Tình Đầu Là Chồng Tôi

Chương 37


Trên bàn cơm, đồ ăn cũng đã được dọn lên đầy đủ. Đoan Di kéo ghế ngồi xuống rồi nhìn mọi người, nói: “Mau ăn đi, toàn những món mà mấy đứa thích.”

Cảnh Tùng cầm đũa lên cũng nói: “Ăn đi mấy đứa, mẹ các con lâu lâu mới nấu một bữa ăn thịnh soạn đầy ắp những món ăn mà mọi người đều thích.”

Đoan Di nghe vậy thì trừng mắt nhìn ông: “Cái ông này, làm như tôi trước giờ nấu ăn ít món cho ông lắm vậy.”

Cảnh Tùng bình thản đáp lại: “Không phải sao?”

“Ông…”

Ba người ngồi nhìn hai ông bà rồi bật cười, Cảnh Nghiên cảm nhận được ánh mắt của bà nhìn sang. Cô nhanh chóng cầm đũa lên gắp miếng sườn bỏ vào chén của Cảnh Dương: “Đây món em thích.”

Cảnh Dương thấy món cậu thích thì mắt sáng lên, nhanh chóng cầm đũa lên cũng không quên quay sang nói với cô: “Cảm ơn chị.”

Đoan Di ngồi đối diện cầm đũa gắp đồ ăn vào chén của Từ Vũ, vừa gắp vừa nói: “Đây, con ăn đi. Đều là những món mẹ nấu cả đấy.”

Từ Vũ cũng gật đầu để chén gần lại cho bà dễ gắp: “Cảm ơn mẹ, món mẹ nấu tất nhiên là ngon rồi. Con phải ăn hết mới được.”

Cô nhìn thấy chén anh toàn đầy ắp đồ ăn, thấy anh vẫn nở nụ cười để yên cho bà gắp. Cô không nhịn được lên tiếng giải vây giúp anh: “Mẹ, mẹ còn gắp nữa là anh ấy không thể ăn được đâu.”

Bà lúc này mới ngừng động tác lại nhìn thấy chén anh đã đầy đồ ăn cũng không thấy cơm đâu, bà cười gượng nói: “À mẹ lỡ tay gắp có chút nhiều rồi. Vậy con cứ ăn đi, hết thì gắp tiếp.”

Cô lúc này mới cầm chén lên ăn cơm, anh ngồi bên cạnh gắp đồ ăn để trong chén cô, nói: “Em ăn nhiều một chút.”

“Được rồi, anh cũng lo ăn đi.”

Bữa ăn đó anh ăn được một lát sẽ gắp đồ ăn vào chén cô, cứ như vậy cho đến khi xong bữa ăn tối. Cả nhà đều ngồi ở phòng khách, Từ Vũ nhìn đồng hồ rồi nói: “Cũng không còn sớm nữa, con với Cảnh Nghiên xin phép ba mẹ về trước ngày mai còn đi làm.”

Đoan Di nhìn đồng hồ cũng đã 8 giờ tối, bà nhìn ngoài trời tối đen rồi nhìn hai người nói: “Cũng tối muộn rồi, hai đứa lái xe về nguy hiểm lắm. Ba mẹ cũng không yên tâm, hay hai đứa cứ ở lại đây một đêm đi sáng mai rồi thức dậy sớm.”

Cảnh Nghiên ngồi bên cạnh anh, nói: “Không sao đâu mẹ, với lại bọn con về sớm cũng sắp xếp lại công việc cho ngày mai.”

Cô vừa dứt lời thì ở bên ngoài trời đổ mưa to xuống, cô đứng dậy đi lại gần cửa sổ nhìn. Mưa càng ngày càng to, chỉ sợ muốn về bây giờ cũng không được. Cảnh Tùng im lặng xem TV nãy giờ cũng lên tiếng nói: “Hai đứa tối nay ở lại đây một đêm đi, ngoài trời mưa to như vậy về rất nguy hiểm.”



Cô nhìn sang anh thấy anh gật đầu đồng ý, cô cũng không có ý kiến gì: “Vậy được rồi, tối nay bọn con ở đây một đêm sáng mai sẽ đi sớm.”

Đoan Di lúc này mới nở nụ cười, gật đầu: “Được được, mau qua đây xem TV chung với mẹ đi.”

Cô đi tới bên cạnh bà ngồi xuống, anh ngồi bên cạnh cũng cong khóe môi nở nụ cười. Sự ấm áp của gia đình lúc này anh đã được cảm nhận, anh cầm trái quýt để ở trên bàn lên lột vỏ rồi đút cho cô từng múi. Cô cũng không phàn nàn gì còn rất tận hưởng, anh đưa tới múi quýt nào cô cũng đều ăn có lúc còn cắn lên ngón tay anh.

Coi phim xong thì hai người cũng trở về phòng, cô đi tới cửa sổ nhìn bên ngoài thấy trời vẫn đang mưa to chưa có dấu hiệu ngừng. Anh đi tới ôm cô từ đằng sau nói: “Được rồi, đừng nhìn nữa. Dù bây giờ ông trời có tạnh mưa thì chúng ta cũng không lái xe về được đâu. Nên đi ngủ thôi.”

Cô nghe thấy anh nói vậy thì cũng gật đầu: “Được rồi, em cũng buồn ngủ rồi. Đi ngủ thôi.”

Cô đi tới giường nằm xuống đắp chăn lên, anh đi tới tắt đèn rồi lên giường đưa tay bật đèn ngủ sau đó mới nằm xuống. Anh vừa nằm xuống thì cô đã xích lại gần, anh quay sang đưa tay ôm lấy cô. Cô nhắm mắt lại, nói: “Anh ngủ ngon.”

Anh hôn lên trán cô, nói: “Em ngủ ngon.”

Nằm một lúc anh nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô là anh biết cô đã ngủ say. Anh rút tay ra một cách nhẹ nhàng sau đó đứng dậy đi tới chỗ bàn học của cô ngồi xuống ghế. Anh bật đèn ở bàn học lên sau đó đưa tay cầm lấy quyển nhật ký được để trong một góc.

Anh mở ra nhìn thấy những dòng chữ của cô viết còn có những trang giấy vàng đi vì đã để lâu. Trên quyển nhật ký, cô ghi hôm nay cô thấy thế nào vui ra sao hay buồn như nào, cô đều ghi ra hết. Ở dưới trang còn vẽ một hình khác nhau như là trang trí lên chúng.

Sau đó anh lật tới một trang, trang đó cô ghi là ngày hôm nay cô đi thư viện gặp bạn nhưng giữa đường cô gặp được một bạn nam. Cậu ấy còn cho cô mượn dù nên vì thế lúc cô tới thư viện cũng không bị ướt mưa. Rất muốn gặp bạn nam đó để cảm ơn.

Lật trang tiếp theo cô ghi: [ Hôm nay mình gặp được cậu bạn đó rồi, gặp được ở một quán ăn gần trường. Mình lúc đó mới biết cậu bạn đó vậy mà đang học Đại học năm nhất còn đang làm việc thêm ở quán ăn mà cô và bạn hay lui tới. Anh ấy tên là Từ Vũ.]

[ Hôm nay mình và anh đã thân hơn một chút rồi, anh còn biết mình kiểm tra điểm toán vừa rồi không cao nên đã dành thời gian ra giảng lại bài cho mình. ]

[ Ngày hôm nay xe của mình bị hư, là Từ Vũ đã đến chở mình đi học còn đưa về. Anh ấy còn dẫn mình đi ăn nữa, hình như mình thích anh ấy mất rồi. ]

[ Hôm nay mình và Từ Vũ cãi nhau, anh ấy im lặng với mình nguyên ngày. Tâm trạng của mình cũng không tốt. Liệu ngày mai anh ấy có còn tiếp tục im lặng với mình không? ]

[ Ngày hôm nay là sinh nhật mình, Từ Vũ đã tỏ tình mình. Mình thật sự rất vui, đây là món quà sinh nhật trong 17 năm qua mình cảm thấy khó quên nhất. Mình lúc đó vừa cười vừa khóc, chắc chắn sẽ rất khó coi. Liệu anh ấy có ghét bỏ mình không? ]

[ Mình hôm nay đi vào trường đại học của anh ấy tham quan, sau đó có ghé vào lớp học của anh ấy thì thấy trong ngăn bàn có bức thư tình. Không nghĩ đến bạn trai mình có nhiều bạn nữ để ý đến vậy. ]

Anh cứ đọc tiếp cho đến một trang tiếp theo, anh dừng lại: [ Mẹ ruột mình quay trở về rồi, bà ấy đã biết mình và Từ Vũ đang hẹn hò. ]

Anh lật sang trang tiếp theo, nhìn nét chữ của cô có chút run chắc là vừa viết vừa khóc: [ Bà ấy đã cho người điều tra Từ Vũ, biết gia cảnh anh ấy rất giàu muốn mình lấy tiền của anh. Mình không đồng ý, bà nói với mình rất nhiều điều, bà nói nếu mình không đồng ý sẽ đến gặp Từ Vũ làm khó anh ấy và cả gia đình anh. Mình phải làm sao đây? ]



[ Mình quyết định chia tay với anh ấy để không làm liên lụy đến anh được. Tuy mình biết mẹ chưa làm khó gì anh nhưng hôm nào mình cũng thấy bà ngồi đối diện quán anh làm để quan sát. ]

[ Bà sau khi biết mình chia tay đã đánh mình một bạt tay, đó là bạt tay đầu tiên mà mình bị đánh. Sau khi chia tay mình cũng không gặp lại anh nữa, mình với Khản Đình quyết định đi du học. Nhật ký lần này mình viết chỉ dừng ở đây thôi, rất mong gặp lại anh lần nữa. ]

Anh đọc xong thì mắt cũng đã đỏ lên từ lúc nào không hay. Anh khép quyển sổ lại đặt lại chỗ cũ như lúc nãy, quay sang nhìn cô đang nhắm mắt ngủ say. Anh đưa tay tắt đèn bàn học đi, đứng dậy đi tới giường ngồi xuống bên cạnh cô. Anh ngắm nhìn cô thật lâu rồi đưa tay vén mái tóc cô sang, chạm vào gò má cô. Cô như cảm nhận được ngón tay của anh, khẽ nhíu mày một chút nhưng cũng không thức dậy. Anh ngắm nhìn cô một lúc rồi nằm xuống đưa tay ôm lấy cơ thể cô vào lòng.

Sáng ngày hôm sau lúc tiếng chuông báo thức kêu, cô mở mắt ra nhìn thì thấy bản thân được anh ôm vào lòng còn anh vẫn nhắm mắt ngủ say. Mọi hôm cô sẽ là người được anh gọi dậy nhưng hôm nay lại khác. Cô đưa tay chạm vào sống mũi anh, rồi gọi: “Từ Vũ, anh mau dậy thôi. Trời đã sáng rồi.”

Kêu một lúc thì anh cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy, anh mở mắt ra nhìn cô hỏi: “Đã mấy giờ rồi?”

Cô nhìn sang đồng hồ, nói: “Đã gần 5 giờ sáng rồi.”

Anh hôn lên trán cô rồi nói: “Được rồi, chúng ta chuẩn bị đi thôi.”

Hai người ngồi dậy rồi bước xuống giường cùng nhau đi vào bên trong phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Lát sau hai người đi xuống nhà đã thấy tiếng động ở phòng bếp truyền tới. Hai người đi lại xem thử thì thấy Đoan Di đang loay hoay làm đồ ăn sáng. Cảnh Nghiên kinh ngạc đi lại: “Mẹ, sao mẹ lại thức sớm như vậy? Không ngủ thêm chút nữa đi.”

Đoan Di nghe thấy giọng cô thì quay lại nhìn hai người, cười nói: “Hai đứa thức rồi à? Mẹ nghĩ sáng nay hai đứa sẽ đi sớm nên mẹ thức sớm làm bữa sáng cho hai con mang theo. Với lại mẹ cũng không ngủ thêm được nên thức sớm thôi.”

Từ Vũ đi tới nhìn qua một lượt rồi nói: “Mẹ có cần con giúp gì không?”

Bà lắc đầu xua tay: “Không cần đâu, mẹ tự làm được rồi. Mẹ chiên trứng nữa là xong rồi, hai đứa đợi mẹ chút.”

Bà nói rồi bắc bếp lên chiên trứng, còn hai người thì đứng bên cạnh nhìn bà làm. Một lát sau đồ ăn sáng bà chuẩn bị cũng đã xong, bà đưa sang cho cô: “Đây, đồ ăn sáng mẹ làm xong rồi. Hai đứa nhớ ăn, bữa sáng khá quan trọng không được nhịn.”

Cô nhận lấy gật đầu, cười nói: “Được, con biết rồi mẹ. Sẽ ăn hết mà.”

Anh đứng bên cạnh ôm eo cô, nhìn bà nói: “Vậy bọn con đi trước đây, khi nào rảnh bọn con lại về thăm. Gửi lời chào của con đến ba.”

Bà gật đầu nhìn anh: “Được, mẹ biết rồi. Hai đứa đi cẩn thận.”

Hai người vẫy tay tạm biệt rồi rời khỏi phòng bếp mở cửa đi ra ngoài. Bà đi theo sau nhìn hai người lên xe ngồi, bà còn thấy cô mở cửa sổ xe ra vẫy tay tạm biệt bà. Sau đó chiếc xe cũng khởi động rời đi, bà thấy chiếc xe đã biến mất sau khúc cua rồi thì thu hồi tầm mắt đi vào nhà.