Tình Đầu Là Chồng Tôi

Chương 7


Ở bên trong văn phòng của công ty Từ Vân, Từ Vũ ngồi trước bàn làm việc tay cầm giấy kết hôn nhìn chăm chú. Anh cầm lấy điện thoại chụp một tấm ảnh rồi gửi đi cho bạn bè và gia đình.

Tiếng gõ cửa lúc này vang lên, anh cất tờ giấy đi rồi nói: "Vào đi."

Thệ Vĩ mở cửa bước vào, trên tay còn cầm một ly cà phê. Anh ấy đi tới đặt lên bàn, sau đó đưa tài liệu sang: "Từ tổng, tài liệu này cần anh kí tên."

Anh nhận lấy tài liệu đọc qua một lượt rồi cầm bút kí tên. Kí xong anh đưa tài liệu lại cho anh ấy, rồi nói: "Thệ Vĩ, tối nay cậu cùng tôi đến nhà của vợ tôi giúp cô ấy thu xếp đồ đạc chuyển đến nhà tôi."

Tay Thệ Vĩ đang đưa ra nhận lấy nghe anh nói vậy thì há hốc mồm, lắp bắp hỏi: "Vợ...vợ? Từ tổng, anh...anh có vợ rồi?"

Anh gật đầu nhìn anh ấy: "Đúng vậy, hôm nay chúng tôi mới đăng ký kết hôn."

Thệ Vĩ bây giờ không hiểu gì, vẫn chưa thể tiếp thu hết thông tin. Người mà lúc trước bị mẹ bắt ép đi xem mắt vậy mà giờ đây đã có vợ rồi. Anh ấy cầm tài liệu đi ra, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác đi về chỗ bàn làm việc của mình. Suốt buổi làm việc ngày hôm đó mọi người trong công ty đều thấy trợ lý Thệ cứ hở một chút là vò đầu bứt tai, một chút thì nhíu mày vẻ mặt đăm chiêu khiến bọn họ cũng không hiểu chuyện gì.

Buổi trưa ở nhà ăn, Thiền Mộng ngồi đối diện đang cố gắng nuốt cơm xuống sau đó nhìn Cảnh Nghiên hỏi lại: "Cậu, cậu và người mối tình đầu đó đã kết hôn rồi?"

Cô gật đầu cầm miếng dưa hấu lên ăn: "Hai đứa mình mới kết hôn sáng nay."

"Không phải, cậu có thấy như vậy quá nhanh không?" Thiền Mộng nhìn cô rồi hỏi.

"Mình cũng thấy vậy nhưng mà hiện tại kết hôn làm yên lòng gia đình hai bên, mình thấy hợp lý. Với lại bọn mình cũng sẽ sớm ly hôn khi mọi chuyện ổn thỏa thôi."

Thiền Mộng gắp rau lên ăn, nói: "Cậu có nghe câu lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy chưa? Hai người kết hôn, sống chung một căn nhà, sớm muộn sẽ gương vỡ lại lành thôi."

Cô nghe thấy vậy thì cảm thấy đang nghe câu chuyện hài vậy, cô lắc đầu: "Không có chuyện đó đâu. Cậu mau ăn nhanh đi, sắp tới giờ vào làm rồi."

Trong văn phòng, Từ Vũ đang ngồi tập trung làm việc bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Anh cầm điện thoại lên nhìn thấy người gọi rồi bắt máy, còn chưa kịp nói gì bên kia đã nói trước: "Cậu kết hôn lúc nào sao bọn tôi không biết gì vậy? Lúc trước không phải cậu vẫn còn độc thân sao, đùng một cái đã có vợ. Cũng chẳng có thông báo cho bạn bè gì hết.". Truyện Nữ Phụ

Anh ngả lưng ra sau ghế, nói: "Thuẫn Uy, cậu bình tĩnh một chút. Tôi hôm nay mới đăng ký kết hôn với cô ấy thôi, nhưng người kết hôn với tôi chắc chắn cậu sẽ quen."

Thuẫn Uy nghe thấy vậy thì hiếu kì hỏi: "Người đó là ai vậy?"

"Là mối tình đầu của tôi, Cảnh Nghiên."

Thuẫn Uy nghe anh nói xong im lặng một lúc sau đó cất cao giọng, nói: "Cảnh Nghiên? Không phải, sao hai người gặp lại nhau rồi kết hôn. Không phải hai người chia tay đã lâu rồi sao."

Anh cầm ly cà phê lên uống một ngụm: "Buổi xem mắt của mẹ tôi sắp xếp, cô ấy là đối tượng xem mắt của tôi. Tôi cũng đề cử việc kết hôn và cô ấy cũng đồng ý."

Thuẫn Uy tặc lưỡi một cái: "Chậc, tôi mới đi quay phim ở ngoại thành nửa tháng mà có nhiều chuyện tôi không biết gì cả. Từ Vũ cậu cứ đợi đó, khi nào tôi quay xong ở đây thì sẽ bay về tìm cậu."

"Được, tôi còn có việc. Cúp máy trước đây."

Cúp máy anh định đặt điện thoại lên bàn rồi tiếp tục làm việc thì nhận được tin nhắn, anh mở ra đọc là của Bàng Nhuệ bạn anh gửi tới: [ Cậu thật sự kết hôn rồi?]



Anh trả lời ngắn gọn: [ Ừ. ]

Bàng Nhuệ nhanh chóng trả lời: [ Trưa mai ở quán cũ.]

[ Được.]

Cảnh Nghiên làm xong công việc, chỉnh ảnh cũng đã trễ. Cô nhìn lên đồng hồ đã thấy 7 giờ tối, cô mở điện thoại nhìn tin nhắn cô nhắn cho anh vào mười lăm phút trước. Anh nói sẽ đến đón cô.

Cô đưa tay xoa cái cổ đang bị đau nhức của mình, gửi ảnh cho Tô Ảnh sau đó dọn dẹp đồ bỏ vào túi rồi đứng dậy rời khỏi văn phòng. Lúc cô bước ra thì đã thấy chiếc xe của anh đang đậu ở trước tòa soạn, giờ này cũng ít có ai nên cô cũng nhanh chóng đi tới.

Theo thói quen cô mở cửa ghế phụ ra nhưng nhìn thấy gương mặt của một người đàn ông lạ lẫm khiến cô ngơ ngác. Bỗng có nghe ở ghế sau vang lên giọng nói của Từ Vũ: "Ở phía sau."

Cô đưa mắt nhìn rồi đóng cửa xe lại, đi ra ghế sau mở cửa ngồi vào. Cô nói: "Tôi tưởng anh như mọi hôm đi một mình không nghĩ hôm nay lại có người khác."

Anh khép máy tính lại, nhìn cô đang cúi đầu nói: "Cậu ấy là trợ lý của tôi, Thệ Vĩ."

Thệ Vĩ nghe thấy anh giới thiệu thì quay lại nhìn cô nở nụ cười: "Xin chào Từ phu nhân, tôi là Thệ Vĩ."

Cô nghe thấy anh ấy xưng hô như vậy thì vội vàng xua tay, nói: "Anh không cần xưng hô như vậy với tôi đâu. Anh gọi tôi là Cảnh Nghiên được rồi."

"Như vậy..." Thệ Vĩ đưa mắt nhìn sang anh đang nói bên cạnh, anh gật đầu thì cậu nói: "Được cô Cảnh Nghiên. Vậy bây giờ chúng ta xuất phát đến nhà cô."

"Được, phiền anh rồi."

Trên suốt đường đi bầu không khí trong xe vô cùng yên tĩnh, Thệ Vĩ vừa lái xe thỉnh thoảng đưa mắt nhìn kính chiếu hậu quan sát hai người ngồi ở ghế sau. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của anh thì anh ấy vội vàng thu hồi tầm mắt.

Lát sau bọn họ cũng đã đến khu chung cư của cô. Cô dẫn hai người họ đến tầng 8 nơi cô đang ở, ở tầng này chỉ có hai căn nhà. Ba người đi đến căn nhà nằm bên tay trái, đó là căn hộ mà cô đang ở. Cô dùng chìa khóa mở cửa rồi đứng sang một bên: "Hai người mau vào đi, không cần phải thay giày ra đâu."

Bước vào bên trong Từ Vũ đưa mắt quan sát xung quanh căn hộ nơi cô ở, căn hộ tuy không lớn nhưng khá đầy đủ tiện nghi. Cảnh Nghiên từ trong phòng bếp đi ra, trên tay cầm hai ly nước đưa sang cho họ: "Hai người ngồi đợi tôi một chút, tôi vào phòng thu dọn."

Anh nhận lấy ly nước từ cô, hỏi: "Có cần tôi phụ giúp gì không?"

Cô lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, tôi tự làm được rồi. Lát có cần anh giúp thì tôi sẽ nói sau. Hai người cứ ngồi ở ghế đợi đi."

Hai người họ nghe vậy thì cũng không có ý kiến gì đến sofa ngồi đợi. Cô vào phòng đóng cửa lại rồi lấy vali ra, bỏ quần áo vào bên trong. Sau đó cô dọn dẹp vật dụng cá nhân bỏ vào một cái thùng, tới lúc mở tủ ở dưới ngăn bàn ra thì cô dừng một lúc.

Cô đưa tay lấy chiếc hộp dính đầy bụi kia ra, sau đó mở ra bên trong xuất hiện một chiếc vòng tay có khắc hai chữ T&C. Cô đưa tay sờ mặt chữ đó một lúc, sau đó đậy nắp hộp lại bỏ vào thùng. Sau khi làm xong, cô mở cửa phòng kéo vali ra.

Từ Vũ đứng dậy đi tới hỏi cô: "Thu dọn xong rồi sao? Có cần tôi giúp gì không?"

Cô cũng gật đầu chỉ vào trong: "Ở bên trong còn một thùng nữa, anh có thể vào bê nó ra hộ tôi được chứ?"

Thệ Vĩ lúc này nhanh chóng đi tới: "Để tôi làm chuyện này cho."



Từ Vũ cầm lấy vali giúp cô còn Thệ Vĩ ôm thùng đi xuống, cô đi bên cạnh nhìn tay mình trống không rồi nhìn hai người họ cũng không biết nói gì. Lúc xuống tới, Thệ Vĩ mở cốp xe để thùng giấy và vali vào bên trong.

Từ Vũ mở cửa xe ghế sau ra nhưng không bước vào, anh đưa mắt nhìn cô. Cô hiểu ý nên nhanh chóng ngồi vào, anh cũng theo sau ngồi vào trong. Thệ Vĩ lên xe ngồi vào vị trí ghế lái, anh ấy khởi động xe nhìn ra phía sau thấy hai người đã ngồi an ổn rồi thì khởi động xe. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi khu chung cư.

Khoảng hai mươi phút sau, chiếc xe đi vào một căn biệt thự khá sang trọng. Chiếc xe vừa dừng thì cô thấy một người đàn ông có mái tóc hoa râm, mặc một bộ đồ đơn giản nhưng vẫn lịch sự từ trong nhà bước ra.

Từ Vũ nhìn cô nói: "Tới nơi rồi, xuống xe thôi."

Hai người mở cửa xe bước xuống, người đàn ông đó đi tới nói: "Cậu chủ cậu về rồi. Người bên cạnh cậu chủ có phải là phu nhân?"

Anh gật đầu: "Đúng vậy. Giới thiệu với em, đây là chú Mặc Kha quản gia ở đây."

Cảnh Nghiên nghe thấy anh giới thiệu như vậy thì nhìn ông rồi lễ phép nói: "Xin chào chú Mặc, con là Cảnh Nghiên."

Mặc Kha nở nụ cười nhìn cô: "Xin chào phu nhân, hai người chắc cũng đã mệt chưa ăn gì. Cậu chủ với phu nhân vào trong trước, tôi sẽ đem đồ ăn lên ngay."

"Vậy làm phiền chú rồi. Với lại chú Mặc đem đồ cô ấy để ở phòng bên cạnh tôi."

Mặc Kha gật đầu: "Tôi biết rồi."

Anh lúc này mới cầm lấy cổ tay cô dẫn vào bên trong: "Đi vào thôi."

Thệ Vĩ lúc này bưng thùng giấy bên cạnh là chiếc vali, anh hỏi: "Chú Mặc, món đồ của phu nhân tôi nên để ở đâu."

Mặc Kha đi tới cầm lấy vali, nói: "Cậu đi theo tôi."

Bên trong nhà, Cảnh Nghiên nhìn thấy căn nhà rộng lớn như này thì có chút thích ứng không kịp. Từ Vũ đứng bên cạnh giới thiệu cho cô đây là phòng nào rồi dẫn cô phòng ăn, đồ ăn cũng đã được người giúp việc bưng lên sẵn. Cô nhìn thấy đồ ăn vẫn còn nóng chắc là mới được đem lên cách đây không lâu.

Anh đi tới kéo ghế ra để cô ngồi xuống sau đó đi tới ngồi đối diện. Anh cầm đũa lên gắp cho cô một miếng thịt bỏ vào chén: "Nãy giờ chắc em chưa ăn gì chắc cũng đói lắm rồi. Em mau ăn đi."

"Cảm ơn anh." Cô cầm đũa lên rồi bắt đầu ngồi ăn cơm.

Lúc này Mặc Kha vào đi tới chỗ anh nói: "Cậu chủ, đồ của phu nhân tôi đã để trên phòng rồi."

Anh gật đầu: "Được rồi cảm ơn chú."

"Nếu không còn việc gì nữa thì cậu chủ và phu nhân cứ dùng bữa, tôi ra ngoài trước."

"Được."

Mặc Kha lúc này xoay người rời khỏi căn phòng, anh ngồi đối diện thấy cô cứ hay nhìn mình thì nhắc nhở: "Tập trung ăn đi đừng nhìn tôi nữa."

Nghe anh nói vậy thì gò má cô đỏ ửng, cô thu hồi tầm mắt cũng không trả lời tập trung ăn cơm. Anh thấy dáng vẻ này của cô thì cong khóe môi, trong mắt hiện lên ý cười.