Tình Mỏng Duyên Cạn

Chương 16


Ngày qua ngày, Thanh Y đã dần dần thân thiết với Diệp Huyền hơn, có thể ở trước mặt của y mà không câu nệ bất cứ điều gì.

Con người nàng là vậy. Lúc mới gặp người ta thì còn để ý giữ kẽ chứ khi đã thân quen rồi thì không ngại bộc lộ những mặt trái trong tính cách của mình.

Vì sự vô tư thản nhiên đó mà không ít lần nàng nhận được sự càu nhàu từ phía Tâm Lam:

- Tiểu thư, Diệp Huyền người ta là một nam nhân đó! Xin người hãy chú ý một chút, đừng có nằm dài ra trước mắt y như thế!

- Bà cô của ta ơi, ta luyện võ nên mệt quá, nằm nghỉ một chút cũng không được hay sao?

Dù Tâm Lam có nói thế nào thì căn bản cũng không thể ngấm được vào đầu não của Thanh Y, bây giờ tâm trí của nàng đã nhất nhất dồn vào việc tập luyện, không còn biết trời đất trăng sao gì nữa, nhất là từ khi Diệp Huyền cho phép nàng tiến thêm một bậc để bắt đầu luyện tập kiếm pháp.

Tâm Lam đâu biết rằng nàng đã vui sướng thế nào khi nhận ra bản thân đã được thay da đổi thịt. Từ một cô nương yếu đuối, đến nay nàng mới bắt đầu cảm thấy từng luồng khí nóng luân lưu khắp thân thể, khi giơ tay nhấc chân đều tự thấy mọi chuyển động của mình vô cùng hữu lực.

- Thế vạn nhất Diệp công tử có ý đồ khác với người thì sao?

Thanh Y như thể được nghe thấy chuyện cười:

- Ha ha, Diệp Huyền mà thèm ta mới lạ!

Sự thực là Diệp Huyền luôn giữ đúng mực trong phép cư xử với nàng, còn chưa từng nhìn thẳng vào mắt Thanh Y quá lâu chứ nói gì đến việc có ý với nàng. Đã có những lúc Thanh Y cũng từng thắc mắc giống hệt Tâm Lam, rằng có khi nào Diệp Huyền cũng thích nàng một chút hay không?

Là thích nàng cho nên mới muốn tiếp cận hay thủy chung chỉ quý mến nàng như một người bằng hữu đơn thuần?

Dần dà, khi nhìn thật sâu vào ánh mắt người đó, nàng thấy nó đâu có chứa dù chỉ một chút tình ý nhỏ nhoi nào, có chăng chỉ sự thân ái giữa bằng hữu với nhau.

Điều đó làm cho Thanh Y nhanh chóng quăng bỏ đi thành trì cuối cùng, cứ thấy Diệp Huyền là quấn lấy y như con chim nhỏ, bắt y phải dạy nàng nào đàn hát nào kiếm thuật khiến Diệp Huyền không khỏi than thầm.

Mãi đến sau này Thanh Y mới biết rằng nàng đã sai lầm, sai đến triệt để..

Ngày hôm đó, Diệp Huyền vẫn như thường lệ đến tìm Thanh Y.

Có chăng chỉ khác ở chỗ, hôm nay trên tay của y có xách thêm một con vật nhỏ mà thôi. Nhìn con thỏ trắng xinh bị Diệp Huyền túm gọn mang vào mà nàng không biết nên khóc hay nên cười.

Con thỏ nhỏ run lập cập trước những động tác mạnh mẽ của Diệp Huyền, màu lông của nó như hòa làm một vào bộ xiêm áo trắng tinh khôi của người đó.



Thanh Y tròn xoe mắt khi thấy Diệp Huyền đặt nó đến ngay trước mặt nàng:

- Con thỏ này..

Diệp Huyền tươi cười hệt như làn gió mát lạnh của mùa thu, thôi thúc lá cây sớm ngày lìa rụng:

- Ta thấy chú thỏ này cứ chạy loăng quăng trong sân nên là..

- Nên huynh tưởng nó là của ta chứ gì?

Y gật đầu.

Thanh Y yêu thích ngắm nhìn vật nhỏ không rời, nàng đưa ngón tay mịn màng vuốt ve bộ lông mượt mà của nó. Không biết vì sao nó lại chạy lạc vào sân viện của nàng nhưng hương thơm thoang thoảng trên người chú thỏ chứng minh rằng nó đã được chủ nhân chăm sóc kỹ lưỡng.

- Không biết chủ nhân của mày là ai?

Nàng có chút tò mò.

- Con thỏ này trông có nét bụ bẫm giống nàng lắm, Thanh Y!

Đương lúc bọn họ còn đang mải chuyện trò thì nàng nha hoàn bé nhỏ đã gấp gáp chạy vào, hớt ha hớt hải thưa rằng:

- Tiểu thư, nhị.. nhị công tử tới rồi!

Thanh Y nghe xong cũng hoảng không kém, nàng vội níu lấy tay áo Diệp Huyền, cất giọng nói với y:

- Diệp Huyền, huynh mau tìm chỗ nào kín kín chốn giùm ta, đừng để nhị ca ta phát giác ra nhé!

Khi thấy y đã nấp xong xuôi thì nàng mới thở phào nhẹ nhõm, chạy ra tiếp đón Lạc Anh Kiệt.

Lạc Anh Kiệt lúc này vừa vặn đến nơi. Vẻ mặt hắn hiện nét đăm chiêu khó tỏ thành lời:

- Thanh Y!

- Hi! Nhị ca!

Hắn nhìn nàng một lúc, không biết đang suy nghĩ cái gì trong lòng, gương mặt duy mĩ ấy có chút buồn rầu, rốt sau nàng mới lại nghe thấy hắn nói chuyện:



- Hình như con thỏ của ta đã đi lạc đến đây..

Đã bao nhiêu tháng ngày không đặt chân đến đây, Lạc Anh Kiệt cũng không nhớ rõ.

Thanh Y nghe thế thì bảo nhị ca chờ nàng một chút, rồi nàng lanh lẹ bế con thỏ ra trao trả cho hắn.

- Trước giờ muội không biết là huynh cũng nuôi thỏ cơ đấy!

Trong mắt hắn là tia sáng nhợt nhạt, vẫn là nụ cười dịu dàng mà sao càng nhìn càng thấy xa cách.

- Ừm, là Thủy Nguyệt đã tặng cho ta đấy. Thôi, huynh đi đây, cảm ơn muội muội!

Vẻ mặt của Thanh Y trước sau vẫn thản nhiên như một, nàng đứng lặng lẽ nhìn Lạc Anh Kiệt từ từ rời đi.

Còn Diệp Huyền bây giờ đang an nhiên mà ngồi trong chốn khuê phòng, y đã nghĩ rằng chốn ở đây sẽ cực kỳ kín đáo và đúng là như thế thật.

Y lướt nhìn một vòng quanh gian phòng nhỏ nhỏ xinh xinh của Thanh Y, trên mặt bàn chứa không biết bao nhiêu là nữ trang của nàng.

Nhìn Thanh Y ngày thường vẫn thuần túy nên y không nghĩ rằng nàng lại có những món trang sức tinh xảo đến vậy.

Thế rồi tầm mắt Diệp Huyền từ từ dừng lại trước một tập thoại bản rất lớn, không biết do điều gì thôi thúc mà y lại tùy tiện mở nó ra xem. Bất chợt trong ấy, một tờ giấy tuyên thành đã rơi ra, nhẹ như lông hồng đáp xuống nền đất lạnh lẽo.

Ánh mắt Diệp Huyền khắc này âm u như bị mây đen giăng kín, y chăm chú nhìn thật lâu vào tờ giấy tuyên thành đến bất vi sở động. Trên đó họa vẽ một nam tử dịu dàng như ngọc.

Diệp mạo hắn được phác họa thật tài tình, bóng dáng ấy bay bổng như chim hồng, uyển chuyển như rồng lượn. Mơ màng như dải mây lướt qua ánh trăng, bồng bềnh như hoa tuyết đằm mình trong gió.

Y có nằm mơ cũng không nghĩ rằng, người họa vẽ ra nó lại chính là nàng, một bức tranh đẹp đến không gì sánh nổi.

Diệp Huyền chậm rãi cúi người nhặt nó lên, vừa lúc đó Thanh Y cũng đang từ nhà ngoài bước vào.

Trông thấy cảnh tượng này, hô hấp của nàng khẽ thít lại.

Nam nhân đã đứng dậy, y nhìn nàng và nở một nụ cười không rõ tư vị:

- Thanh Y, nàng yêu hắn sao? Yêu.. Lạc Anh Kiệt sao?