Khi Cảnh Nghiên và Thệ Vĩ trở lại văn phòng thì Thiền Mộng cũng đã phỏng vấn xong. Phán Nhu thấy cô thì nhanh chóng chạy lại cười nói: “Chị Cảnh Nghiên sao lúc nãy không nghe phỏng vấn. Chị biết không, khi lúc nãy phỏng vấn Từ tổng đã tiết lộ kết hôn rồi đó.”
Cảnh Nghiên nghe vậy thì có chút bất ngờ đang định lên tiếng thì Thiền Mộng đi tới nói: “Tin đó em phải giữ bí mật đấy Phán Nhu, không được nói với người khác khi bài này chưa được đưa lên đâu.”
Phán Nhu nghe vậy thì nhanh chóng gật đầu: “Em biết mà chị Thiền Mộng, em tuyệt đối sẽ giữ bí mật.”
Thiền Mộng lúc này mới để ý đến cánh tay áo dính cà phê của cô, cô ấy nhíu mày cầm lấy tay cô hỏi: “Cảnh Nghiên, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Sao lại thành ra như này?”
Giọng của Thiền Mộng hơi lớn nên Từ Vũ đang ngồi cách đó không xa cũng nghe khá rõ. Anh đứng dậy đi đến chỗ họ, sau đó nhìn thấy cảnh tượng trên tay áo cô thì chân mày nhíu chặt lại, anh hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Cô thấy anh như vậy thì lắc đầu, nói: “Không có sao, chỉ là không cẩn thận…”
Anh đi tới cởi áo khoác vest đang mặc trên người ra khoác lên người cô trước mặt bao nhiêu người. Anh nhìn cô rồi nói: “Em không cần nói, chuyện này tôi sẽ hỏi Thệ Vĩ. Bên trong có phòng, em vào đó ngồi đợi một lát. Tôi kêu Thệ Vĩ mua áo khác cho em.”
Thiền Mộng đứng bên cạnh nghe vậy thì nói: “Vậy để tôi đi cùng với Thệ Vĩ, dù gì tôi là con gái cũng dễ mua đồ hơn.”
Anh nhìn cô ấy gật đầu: “Vậy làm phiền cô rồi.”
Anh nói rồi dìu cô vào phòng nghỉ ở trong văn phòng rồi đóng cửa lại trước sự thắc mắc của biết bao nhiêu người. Anh để cô ngồi xuống giường rồi anh đưa tay xắn tay áo cô lên, hỏi: “Có bị bỏng ở đâu không?”
Cô nhìn thấy anh lo lắng như vậy thì lắc đầu, nói: “Không có, cà phê dính vào cũng đã lạnh đi rồi nên không bị bỏng. Chỉ là dính lên tay áo sơ mi có chút…”
Anh cầm lấy bàn tay cô lên hôn nhẹ vào mu bàn tay cô: “Tôi đã kêu người mua áo sơ mi khác cho em rồi, em không sao vẫn là điều tốt nhất.”
Cô nhìn anh đang ngồi khụy gối trước mắt, trong ánh mắt của anh lúc này cô nhìn thấy rõ sự lo lắng anh dành cho cô. Cô nắm lấy bàn tay anh đang nắm tay cô, nói: “Tôi không sao, anh đừng lo lắng. Nhưng mà lúc này anh dẫn tôi vào đây trước mặt nhiều người như vậy, họ chắc chắn sẽ thắc mắc.”
“Thế thì cứ nói sự thật cho họ biết thôi.”
Tiếng gõ cửa phòng lúc này vang lên, anh đứng dậy mở cửa thì nhìn thấy Thệ Vĩ và Thiền Mộng đang đứng bên ngoài. Trên tay Thiền Mộng còn cầm túi đồ vừa mới mua, cô ấy nhìn anh nói: “Tôi mua đồ cho cậu ấy thay rồi. Giờ cậu ấy đâu?”
Anh đứng sang một bên, nói: “Cảnh Nghiên đang ở bên trong phòng, cô vào giúp cô ấy đi. Thệ Vĩ dẫn những người còn lại vào phòng tiếp khách để họ đợi rồi trở về lại văn phòng kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho tôi nghe.”
Thệ Vĩ lúc này mới gật đầu nhanh chóng đi, anh để cho Thiền Mộng vào trong phòng rồi thì anh rời khỏi phòng, đóng cửa lại chừa không gian cho hai cô gái.
Thiền Mộng đi vào đưa cho cô túi đồ: “Đây, mình mua cho cậu áo sơ mi khác rồi đây. Cậu mau đi tắm rồi thay đi.”
Cảnh Nghiên đưa tay nhận lấy túi đồ từ tay cô ấy, đứng dậy: “Làm phiền cậu rồi, mình vào bên trong thay đây.”
“Được rồi, thay xong ra kể rõ mọi chuyện cho mình.”
Cô gật đầu cầm túi đồ đi vào phòng tắm, Thiền Mộng ngồi bên ngoài đợi cô. Lát sau thì cô từ trong phòng tắm bước ra, trên người cũng đã thay sang áo sơ mi khác mà Thiền Mộng đã mua cho cô.
Cô đi tới ngồi xuống bên cạnh Thiền Mộng, nói: “Lúc nãy bị cà phê dính lên cánh tay cứ thấy khó chịu, bây giờ rửa đi rồi thay sang áo khác thì đỡ hơn chút rồi.”
Thiền Mộng đang lướt điện thoại, thấy cô đã ra thì tắt điện thoại đi rồi nhìn cô hỏi: “Rốt cuộc mọi chuyện như nào mà khiến cậu ra nông nỗi như vậy?”
Cô cũng không giấu cô ấy kể hết mọi chuyện cho cô ấy nghe. Thiền Mộng nghe xong thì chửi một tiếng rồi đứng dậy: “Không được, mình phải đi tìm cô ta tính sổ.”
Cô nhanh chóng kéo cô ấy ngồi xuống: “Không được, đây là công ty của Từ Vũ đừng làm lớn chuyện sẽ làm anh ấy khó xử. Mình cũng không sao.”
Thiền Mộng nghe vậy thì tức giận, nhìn cô nói: “Nếu lỡ ly đó là cà phê nóng thì sao, chắc chắn tay cậu sẽ bị bỏng đấy. Không được, cậu đi theo mình.”
Cô ấy vừa nói vừa kéo cô mở cửa ra ngoài. Vừa mở cửa đã thấy Từ Vũ đang ngồi trước bàn làm việc, sắc mặt âm u khiến cho những người xung quanh không dám thở mạnh cũng chẳng dám đến gần. Ngay cả Thiền Mộng đang tức giận cũng không dám hó hé gì. Trước mặt anh thì Lộ Na đang đứng nhưng nước mắt nước mũi tèm lem, cô ấy vừa khóc thút thít vừa nhìn anh nhưng anh chẳng thèm nhìn cô ấy một ánh mắt.
Anh đặt cây bút đang cầm trên tay xuống, lạnh giọng nói: “Kể từ bây giờ cô chính thức nghỉ việc, công ty tôi không chứa chấp loại người như cô. Cô có tài nhưng lại quá kiêu căng, ngạo mạn không biết trước biết sau, công ty chúng tôi chẳng giữ. Và theo lệnh của tôi thì sẽ không có công ty nào trong ngành thời trang sẽ nhận cô vào làm. Người cô đụng đến hôm nay là vợ của tôi chứ không phải là người ngoài.”
Cảnh Nghiên đang đứng cách đó không xa nghe anh xử lý khi nghe đến câu cuối thì gương mặt cô nóng lên. Ngay cả Thiền Mộng đứng bên cạnh cũng quay sang nhìn cô với ánh mắt hâm mộ.
“Được rồi, cô ra ngoài thu dọn đồ đạc đi.”
Lộ Na nghe vậy thì hoảng hốt, nhìn anh nói: “Từ tổng, tôi biết sai rồi. Xin anh hãy cho tôi cơ hội đi.”
Thệ Vĩ mặc kệ cô ta gào thét gọi tên thì vẫn giữ lấy cánh tay cô kéo ra ngoài. Cô nhanh chóng gọi lại: “Khoan đã.”
Mọi người nghe thấy giọng nói của cô thì đều quay lại nhìn cô. Cô cũng không để tâm đến ánh mắt của họ, đi tới bàn cầm bình nước lên rót cho bản thân một ly nước đầy. Sau đó cô cầm ly nước đi tới chỗ Lộ Na, Thệ Vĩ thấy có chuyện không ổn nên nhanh chóng buông cánh tay cô ấy ra đứng sang một bên. Cô cầm ly nước tạt thẳng vào mặt cô ấy khiến cho Lộ Na ngơ ngác phản ứng không kịp.
Cô mỉm cười nhìn cô ấy: “Trả lại cho cô.”
Thiền Mộng đứng ở đó giơ ngón cái lên với cô, cô đi sang đứng bên cạnh cô ấy hỏi: “Có ngầu không?”
“Rất ngầu luôn.” Thiền Mộng tấm tắc khen ngợi cô.
Lộ Na và Thệ Vĩ ra ngoài rồi văn phòng cũng chỉ còn bốn người bọn họ. Bàng Nhuệ ngồi nãy giờ bên cạnh xem kịch hay, nhìn cô cười nói: “Làm tốt lắm. Anh còn tưởng em sẽ mắt nhắm bỏ qua.”
Cô cũng chỉ cười gật đầu với anh ấy sau đó nhìn Từ Vũ đang ngồi trước bàn làm việc: “Vậy chúng tôi xong việc rồi, chúng tôi về tòa soạn trước đây.”
Anh nhìn cô gật đầu: “Được rồi, chú ý an toàn.”
Cô và Thiền Mộng lúc này mới cầm lấy túi xách để ở trên ghế rồi mở cửa văn phòng rời khỏi. Trên đường ra khỏi công ty, Thiền Mộng đi bên cạnh cô tò mò hỏi: “Không phải lúc nãy mình thấy cậu rất điềm tĩnh, không muốn làm lớn mọi chuyện với cô ta sao?”
Cảnh Nghiên vừa đi vừa nói: “Đó là do lúc đó mình không muốn gây rắc rối và phiền phức cho Từ Vũ ở trong công ty nên mình mới kêu cậu bỏ qua. Lúc nãy khi anh ấy nói câu đó với Lộ Na cũng như là đuổi việc cô ấy thì mình mới dám trả lại được ly nước cho cô ta rồi.”
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện thì một lát cũng đã ra tới bên ngoài. Vừa ra họ đã thấy chiếc xe của tòa soạn đang đậu ở phía trước, bên cạnh còn có những người đồng nghiệp. Phán Nhu chạy tới chỗ cô cười nói: “Chị cuối cùng cũng ra đây rồi, chúng ta mau về tòa soạn thôi. Em đợi chị nãy giờ đấy.”
“Được rồi, chúng ta về thôi.”
Sau sự việc đó cô cứ tưởng sẽ nhận được những câu hỏi hay thắc mắc đến từ mọi người, cô cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời nhưng lại không thấy ai hỏi hay nhắc đến chuyện ngày hôm đó.
Buổi tối bên trong căn nhà, ở phòng khách Cảnh Nghiên ngồi trên sofa vừa ăn trái cây vừa xem TV. Cô coi được một lúc thì ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường đã hiển thị 8 giờ tối nhưng vẫn không thấy Từ Vũ về. Chắc hôm nay anh ấy lại bận việc về trễ rồi.
Đang suy nghĩ miên man đến anh thì tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, cô cầm lấy điện thoại lên thấy người gọi tới là anh thì bắt máy: “Alo.”
Đầu dây bên kia có chút ồn sau đó là giọng nói của Từ Vũ: “Tôi hôm nay có hẹn với khách hàng nên sẽ về trễ. Tôi có thể nhờ em một chuyện được không?”
Cô nghe vậy thì hỏi: “Là chuyện gì?”
“Ngày mai tôi đi công tác nhưng hành lý vẫn chưa thu xếp, em lên phòng tôi giúp tôi thu xếp đồ vào hành lý có được không?”
Cô cảm thấy chuyện này cũng không có gì quá khó nên đồng ý: “Được rồi, tôi sẽ lên xếp đồ giúp anh. Mà anh cũng uống ít thôi.”
“Được, tôi biết rồi. Làm phiền em rồi.”
Cúp máy cô cầm điện thoại đứng dậy đi lên lầu rồi đứng trước cửa phòng anh đưa tay mở cửa. Bên trong căn phòng anh tối đen, cô đưa tay bật đèn lên, căn phòng cũng theo đó sáng lên. Cô bước vào đóng cửa phòng lại rồi mở tủ lấy vali của anh ra sau đó là lấy đồ của anh mà xếp vào.
Cô nhìn nguyên một tủ đồ của anh cũng chỉ có áo sơ mi, quần tây, áo thun, quần dài và mấy bộ đồ đơn giản. Cô nhìn rồi đưa tay lấy vài cái rồi xếp chúng để vào trong vali. Cô cũng tự chọn cà vạt cho anh để anh đem theo.
Đang xem nên lựa thêm cà vạt nào thì cô nhìn thấy một chiếc cá vạt màu xanh đen nằm ở ngoài cùng, cô đưa tay cầm lên nhìn thì thấy không hề bị dính bụi vì lâu không dùng tới chứng tỏ là anh hay đeo thường xuyên. Đây là món quà mà cô tặng anh vào hôm sinh nhật của anh và cũng là món quà mà cô dùng tiền lương đầu tiên của mình nhận được mà mua cho anh. Cô không nghĩ là anh vẫn còn giữ nó.
Cô nhìn một lúc vẫn cảm thấy không hề có dấu vết cũ kĩ chứng tỏ anh giữ chiếc cà vạt này rất cẩn thận. Cô đặt chiếc cà vạt này về chỗ cũ, thu hồi những cảm xúc hỗn loạn của mình tiếp tục xếp đồ. Sau khi thu xếp xong thì cũng đã là nửa tiếng sau, cô kéo khóa vali lại rồi để sang một bên.
Cô nhìn đồng hồ giờ này cũng trễ mà vẫn chưa thấy anh về, cô đang định về phòng thì tiếng chuông điện thoại của cô reo lên. Cô bắt máy: “Alo.”
Đầu dây bên kia truyền tới giọng của Thệ Vĩ: “Alo, cô Cảnh Nghiên. Cô có thề đến đây đón tôi và Từ tổng được không, anh ấy uống say còn tôi uống rượu nên không lái xe về được.”
Cô nghe thế thì nhanh chóng đồng ý: “Được rồi, anh gửi địa chỉ sang đi. Tôi sẽ qua ngay.”