Lúc Cảnh Nghiên đi đến địa chỉ mà Thệ Vĩ đã gửi thì thấy Từ Vũ đang ngồi trên băng ghế, cà vạt nới lỏng còn áo thì có hơi xốc xếch, gương mặt ửng đỏ vì say rượu. Thệ Vĩ ở bên cạnh cũng không đỡ hơn là mấy nhưng anh ấy thì vẫn còn giữ tỉnh táo hơn.
Cô đi đến gần thì nghe thấy mùi rượu nồng nặc, cô ngồi xuống cạnh anh hỏi: “Hai người uống nhiều lắm sao mà lại thành ra như này?”
Thệ Vĩ nhìn cô rồi nhanh chóng giải thích: “Do hôm nay xã giao với khách hàng và bàn chuyện làm ăn nên uống có chút nhiều rượu.”
Cô đỡ anh đứng dậy Thệ Vĩ cũng giúp một tay, hai người đỡ anh đi tới chiếc xe mà cô đi đến lúc nãy. Tài xế nhanh chóng mở cửa ghế sau ra, cô để anh ngồi vào sau đó nhìn Thệ Vĩ: “Hay anh cũng lên xe để bác tài xế chở anh về nhà. Anh cũng say rượu, không lái xe được.”
Thệ Vĩ nghe vậy thì xua tay từ chối: “Không cần đâu cô Cảnh Nghiên, tôi tự bắt xe về được rồi. Cô với Từ tổng về trước đi, đừng lo cho tôi.”
Thấy anh đã nói rồi thì cô cũng gật đầu đồng ý: “Vậy anh về chú ý an toàn.”
Cô nói rồi thì ngồi vào bên trong xe, đóng cửa lại. Chiếc xe lúc này cũng khởi động lái rời đi. Thệ Vĩ nhìn chiếc xe rời khỏi thì mới thu hồi tầm mắt, đưa tay bắt chiếc taxi gần đó rồi lên xe rời đi.
Khi về tới nhà, Mặc Kha giúp cô đỡ Từ Vũ về phòng sau đó ông cũng đưa cho cô chén canh giải rượu đã nấu sẵn để cho anh uống. Cô cầm chén canh giải rượu đi lên lầu, mở cửa phòng anh bước vào. Cô đóng cửa lại thấy anh đang nằm trên giường nhắm mắt ngủ say, cô đặt chén canh giải rượu lên đầu giường sau đó đi vào phòng tắm nhúng khăn cho ướt rồi vắt khô đem ra.
Cô từ phòng tắm bước ra, đi tới ngồi xuống giường rồi đưa tay tháo chiếc cà vạt mà anh đang đeo ra để sang một bên. Sau đó cô đưa tay tháo mấy nút áo đầu của anh, rồi cầm khăn lau cho anh. Cô đang lau người anh thì cánh tay bị anh nắm lấy. Anh mở mắt ra nhìn cô rồi kéo cô nằm trên người anh, anh và cô cứ nhìn nhau như vậy không nói gì.
Anh đưa tay vén mái tóc cô ra phía sau rồi hỏi: “Vì sao năm đó em lại chia tay anh?”
Cô nghe anh hỏi như vậy thì ánh mắt đảo sang chỗ khác không nhìn thẳng vào mắt anh, cô im lặng không trả lời anh cũng không hỏi thêm nữa. Hai người cứ im lặng như vậy cho đến khi cô bị anh đổi tư thế, anh nằm đè lên người cô còn cô thì nằm dưới thân anh.
Từ Vũ cúi xuống hôn lên trán cô sau đó di chuyển xuống mũi rồi hôn lên đôi môi cô, cô đặt tay lên vai anh hai mắt vẫn mở to nhìn gương mặt anh đang gần kề mặt cô. Từ nụ hôn trộm hôm trước của anh thì đây là nụ hôn thứ hai khi anh và cô gặp lại. Nụ hôn này của anh là nụ hôn mà cô chưa từng nghĩ sẽ được anh hôn lại. Nụ hôn của anh dịu dàng và quyến luyến khiến cô khó thoát ra được. Cô đang miên man suy nghĩ cho đến khi đôi môi cô bị anh cắn thì cô mới bị đau hồi thần.
Cô ôm lấy cổ anh, nhắm mắt đáp lại nụ hôn của anh, anh cũng nhân cơ hội đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi cô làm nụ hôn sâu hơn. Cho đến khi cô sắp không thở được, cô đưa tay vỗ lên ngực anh thì lúc này mới rời khỏi đôi môi cô. Nụ hôn lúc nãy của anh lúc đầu dịu dàng về sau thì có chút mạnh bạo nên bây giờ đôi môi cô chắc đã bị sưng đỏ.
Anh cúi xuống hôn lên cổ cô cắn rồi mút nhẹ tạo ra dấu hôn ở đấy sau đó dừng lại, anh nằm xuống bên cạnh cô đưa tay ôm cô vào lòng rồi nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta có thể quay lại được không? Anh vẫn còn yêu em rất nhiều, mấy năm qua chưa từng một giây phút nào anh không nghĩ đến em, nhớ em.”
Cô nghe anh hỏi thì cơ thể cứng đờ, anh thật sự không thấy hận cô sao? Cô thấy anh không có động tĩnh gì thì quay sang nhìn thấy anh đã nhắm mắt ngủ say. Câu hỏi lúc nãy của anh cô còn chưa trả lời mà anh đã ngủ mất, cô đưa tay chạm lên gương mặt anh. Cô nhìn anh một lúc sau đó định ngồi dậy về phòng. Cô vừa động đậy cơ thể thì đã bị anh kéo lại ôm vào lòng, cô thử gỡ tay anh ra nhưng vẫn không được.
Cô thử lặp lại hành động như vậy mấy lần nhưng lần nào cũng như nhau nên cô cũng từ bỏ nằm yên rồi nhắm mắt lại ngủ. Do hôm nay khá mệt nên cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ say.
Sáng ngày hôm sau lúc Cảnh Nghiên thức dậy, thì bên cạnh đã không có người chắc Từ Vũ đã thức từ sớm. Cô ngồi dậy nhìn chỗ vali để hôm qua cũng không còn nữa, chắc là anh đã đi ra sân bay đi công tác rồi. Cô nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ được để ở trên đầu giường, cô cầm lên nhìn là chữ của anh viết.
“Em khi nào thức thì nhớ ăn sáng rồi đi làm, tôi phải ra sân bay đi công tác. Khi nào tôi về, tôi có chuyện muốn nói với em.
Từ Vũ.”
Cô đưa tay sờ lên mảnh giấy nở nụ cười, cô bước xuống giường rồi về phòng thay quần áo và đánh răng rửa mặt. Cô cũng mong anh sẽ về sớm để muốn biết xem anh có điều gì muốn nói với cô không.
Ở văn phòng của tòa soạn, Cảnh Nghiên ngồi đang chỉnh lại ảnh chụp của Từ Vũ hôm trước. Phán Nhu đi tới đưa cho cô một ly cà phê: “Đây, cà phê của chị.”. Đam Mỹ Cổ Đại
Cô ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, đưa tay nhận lấy ly cà phê: “Cảm ơn em.”
Phán Nhu nhìn cô rồi hỏi: “Chị hôm nay không khỏe sao mà mặc kín mít vậy?”
Cô hôm nay có quấn thêm khăn choàng cổ chủ yếu để che đi dấu hôn của Từ Vũ tối qua để lại. Cô lắc đầu: “Không có, chị vẫn khỏe mà.”
Phán Nhu gật đầu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn thấy trên màn hình máy tính của cô là ảnh của Từ Vũ. Cô ấy lắc đầu nói: “Không có gì đâu chị. Nhưng mà sự việc hôm đó ở công ty Từ Vân, em không nghĩ đến chị là bạn của Từ tổng. Sau chuyện này chị lại giấu bọn em?”
Cô lúc này mới hiểu ra anh giải thích như vậy cho đồng nghiệp của cô để tránh cô gặp rắc rối. Cô cười cười nhìn cô ấy nói: “Có gì lớn đâu mà nói. Vô tình gặp gỡ rồi thành bạn.”
Phán Nhu tấm tắc khen ngợi: “Một người tài giỏi, thành công như Từ tổng vậy mà anh ấy bây giờ đã kết hôn có vợ rồi. Chắc cô gái đó phải may mắn lắm mới lấy được Từ tổng. Mà cô đó chắc hẳn phải xinh đẹp, xinh đẹp như chị Cảnh Nghiên chẳng hạn.”
Cô nghe cô ấy nói vậy thì lắc đầu, cười nói: “Chị nào có đẹp như vậy sao có thể nói như vậy được.”
Phán Nhu cầm ly cà phê trên tay uống một ngụm, nói: “Chị rất xinh đẹp mà. Tại chị không để ý thôi chứ có nhiều bạn nam trong văn phòng này đều đem lòng tương tư chị đấy.”
Cô phì cười nhìn cô ấy: “Không có tới mức đó đâu.”
Lúc này giọng của Thiền Mộng truyền tới chỗ họ: “Hai người đang nói chuyện gì mà vui vậy?”
Hai người quay sang nhìn thì thấy Thiền Mộng từ ngoài mới về đang cầm túi xách đi lại chỗ họ. Phán Nhu nhanh chóng đứng dậy trả chỗ cho cô ấy: “Bọn em đang đoán xem cô gái mà Từ tổng kết hôn có xinh đẹp lắm không? Làm cho Từ tổng thích và kết hôn chắc chắn là một mỹ nhân.”
Thiền Mộng đi tới ghế ngồi xuống, nhìn người nào đó đang ngồi bên cạnh rồi nói: “Người đó tất nhiên là xinh đẹp rồi và còn tài giỏi nữa mới có thể khiến cho Từ tổng yêu và kết hôn.”
Phán Nhu nhìn cô ấy rồi ngẫm nghĩ, nói: “Nghe như là chị đã gặp cô ấy rồi đó. Chị Thiền Mộng, chị đã gặp vợ của Từ tổng sao?”
Thiền Mộng thu hồi tầm mắt, lắc đầu: “Không có, chỉ là đoán mò mà thôi.”
Cảnh Nghiên ngồi bên cạnh không nhịn được lên tiếng: “Được rồi, hai người mau làm việc đi. Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, chị Khiểm Hà sắp vào rồi đấy.”
Phán Nhu lúc này mới trở về chỗ làm ngồi xuống, Thiền Mộng đưa cho cô một túi đồ nhỏ. Cô nhận lấy rồi nhìn cô ấy hỏi: “Đây là cái gì?”
“Đây là món bánh mà cậu thích ăn nhất. Lúc nãy đi ngang qua tiệm bánh đó nên ghé vào mua cho cậu.”
“Cảm ơn cậu. Biết cậu thương mình nhất mà, cậu ăn cùng không?”
Thiền Mộng xua tay từ chối: “Mình không ăn đâu, cậu ăn đi. Mình mua cho cậu mà, bây giờ mình xem lại bài phỏng vấn hôm bữa rồi chỉnh sửa.”
Cô gật đầu: “Được rồi, vậy cậu làm đi.”
Màn đêm buông xuống, ở bên trong phòng Cảnh Nghiên ngồi ở ghế trước mặt là một quyển sách đang đọc dang dở. Bên ngoài gió nhẹ thổi qua làm chuông gió treo ở bên ngoài kêu lên. Hôm nay căn nhà này có chút trống vắng, có lẽ là do anh không ở đây nên đối với cô như vậy.
Mọi bữa anh có ở nhà cũng sẽ vào thư phòng làm việc không thấy mặt mũi đâu nhưng cô lại cảm thấy anh vẫn ở rất gần, cảm giác rất an tâm. Cô cầm điện thoại lên nhìn số anh rất nhiều lần rồi lại không nhấn gọi. Hiện tại anh và cô đang trái múi giờ nhau nên chắc giờ này anh đã ngủ, cô cũng không thể làm phiền anh được.
Đang suy nghĩ miên man thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cô hồi thần nhìn người gọi tới là mẹ thì bắt máy: “Alo, mẹ.”
Đầu dây truyền tới giọng của Đoan Di: “Là mẹ đây. Dạo này con sống thế nào rồi, có tốt không? Từ Vũ đối xử với con như thế nào, có bắt nạt con không?”
Cô mỉm cười, nói: “Con sống vẫn rất tốt, Từ Vũ anh ấy cũng đối với con rất tốt còn yêu thương con nên mẹ đừng lo lắng. Mọi chuyện đều thuận lợi.”
Bà nghe vậy thì nửa tin nửa ngờ rồi nói: “Được rồi, mẹ tin con. Nhưng nếu mà con bị chịu tủi thân hay uất ức gì thì phải nói với ba mẹ không được im lặng chịu đựng một mình, có biết không? Dù con có làm gì thì ba mẹ vẫn ở phía sau che chở con.”
Cô nghe vậy thì khóe mắt có chút cay cay, cô gật đầu: “Con biết rồi mẹ, mẹ yên tâm đi. Con làm sao để bản thân chịu thiệt được.”
Bà lúc này mới yên tâm: “Được rồi, khi nào thì con với Từ Vũ về nhà chơi đi. Cả nhà ai cũng nhớ con cả.”
“Để khi khác đi mẹ, Từ Vũ anh ấy đi công tác rồi không ở đây nên không thể cùng con về thăm mọi người được.”
“Được rồi, mẹ biết rồi. Khi nào về thì nhớ báo cho mẹ hay.”