Tình Đầu Là Chồng Tôi

Chương 36


Hai người nắm tay nhau đi tiếp, Cảnh Nghiên vừa đi vừa chỉ chỗ này chỗ kia cho anh còn kể lại lúc nhỏ cô hay ghé đó như nào. Còn Từ Vũ, anh đi bên cạnh nhìn những hành động nhỏ của cô và cũng rất chăm chú lắng nghe, đôi lúc còn góp vài câu vào câu chuyện của cô.

Hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ, đi tiếp đến đó chính là phố ăn vặt nơi mà cô khá thích. Cô thấy đằng kia có bán đậu phụ thối, cô đưa tay chỉ quay sang hỏi anh: “Anh có muốn ăn cái đó không?”

Anh nhìn theo hướng cô chỉ sau khi thấy là món gì thì nhăn mặt lại, lắc đầu từ chối: “Anh không ăn đâu.”

Cô nhét túi mức táo vào tay anh: “Vậy anh ở đây đợi em một lát, em qua đó mua ăn.”

Cô nói rồi chạy nhanh qua bên đó mua, anh cũng nghe lời cô đứng yên ở đây đợi cô. Lát sau cô hớn hở quay về, trên tay còn cầm một hộp đậu phụ thối. Anh thấy cô ăn ngon lành như vậy thì không nhịn được hỏi: “Món đó ngon như vậy sao?”

Cô đang ăn nghe anh hỏi vậy thì gật đầu, đưa một miếng đến trước miệng anh: “Ngon lắm, hay anh ăn thử không?”

Anh nhanh chóng lắc đầu: “Không đâu, em ăn đi.”

Cô thấy anh như vậy thì cảm thấy buồn cười, cũng không trêu anh nữa tiếp tục giải quyết nốt phần đậu phụ thối còn lại. Sau đó cô dẫn anh đi tiếp, hễ gặp món gì ngon cô đều ghé lại mua. Lát sau trên tay anh đều đầy đồ ăn mà cô mua, đa số những đồ ăn vặt này đều vào bụng hai người.

Cô cầm ô mai đưa sang cho anh, anh cúi xuống ăn rồi nhìn cô hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”

Cô đưa tay xoa bụng đã no lên của mình, nhìn anh nói: “Ăn cũng đã có chút no rồi, chúng ta đi dạo tiêu thực đi.”

Anh cũng gật đầu đồng ý: “Được.”

Hai người tiếp tục nắm tay nhau rời khỏi phố ăn vặt này đi dạo. Hai người vừa đi vừa ngắm cảnh xung quanh, cô còn hay lấy điện thoại ra chụp ảnh lại còn chụp luôn cả anh và cô.

Hai người đi được một lúc thì cô thấy phía trước có chỗ cho thuê xe đạp, cô lay tay anh nói: “Lâu rồi không có đạp xe, anh có muốn đạp không?”

Anh nhìn theo hướng mắt của cô, gật đầu: “Em ở đây đợi anh, anh đến đó thuê một chiếc.”

Cô nhìn anh đi tới đó thuê xe còn cô thì đứng đây nhìn phong cảnh, rồi chụp hình lại. Loáng thoáng cô nghe được giọng của các nữ sinh gần đó nói: “Anh đó đẹp trai quá, không biết đã có bạn gái chưa nhỉ?”

Một giọng nữ sinh khác vang lên: “Hình như là có rồi, mình thấy anh ta đi chung với cô gái đang đứng chụp ảnh đó.”

Giọng nữ sinh khác lại nói: “Lỡ đó là anh em hay chị em thì sao? Cũng chưa chắc anh ấy có người yêu mà, hay chúng ta lại hỏi thử đi.”

Cô nghe tới đây thì cất điện thoại vào túi, đi thẳng sang chỗ anh. Anh dẫn xe ra thấy cô tới thì có chút kinh ngạc hỏi: “Sao em qua đây rồi? Không phải đã bảo ở bên kia đợi anh sao?”

Cô nghe anh hỏi thì thẳng thắn trả lời: “Qua đánh dấu chủ quyền.”

Anh nghe cô nói vậy thì không hiểu, nhìn cô: “Có chuyện gì à?”

Cô quay lại nhìn mấy nữ sinh đang đứng đằng kia cũng đang nhìn sang đây, anh nhìn theo hướng ánh mắt của cô cũng lờ mờ đoán ra được chuyện gì. Cô quay sang nhìn anh nói: “Mấy bạn nữ sinh đó đều để ý đến anh, muốn biết anh có người yêu hay chưa.”



Cô vừa nói hết câu thì đã thấy anh cúi xuống hôn lên môi cô trước sự chứng kiến của các nữ sinh, khiến cho cô cũng ngơ ngác một lúc mới phản ứng lại. Lúc cô quay lại thì đã thấy các nữ sinh bỏ đi, anh đưa tay xoa đầu cô: “Yên tâm rồi chứ?”

Cô nhìn anh cười nói: “Nhưng mà lúc nãy em có ăn đậu phụ thối, anh không phải rất ghét mùi đó sao?”

Anh nghe cô nói vậy thì đưa tay ôm eo cô, cúi xuống hôn lên môi cô một cái: “Dù cho anh không thích mùi đó nhưng miễn là em thì anh không quan tâm.”

Cô nghe anh nói vậy thì trái tim lại đập loạn lên vì câu anh nói. Anh buông cô ra rồi ngồi lên xe, quay sang nhìn cô: “Được rồi, em mau lên xe đi.”

Cô điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, đi tới yên sau ngồi xuống sang một bên, tay thì nắm vạt áo anh. Anh lúc này hỏi cô: “Đã xong chưa?”

“Em đã xong rồi.”

Anh lúc này bắt đầu đạp xe chở cô, những cơn gió thổi qua làm mái tóc cô cũng bay theo. Cảm giác này thật sự đã lâu rồi mới được có lại, lúc trước khi còn đi học và quen nhau anh thường chở cô như này. Cô ngẩng đầu nhìn phía sau lưng của anh, khóe môi cô nở nụ cười, hai tay ôm lấy eo anh ngắm nhìn phong cảnh xung quanh.

Anh cứ chở cô như vậy đi dạo một vòng, anh ở phía trước vừa đạp vừa ngân nga hát còn cô ngồi phía sau thì yêu lặng lắng nghe. Anh chở cô tới công viên gần đó rồi cả hai tới băng ghế ngồi xuống, anh nhìn phía trước rồi nói: “Lâu rồi anh không có đạp xe, cứ ngỡ sẽ không vững một chút nhưng không nghĩ vẫn ổn.”

Cô ngồi bên cạnh nhìn anh, nói: “Em cũng lâu rồi không ngồi phía sau xe đạp của anh, được anh chở.”

Anh nghe vậy thì cong khóe môi, quay lại nhìn cô: “Đúng vậy, lúc đó anh hay chở em đi học rồi đưa em về. Em ngồi phía sau ríu rít kể mọi chuyện hôm nay với anh, anh ngồi ở phía trước lắng nghe không bỏ sót một chữ.”

Cô đưa tay nắm lấy tay anh, nhìn anh: “Thật là hoài niệm có phải không?”

Anh gật đầu, hôn lên tay cô: “Đúng vậy.”

Hai người ngồi một lúc thì anh thấy một quán trà sữa gần đó, anh hỏi cô: “Em muốn uống trà sữa không?”

Cô nghe anh hỏi thì gật đầu: “Có, em cũng đang khát.”

“Vậy em ngồi đây đợi anh một chút.” Anh nói rồi đứng dậy đi qua đối diện vào quán trà sữa gần đó mua cho cô, còn cô ngồi ở đó đợi anh.

Trong lúc chờ đợi cô mở điện thoại ra nhìn lại những bức ảnh đã chụp được lúc nãy, mỉm cười vui vẻ. Hôm nay đối với cô đúng là một ngày cuối tuần vui vẻ, khi về nhà thăm gia đình được ở bên cạnh anh, đi cùng anh nhiều nơi.

Trước mặt xuất hiện một ly trà sữa, cô ngẩng đầu thì nhìn thấy anh đang đứng trước mặt cô trên tay còn cầm ly trà sữa. Cô đưa tay nhận lấy ly trà sữa, nhìn anh rồi nói: “Cảm ơn anh.”

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, lắc đầu: “Chúng ta là vợ chồng với nhau, em không cần khách sáo.”

Cô cắm ống hút vào ly rồi uống một ngụm trà sữa, vị ngọt của nó khiến cho cô cười híp mắt. Anh thấy cô vui vẻ như vậy thì cũng cười theo, hỏi cô: “Vậy bây giờ chúng ta về được chưa? Cũng đã trễ rồi.”

Cô cũng nhìn trời, gật đầu đồng ý: “Chúng ta cũng nên về thôi.”



Hai người đứng dậy rồi đi lên xe đạp để anh chở cô về. Cô một tay cầm ly trà sữa uống, một tay thì ôm lấy eo anh. Anh ở phía trước đạp xe cũng vui vẻ, không thấy được sự lạnh lùng thường ngày từ anh.

Hai người về tới nhà cũng đã 6 giờ tối, vừa bước vào phòng khách đã thấy Cảnh Dương chạy tới: “Anh chị về rồi.”

Cảnh Nghiên cúi xuống đưa tay bế cậu lên, cười hỏi: “Anh chị về rồi. Ba mẹ đâu?”

Cô vừa hỏi xong thì Đoan Di từ trong phòng bếp bước ra đi tới nói: “Mẹ đang ở phòng bếp nấu đồ ăn còn ba còn thì đang ở trong phòng nghiên cứu bộ cờ mới mà Từ Vũ đưa lúc trưa. Hai đứa đi về phòng tắm rửa thay quần áo đi, đồ ăn cũng sắp xong rồi.”

Từ Vũ nghe vậy thì hỏi: “Vậy mẹ có cần bọn con phụ giúp gì không?”

Bà nghe vậy thì xua tay từ chối: “Không cần đâu, một mình mẹ làm được rồi. Hai đứa về phòng tắm rửa trước đi.”

Thấy bà đã nói vậy thì hai người cũng không nói gì thêm, cô để Cảnh Dương ngồi xuống ghế ở phòng khách cho cậu xem TV rồi hai người đi lên lầu về phòng. Bước vào phòng, cô thấy trên giường có để sẵn một bộ quần áo cho nam nhìn cũng biết là mua cho anh.

Cô chỉ bộ đồ trên giường nhìn anh, nói: “Đồ của anh mẹ em đã chuẩn bị rồi.”

Anh bước tới ôm cô từ phía sau, cười nói: “Mẹ cũng thật là chu đáo, còn chuẩn bị trước cho anh.”

“Được rồi, em vào phòng tắm trước đây. Anh ngồi ngoài đợi em.”

“Được.”

Cô mở tủ đồ lấy một bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm đóng cửa lại. Anh ở ngoài đi tới kéo ghế ngồi xuống, nhìn trên bàn cô chất đầy quyển tập còn có những nét bút non nớt của cô. Anh cong khóe môi đưa tay cầm lên một quyển xem, thì ra đây là bài tập toán mà cô giải còn có những nét bút gạch xóa vì viết sai.

Anh xem chăm chú rồi khép lại tầm mắt lướt thấy một quyển nhật ký được để trong góc đã dính bụi. Anh định đưa tay cầm lên thì cửa phòng tắm mở ra, anh thu lại xem như không có gì đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Cảnh Nghiên đi tới cạnh anh, nói: “Em tắm xong rồi, anh vào tắm đi.”

“Được.” Anh đáp lời rồi đứng dậy cầm quần áo để trên giường đi vào phòng tắm. Cô cũng không nghĩ gì nhiều đi tới giường ngồi xuống, cầm lấy điện thoại lên xem.

Lát sau hai người từ trên phòng đi xuống đã thấy Cảnh Tùng đang ngồi ở bên trong phòng ăn. Ông thấy hai người thì nói: “Đã xuống rồi đó à, mau qua đây ngồi đi. Cảnh Nghiên, con vào phòng khách bế Cảnh Dương ra cho ba đi. Thằng bé nó mê xem phim, ba kêu không chịu ra.”

Cảnh Nghiên cũng gật đầu đồng ý: “Vậy để con vào kêu em ấy ra.”

Cô đi vào phòng khách thấy Cảnh Dương đang chăm chú xem phim rồi còn cười phá lên. Cô đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu, nói: “Cảnh Dương, tới giờ cơm rồi em. Mau đi ra ăn cơm thôi.”

Cảnh Dương nghe vậy thì bĩu môi lắc đầu: “Em không ra ăn đâu, phim đang hay em muốn xem tiếp.”

Cô bế Cảnh Dương lên đưa tay cầm lấy điều khiển tắt TV, thấp giọng dỗ dành: “Ra ăn cơm đi, nếu không ba sẽ giận rồi đánh đòn em đấy. Lát chị mở lại phim cho em xem.”

Cảnh Dương lúc này mới đồng ý ra ngoài phòng khách cùng cô. Cô bế Cảnh Dương ra phòng ăn, dẫn cậu đi rửa tay rồi để cậu ngồi trên ghế sau đó cũng ngồi xuống vị trí của mình.

Đồ ăn cũng đã được dọn lên hết, Đoan Di bưng món ăn cuối cùng lên đặt trên bàn: “Đồ ăn tới rồi đây, mau ăn thôi.”