thì xoay người đi ra ngoài, anh cầm ly cà phê lên uống vài ngụm tỉnh táo đôi chút thì trở về chỗ làm việc ngồi xuống tiếp tục công việc.
Ở bên trong tòa soạn W.S, Cảnh Nghiên nhìn chăm chú vào màn hình máy tính nhưng tâm trí thì không còn ở đó. Thiền Mộng huých nhẹ tay cô một cái, hỏi: "Làm sao đấy? Lại suy nghĩ đến chuyện đó à?"
Cô hồi thần gật đầu nhìn cô ấy: "Đúng vậy, mình cũng có đáp án cho bản thân rồi."
Nói rồi cô cầm điện thoại lên soạn tin nhắn rồi cầm tấm danh thiếp xem số điện thoại của anh, sau đó nhập vào rồi gửi đi. Thiền Mộng ở bên cạnh tò mò hỏi: "Rốt cuộc câu trả lời của cậu là gì thế? Đồng ý hay không đồng ý?"
Công ty Từ Vân, Từ Vũ từ trong phòng họp bước ra theo sau anh là các cấp dưới của anh cũng lần lượt đi theo. Điện thoại của anh lúc này rung lên, anh cầm điện thoại lên nhìn là tin nhắn của một dãy số lạ gửi đến nhưng nhìn nội dung anh cũng biết người đến là ai.
Nội dung cũng chỉ vỏn vẹn vài chữ: [Tôi đồng ý lời đề nghị hôm qua của anh.]
Khóe miệng anh khẽ cong sau đó nhanh chóng đi về phía văn phòng của mình, những người phía sau lúc này mới quay sang hỏi Thệ Vĩ đang đứng ở đó: "Trợ lý Thệ, lúc nãy Từ tổng cười có phải không? Anh có nhìn thấy giống chúng tôi không?"
Thệ Vĩ gật đầu: "Tôi cũng nhìn thấy vậy. Tôi còn tưởng là mình nhìn nhầm."
Một nữ nhân viên nói: "Ôi trời ơi, tôi còn tưởng là Từ tổng một gương mặt băng lãnh không bao giờ nở nụ cười chứ. Vậy mà lúc nãy anh ấy đọc xong tin nhắn thì lại nở nụ cười, cho dù đó là khóe miệng khẽ nhếch lên một chút thôi."
Nữ nhân viên khác nói: "Từ tổng cười lên như này quả là đẹp trai quá đi mất."
Thệ Vĩ quay sang nhìn bọn họ, nói: "Mấy người không định đi làm việc sao? Định để Từ tổng ra la mấy người sao?"
Nghe Thệ Vĩ nói vậy thì mọi người nhanh chóng lắc đầu vội vàng trở về văn phòng làm việc của mình. Lúc này Thệ Vĩ cũng về lại chỗ làm việc của mình.
Giờ nghỉ trưa, ở nhà ăn Thiền Mộng và Cảnh Nghiên bưng khay cơm đi đến bàn trống ngồi xuống. Thiền Mộng nhìn cô ngồi đối diện, nói: "Mình không nghĩ là cậu sẽ đồng ý đấy."
Cảnh Nghiên đặt chai sữa chua lên bàn, nở nụ cười: "Tối qua mình đã suy nghĩ rất nhiều nên cuối cùng mình mới đưa ra quyết định đồng ý."
Thiền Mộng gật đầu, vừa ăn vừa nói: "Vẫn như câu cũ, cậu đưa ra quyết định như nào mình cũng ủng hộ."
Cô nhìn cô ấy nở nụ cười: "Cảm ơn cậu."
Đang ăn thì điện thoại của cô rung lên, cô cầm điện thoại lên nhìn là tin nhắn của Từ Vũ gửi đến.
[ Tối nay em có rảnh không? Tôi mời em đi ăn.]
Cô cũng trả lời: [ Tối nay tôi có rảnh. Anh gửi địa chỉ và giờ đi, tối tôi sẽ tới đúng giờ.]
Bên kia rất nhanh đã nhắn lại: [ Không cần đâu, tối tôi tới chỗ tòa soạn rước em.]