Tối đó, khi mà Thanh Y đang lật giở từng trang thoại bản ra nghiền ngẫm thì Tâm Lam đi tới ngồi xuống bên cạnh nàng.
Nhìn vẻ mặt nàng ấy có chút băn khoăn thì Thanh Y không nhịn được cất tiếng hỏi:
- Sao thế Lam Nhi, muội có chuyện gì muốn nói với ta à?
Tâm Lam cảm thấy có đôi chút phức tạp trong lòng, không biết có nên nói ra hay không, nhưng rốt cuộc vẫn lựa chọn mở miệng:
- Tiểu thư định làm bằng hữu của Diệp công tử thật sao?
Thanh Y nghe thấy nàng nhắc đến Diệp Huyền thì khẽ cười, không biết trong thâm tâm nha đầu này đang suy nghĩ những gì. Nàng đáp:
- Đúng vậy! Có gì không ổn ư?
Tâm Lam khẽ mân mê tà áo trắng, nàng muốn lựa lời nhắc nhở Thanh Y chớ có giao thiệp sâu sắc với Diệp Huyền, bởi vì với trực giác của mình, Tâm Lam cảm thấy vị công tử này thực sự thâm sâu khó lường, không thích hợp để kết giao.
- Vâng! Tâm Lam cảm thấy có chút không thỏa đáng! Vì dẫu gì tiểu thư cũng mới gặp người ta, còn chưa rõ cốt cách ra sao?
Thanh Y trong đầu có chút mông lung, nàng thừa nhận lời Tâm Lam nói không hẳn không có lý!
Nhưng không biết sao, trong khoảnh khắc Diệp Huyền ngỏ ý muốn kết giao là nàng đã mặc nhiên nhận lời.
Âu cũng là một loại duyên phận hoặc giả như nàng cũng có chút quý mến y, dù chỉ mới tiếp xúc thoáng qua.
- Thì ra muội đang nghĩ ngợi chuyện này à?
Thanh Y khép cuốn thoại bản trên tay vào và đặt trở lại mặt bàn, rồi nàng mới tiếp tục câu chuyện:
- Làm bằng hữu của Diệp Huyền thì có thì không tốt, vả lại ta cũng có chuyện muốn nhờ vả y mà?
Nghĩ đến sau này sẽ được Diệp Huyền truyền dạy những thứ võ công thâm sâu bí áo thì nàng lại cảm thấy hứng trí vô cùng.
- Nhưng nhìn công tử ấy có gì đó không quá chất thực.
Cứ nghĩ đến ánh mắt và nụ cười êm ái của người nam nhân thì Thanh Y bèn lên tiếng mà bênh vực cho y:
- Là do muội quá cả nghĩ thôi. Chứ ta thấy y cũng có dung mạo đoan chính lắm mà!
Tâm Lam khẽ lắc đầu, nàng thầm than ở trong lòng rồi để mặc Thanh Y ngồi đó một mình, nàng đi ra ngoài dạo bước cho khuây khỏa.
Quả nhiên Diệp Huyền là người rất giữ chữ tín. Hôm sau, khi Thanh Y đang ngồi tỉ mỉ họa vẽ thì chợt nghe có tiếng huýt sáo đâu đây. Mới đầu nàng cũng chẳng bận tâm, nhưng rồi khi âm thanh lạ lẫm ấy vang lên đến lần thứ ba thì nàng đặt mạnh bút lông xuống, chạy vội ra ngoài.
Bất ngờ là, có một vị tuấn nam đang ngồi khá ung dung trên mái hiên nhà nàng. Người đó có làn da rám nắng và dáng người thanh thanh.
Dẫu rằng không cao lớn vạm vỡ nhưng người ấy vẫn tản ra một cỗ khí thế lớn lao, rắn rỏi khiến người nhìn vào chỉ muốn quy thuận.
Khi Diệp Huyền nhẹ như lông hồng đáp xuống trước mặt thì Thanh Y vẫn đang chìm trong mộng cảnh. Vì tư thái ấy quá đẹp, ảo diệu cứ như tiên tử giáng trần.
- Huynh đã đến rồi sao?
Trời chỉ vừa rạng sáng, không khí trong lành mát rượi khiến hồn người càng thêm thanh tỉnh.
Diệp Huyền thần thanh khí sảng gật đầu, y tự nhiên thoải mái bước vào trong nhà nàng, khẽ buông một câu:
- Thanh cô nương, mời ta một chén trà nhé?
Thanh Y thấy người ta đã ngồi sẵn vào bàn thì cũng thấy vui vui, nàng chính là quý mến cái sự tự tin có thừa của y.
- Vi sư, đồ nhi mời người dùng trà!
Thấy Thanh Y vì mình mà bưng trà rót nước thì Diệp Huyền nhanh chóng tiếp nhận:
- Đồ nhi thật có lòng!
Thanh Y nghiêm chỉnh ngồi xuống đối diện với y. Nhìn y từ từ nhấp từng ngụm nhỏ, chắc là do vị trà cũng ngon nên nàng thấy y khá hài lòng, vẻ mặt cũng từ từ giãn ra.
Thanh Y không biết Diệp Huyền vào đây bằng cách thức nào nhưng nàng vẫn mong y có thể kín đáo một chút vì nàng không muốn nghe người ta điều tiếng về mình. Sau khi suy nghĩ một lát, nàng nói:
- Cho ta gọi huynh là Diệp Huyền được chứ?
- Vừa khéo ta cũng muốn gọi nàng là Thanh Y đây!
Nàng và Diệp Huyền đã thành lập một giao ước là sẽ giữ bí mật về việc gặp mặt nhau, và y cũng chấp thuận là sẽ lén lén lút lút đến gặp nàng, không để cho một ai hay biết, nhất là vị huynh trưởng Lạc Minh Viễn của nàng.
Sáng nay Tâm Lam đã một mình đến thăm nhà của Nam Cung Tĩnh Như nên trong biệt viện rộng rãi chỉ còn có Thanh Y với cả Diệp Huyền.
Vì biệt viện là nơi kín đáo nhất trong phủ nên Thanh Y có thể mặc sức tung hoành, khi mà nàng đang hăm hở vác kiếm khí trên vai thì Diệp Huyền đã giựt lấy và quăng bỏ nó đi.
Y nói:
- Cỡ nàng chưa thể động đến thứ này được!
Sau đó y lập tức bắt nàng vào trong nhà thay ngay một bộ nam trang với lý do: Y phục Thanh Y đang mặc quá mức rườm rà, không thích hợp với việc luyện võ.
Và Diệp Huyền đã chính thức dạy võ cho Thanh Y kể từ đó. Chỉ cần có chỗ nào nàng cảm thấy không hiểu, thì nam nhân sẽ từ tốn chỉ dạy, uốn nắn cho nàng.
Chỉ là những chiêu thức tấn công, phòng thủ khá đơn giản nên nó đã ngay lập tức đâm sâu bén rễ vào lòng Thanh Y, khiến nàng hăng say không biết mệt mỏi.
Cái thâm thúy của Diệp Huyền đó là, những món võ mà y dạy cho nàng tuy không cầu kỳ nhưng lại hết sức hữu dụng.
Y còn có rất nhiều thứ sở trường muốn truyền thụ lại nhưng chỉ sợ Thanh Y không có đủ sức mà lĩnh hội thôi.
Tư chất mỗi người mỗi khác, Diệp Huyền cũng biết rằng không thể đòi hỏi ở Thanh Y quá nhiều, năm rộng tháng dài y sẽ từ từ chỉ điểm cho nàng.
Dù có lúc chê Thanh Y là gỗ mục không thể đẽo, song Diệp Huyền vẫn cứ cách một hai hôm lại tới gặp nàng, tận tụy như thể nàng là đệ tử ruột của y khiến cho Thanh Y muôn phần cảm kích.
Nàng thường phân phó Tâm Lam chuẩn bị một phần điểm tâm cho Diệp Huyền. Còn nhiệm vụ thứ hai của tiểu cô nương ấy là giúp cho Thanh Y canh chừng mọi động tĩnh, chỉ cần nhác thấy có bóng người thì phải lập tức thông báo ngay với nàng.
Ngày tháng cứ yên ả trôi qua như thế.
Đối với Thanh Y, Diệp Huyền chẳng khác nào một kho tàng quý báu.
Vào những lúc ngẫu hứng, y còn bồi dưỡng một nữ tử vụng về như Thanh Y làm sao để tinh thông cầm kỳ thi họa, điều đó làm nàng vừa vui mừng mà cũng vừa hổ thẹn vì bị thua kém người ta quá nhiều phương diện.
Sở trường lớn nhất của Diệp Huyền chính là ngón đàn thuần thục cứ như là mây trôi nước chảy.
Đặc biệt nhất là, khi chủ nhân của những ngón tay thon dài tuyệt đẹp ấy, lặng lẽ nhìn nàng mà dệt nên những âm thanh như hoa, như mộng..