Tình Đầu Là Chồng Tôi

Chương 6


Lúc Cảnh Nghiên tỉnh dậy thì trời cũng đã chiều muộn, cô quay người lại thì thấy Từ Vũ đang ngồi trên ghế ngả người ra sau nhắm mắt lại. Cô cũng không biết anh ngồi đây từ bao giờ, và việc nói chuyện với ba mẹ cô đã như nào rồi.

Cô ngồi dậy bước xuống giường, lấy một cái chăn nhẹ nhàng đi tới chỗ anh. Cô đắp chăn lên cho anh, khoảng cách giữa hai người hiện tại khá gần, cô thấy được đôi mi cong và dày của anh. Cô cũng cảm nhận được hơi thở của anh.

Cô nhanh chóng thu hồi tầm mắt đứng dậy, cô cũng không quấy rầy giấc ngủ của hai người nên mở cửa bước ra ngoài. Lúc xuống nhà cô thấy Đoan Di đang ngồi trên sofa xem TV.

Nghe thấy tiếng bước chân của cô thì bà quay lại nhìn cô, hỏi: "Đã thức rồi đó à. Cảnh Dương thằng bé thức chưa?"

Cô đi tới chỗ cạnh bà ngồi xuống, lắc đầu: "Vẫn chưa, con để thằng bé ngủ thêm một lát rồi sẽ kêu dậy sau."

Đoan Di nhìn cô một lúc lâu sau đó vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, nói: "Con theo mẹ vào phòng, mẹ có một thứ muốn đưa cho con."

Cô mờ mịt không hiểu chuyện gì đứng dậy theo bà vào phòng. Bà mở tủ lấy ra một quyển sổ sau đó quay sang đưa cho cô, cô nhìn kĩ thì đây là sổ hộ khẩu. Cô nhìn bà rồi nhìn lại cuốn sổ hỏi: "Mẹ, đây là?"

Bà mỉm cười nhét cuốn sổ vào tay cô: "Không phải là hai đứa muốn kết hôn với nhau sao? Đây là sổ hộ khẩu, có cuốn sổ này thì hai đứa mới có thể đăng ký kết hôn được."

Cô nhìn bà lại không thể thốt ra lời nào, bà cầm lấy tay cô, nói: "Mẹ tin Từ Vũ sẽ đem lại hạnh phúc cho con. Còn về phía ba con thì ba con đã đồng ý rồi, ông ấy cũng tin tưởng Từ Vũ. Thằng bé là người tốt, hai đứa quen biết cũng lâu trước đó, ba mẹ tin hai đứa sẽ hạnh phúc với quyết định của mình."

Cô cầm lấy cuốn sổ trên tay, cảm xúc của cô bây giờ rất khó nói. Nước mắt cũng không tự chủ được rơi xuống, cô ôm lấy bà: "Cảm ơn mẹ."

Ngoài ba từ này ra cô cũng không biết nói được ngoài từ gì khác. Bà ôm lấy vỗ nhẹ lưng cô: "Không có gì để cảm ơn cả, chúng ta là người nhà với nhau. Ba mẹ tin tưởng và tôn trọng quyết định của con."

Hai mẹ con ở trong phòng một lúc sau đó mới rời khỏi. Cảnh Nghiên về phòng thì thấy Từ Vũ đã thức đang ngồi trên ghế lắp ráp trò chơi, bên cạnh thì Cảnh Dương hưng phấn chăm chú nhìn anh. Cô đi tới xoa đầu thằng bé, hỏi: "Hai người đã thức rồi à?"

Cảnh Dương gật đầu, nhìn cô đưa tay chỉ về phía anh: "Em đã thức được một lúc rồi. Chị ơi, anh này lắp ráp giỏi lắm. Một chút đã lắp ráp xong."

Cô nhìn anh đang thành thạo ngồi lắp ráp, cô không nhịn được hỏi: "Anh lúc nhỏ thường xuyên lắp ráp những cái này sao?"

Anh đã lắp ráp xong một chiếc xe, đưa sang cho cậu: "Đúng vậy, lúc nhỏ tôi được ba mẹ mua khá nhiều nên lắp ráp riết cũng thành thạo dần."

Cảnh Dương nhìn chiếc xe đã được lắp ráp thì đôi mắt sáng lên, vui vẻ nói: "Anh giỏi quá đi."

Anh đưa tay xoa đầu cậu: "Lần sau anh đến sẽ lắp ráp thêm cho em xem. Bây giờ cũng trễ rồi, anh chị phải về."

Cậu nghe vậy thì gương mặt nhỏ xìu xuống: "Anh chị phải về rồi sao?"

Cô cười đưa túi bánh cho cậu: "Đúng vậy. Lần sau anh chị sẽ về nữa mà nên vui lên nào."

Cậu nhìn cô rồi nói: "Vậy hai anh chị nhớ mau mau về thăm em nha."

"Được được."



Hai người cũng chào tạm biệt với ba mẹ rồi lên xe đi về. Trên đường về, cô ngồi ở ghế phụ thường xuyên đưa mắt nhìn anh sau đó cũng không nói gì. Anh vừa lái xe vừa hỏi: "Em có chuyện gì muốn hỏi tôi thì hỏi đi."

Cô nhìn anh rồi hỏi thẳng: "Anh đã thuyết phục ba mẹ tôi đồng ý như nào vậy?"

Anh nghe cô hỏi vậy thì trả lời: "Tôi chỉ nói sẽ không để em chịu thiệt, mang lại hạnh phúc cho em, không để em chịu ấm ức."

Cô ngờ vực nhìn anh: "Hết rồi?"

"Hết rồi chỉ có nhiêu đó thôi. Em có muốn nghe nhạc không? Để tôi mở cho em nghe."

"Tôi như nào đều được, anh cứ mở đi."

Một lát sau trong chiếc xe yên tĩnh chỉ vang lên tiếng nhạc du dương, cô chống tay lên thành cửa sổ mắt nhìn về phía trước còn anh thì ngồi bên cạnh lái xe nhưng thi thoảng cũng đưa mắt nhìn cô.

Hơn hai tiếng sau cuối cùng họ cũng về đến Thượng Hải. Anh chở cô tới chung cư mà cô đang ở rồi dừng xe lại, cô tháo dây an toàn ra rồi nhìn anh: "Ngày hôm nay làm phiền anh rồi."

Anh dựa lưng vào ghế, tay cầm vô lăng đôi mắt nhìn cô, nói: "Không có gì, là tôi muốn về cùng em. Ngày mai là thứ hai, cục dân chính cũng đã làm việc chúng ta đi đăng kí kết hôn đi."

Cô nghe anh nói vậy thì ngơ ngác một lúc, sau đó cô quay sang nhìn anh hỏi lại: "Kết hôn? Ngày mai?"

Anh gật đầu: "Đúng vậy."

"Tôi...tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý. Tôi còn chưa gặp ba mẹ anh...".

||||| Truyện đề cử: Luyến Ái Từ Nơi Anh |||||

Từ Vũ cắt ngang lời cô nói: "Ba mẹ tôi hiện tại không ở trong nước nên em muốn gặp họ e là không được. Dù gì cũng là kết hôn ứng phó hai bên gia đình, em cần chuẩn bị tâm lý gì."

Cô nghe vậy thì nghẹn họng không nói được câu nào, anh cong khóe môi nói: "Được rồi, em vào nhà trước nghỉ ngơi đi. Sáng mai tôi tới rước em."

Cô vẫy tay tạm biệt anh rồi mở cửa xe bước xuống nhanh chóng chạy vào trong, cũng không quay đầu lại nhìn lấy anh một cái. Anh lắc đầu ngồi ở trong xe, khi nhìn thấy căn hộ của cô sáng đèn thì mới lái xe rời đi.

Ở trong căn hộ, Cảnh Nghiên ngồi ở phòng khách nhìn quyển sổ hộ khẩu đang được đặt trên bàn. Cô vẫn còn chưa tỉnh táo lắm khi nghe câu đề nghị ngày mai kết hôn của anh.

Suốt đêm hôm đó cô cứ trằn trọc không ngủ được cho đến gần sáng thì cô mới vào giấc. Sáng ngày hôm sau lúc cô từ trong phòng bước ra nhìn bản thân trong gương thì thở dài, gương mặt cô bây giờ bơ phờ thiếu ngủ, nhợt nhạt. Cô nhớ đến hôm nay phải đi đăng ký kết hôn nên trang điểm một chút để có sức sống và trông xinh đẹp hơn.

Làm xong thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cô cầm điện thoại lên nhìn người gọi rồi bắt máy: "Alo."

Đầu dây bên kia truyền tới giọng của Từ Vũ: "Tôi đã tới chung cư của em rồi, đang ở dưới đợi em."



"Được, anh đợi tôi chút. Tôi xuống ngay đây."

Cúp máy cô để điện thoại vào túi xách sau đó chỉnh lại tóc, nhìn vào gương cảm thấy ổn rồi thì đứng lên. Cô đi tới chỗ tủ đầu giường cầm lấy sổ hộ khẩu nhìn một lúc rồi để vào túi xách, sau đó cầm túi mở cửa bước ra ngoài.

Lúc cô từ trong chung cư bước ra thì đã thấy chiếc xe quen thuộc của anh đang đậu ở trước đấy, còn anh thì đang đứng bên ngoài dựa vào xe, hai tay đút vào túi. Cô nhanh chóng đi tới, áy náy nói: "Để anh đợi lâu rồi."

"Không sao." Anh mở cửa ghế phụ ra cho cô, cô bước vào ngồi xuống. Anh thấy cô đã ngồi vào thì đóng cửa lại, anh vòng qua ghế lái mở cửa rồi bước vào ngồi xuống.

Anh thắt dây an toàn xong thì đưa một túi đồ ăn sang cho cô, nói: "Đồ ăn sáng của em."

Cô nhìn túi đồ ăn rồi đưa tay ra nhận lấy, nhìn anh nói: "Cảm ơn."

"Em không cần phải khách sáo như vậy." Nói rồi anh khởi động lái xe chạy đi. Cô nghe anh nói vậy cũng không biết nói gì, cô nhìn trong túi đồ ăn mà anh đưa là hai cái bánh bao. Cô cầm cái bánh bao lên ăn, đôi mắt vẫn hướng nhìn ra ngoài bên cửa sổ.

Lát sau hai người cũng đã đến cục dân chính, lúc hai người đến thì bên trong vẫn chưa có nhiều người. Nhanh chóng cũng đến lượt hai người, nhân viên nhìn hai người rồi hỏi: "Hai vị đến đây để kết hôn sao?"

Từ Vũ gật đầu: "Đúng vậy, tôi và cô ấy đến đây để đăng ký kết hôn."

Nhân viên nhìn hai người kiểu nào cũng không thấy giống một cặp đang yêu nhau đến kết hôn hết. Nhưng nghe anh nói vậy thì nhân viên đó đưa tờ giấy sang cho hai người: "Phiền anh chị điền vào đây."

Hai người làm thủ tục đăng ký cũng không mất nhiều thời gian, một lát sau là đã xong. Lúc hai người từ trong cục dân chính đi ra thì trên tay của họ, mỗi người đều cầm một quyển sổ màu đỏ. Đó là giấy kết hôn của hai người.

Cô nhìn quyển sổ một lúc vẫn chưa tin được bản thân hiện tại đã có chồng. Anh đứng bên cạnh nói: "Cũng không còn sớm nữa, tôi đưa em đến tòa soạn không thì lại trễ giờ làm. Bây giờ em cũng đã kết hôn với tôi thì nên thu xếp đồ đạc chuyển sang nhà tôi."

"Cái này..."

Anh cắt ngang lời cô: "Cứ quyết định như thế, chiều tôi phụ em dọn nhà. Giờ thì đi làm thôi."

Lúc Cảnh Nghiên đến tòa soạn thì mọi người cũng đã đều có mặt đủ ở trong văn phòng. Cô nhanh chóng về bàn làm việc của mình ngồi xuống, Thiền Mộng quay sang hỏi cô: "Cậu sao hôm nay đến có chút trễ vậy?"

Cô mở máy tính lên nhìn cô ấy nói: "Mình có chút việc nên đến muộn một chút."

Vừa dứt lời thì cô thấy một người phụ nữ mặc đồ công sở, mái tóc được búi cao. Cô ấy chính là tổng biên tập ở đây, tên là Khiểm Hà. Khiểm Hà nhìn thẳng đến chỗ cô rồi nói: "Cảnh Nghiên, cô vào phòng tôi một lát."

Nói rồi cô ấy trở về văn phòng của mình, cô cũng không hiểu chuyện gì đứng dậy đi theo sau cô ấy vào văn phòng. Bên trong văn phòng, Khiểm Hà ngồi trước bàn làm việc. Cô đi tới đứng trước mặt cô ấy hỏi: "Tổng biên tập, chị có việc gì cần giao cho tôi sao?"

Khiểm Hà đưa một chiếc USB sang cho cô, nói: "Tô Ảnh cô ấy cảm thấy những tấm ảnh trong đây vẫn chỉnh sửa chưa hợp ý, cô sửa lại rồi gửi cho tôi."

Cô nhận lấy: "Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ đi làm ngay."

Nói rồi cô mở cửa rời khỏi văn phòng, về chỗ làm việc của mình rồi bắt đầu chỉnh sửa những tấm ảnh.