...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...
In-Na người run lên không ngừng, nhìn thấy khuôn mặt của In-Na, Tuyết Nhi chỉ thầm đoán mò đã có chuyện gì đó xảy ra.
_Chị ơi!!!!!
_Chị có liên lạc được với anh trai em không?!
_Anh ấy biến mất rồi!!!!!
In-Na nắm chặt tay Tuyết Nhi vừa nói không ngừng run lên.
_Không phải ban sáng anh ấy mới đến chỗ chị làm đó sao!
Tuyết Nhi có chút ngạc nhiên nói.
_Thường em gọi đến anh ấy sẽ bắt máy ngay nhưng em gọi từ chiều đến giờ không nghe máy!!!!
_Em nghĩ đã có chuyện rồi chị! Anh ấy....Anh ấy thường sẽ không....Không như vậy đâu!!!
In-Na giọng dần trở nên hoảng loạn.
Tuyết Nhi thử gọi cho Ji-Hoon nhưng lần nào cũng chỉ có tiếng chuông rồi lại không hồi âm mà rơi vào khoảng lặng.
Lúc này sự lo lắng trong người cô mới thực sự bùng phát, cũng chỉ biết bình tĩnh trấn an In-Na. Nhưng chính bản thân cô khi thấy In-Na phản ứng như thế cũng không kìm được mà run lên.
Theo In-Na lên xe đi đến dinh thự nhà anh ta mà lòng cô nóng như lửa đốt. Chẵng biết vì sao cô lại lo lắng, nhưng cũng không thể bỏ mặc đi được.
Nhắn cho Nương, sau đó lại định gọi cho thư ký Ha, nhưng In-Na đã mở lời.
_Em...Em hỏi khắp nơi, kể cả trợ lý củ anh ấy cũng chẵng biết anh ấy ở đâu!!!!!
_Làm sao tìm ra anh ấy đây chị!!!!
In-Na hiện lên vẻ lo lắng, nhưng kì lạ ở chỗ cô ấy không khóc, gạc bỏ suy nghĩ bản thân bị lừa. Nhưng nhìn vẻ mặt đó lại không giống 1 trò đùa chút nào.
_Em đã hỏi bà em chưa nhỉ?
Tuyết Nhi nhỏ giọng.
_Không được ạ! những chuyện thế này nói thì anh sẽ mắng em chết mất!!!!!!!
In-Na lo lắng nói.
"Mất tích rồi thì còn ai la được cơ chứ.....!" Lòng Tuyết Nhi vừa lo vừa tức. Chẵng biết anh ta đã biến đâu mất không chút tâm hơi.
_Mời tiểu thư xuống xe!
Ngồi trong nhà mà lòng cô đã nóng như lửa đốt, cũng chỉ biết ngồi nghe In-Na và thư ký Ha tìm kiếm.
Thư ký Ha lại chợt nhớ ra gì đó, im lặng bước ra ngoài, gọi cho ai đó, nhưng Tuyết Nhi lại không để ý lắm.
Im lặng ngồi suy nghĩ gì đó, bõng điện thoại cô run nhẹ lên. "Cam....Camera ở trung tâm!!! không lẽ có bắt chó hay mèo....Trộm...Trộm cắp gì sao!!!!"
Chạm vào màng hình, nhìn thấy hình bóng quen thuộc đó đang đứng trước cửa trung tâm. Cô giật mình đứng bật dậy, khiến có In-Na cũng giật mình theo.
_Mau!!!! đến trung tâm đi!!! chị tìm thấy anh ta rồi!!!!!
Giọng Tuyết Nhi có chút cáu gắt.
Không nói nhiều, thư ký Ha liền chở 2 người đến nơi. Trông thấy Ji-Hoon chỉ đứng im 1 chỗ không động đậy, có chút đáng sợ.
Xuống xe, In-Na đã hét hơn gọi tên anh, anh quay người đi chầm chậm về phía mọi người đang đứng.
Hơn thế nữa là nhìn châm chú vào Tuyết Nhi, anh đi đến trước mặt cô. Khuôn mặt mệt mỏi hiện rành ra, ôm chầm lấy Tuyết Nhi.
Ôm chặt đến mức khó mà cử động, người anh thả lỏng đè lên người Tuyết Nhi, miệng lại còn thì thầm gì đó.
_Lúc nảy.....Anh đã mơ thấy em!!!!!
Tuyết Nhi nghe thấy, nhưng lại không rõ anh ta nói mơ, là mơ thấy ai, cô hay là em gái anh ta, hay là ai khác.
_Mùi...Mùi gì...Mùi gì mà.....
_Máu!!!!! là máu!!!
_Này!!!!! anh bị thương à!!!!
Tuyết Nhi từ ngạc nhiên lại dần chuyển sang lo lắng lần nữa.
Cô ôm chầm lấy anh, Ji-Hoon nữa tĩnh nữa mơ miệng cứ lẩm bẩm. Tuyết Nhi lo lắng vỗ vai anh vài cái nhưng anh khoing chút phản ứng.
Dần cảm giác sợ hãi chuyển sang bất lực, người cô run lên vì sợ.
_Mau đưa ngài ấy lên xe!!!
_Đưa về dinh thự đi tiểu thư!!!!!
Thư ký Ha giật mình hét lớn.