Tình Mỏng Duyên Cạn

Chương 41


Âu cũng là lần đầu Lạc Anh Kiệt trở nên kích động như thế, hắn và tứ muội..

Môi kề môi.

Lạc Anh Kiệt khép đôi mi lại. Trong khi đó, mắt Thanh Y trợn trừng. Nhị ca đang buông thả.

Không!

Thanh Y đẩy mạnh hắn ra:

- Huynh không được làm thế!

Lạc Anh Kiệt sững người, lát sau, hắn nghe nàng nói tiếp:

- Muội đã yêu một người khác.

Tứ muội yêu ai?

Ai có được niềm hạnh phúc ấy?

Lạc Anh Kiệt câm lặng, ngọn lửa bỗng phụt tắt. Máu tim đang cuộn trào.

- Tứ muội, thứ lỗi cho huynh!

Và, hắn thất thểu bước đi. Một dáng vẻ thảm hại chưa từng có.

Từng lời nói của Thanh Y khác nào làn kiếm khí chọi ngang xương sườn, tựa hồ loài rắn độc cắn xé trái tim ai. Con tim vị công tử nho nhã rỉ máu. Từ giờ nhẫn đến mai sau, đôi mắt trong trẻo như giọt ngọc lưu ly sẽ mãi mãi nhuốm màu ảm đạm.

Nhìn bóng dáng nhị ca ngày càng mờ ảo, Thanh Y miết nhẹ đôi môi, nàng đã lau sạch đi dư vị của tình yêu thuở đầu. Nàng làm như vậy để nhắc nhở bản thân phải quên đi quá khứ.

Thanh Y đang rất đau lòng, nàng xót xa cho nhị ca, nàng mong cho chàng được hạnh phúc.

Sau đó, nàng lặng lẽ trở về nhà.

Nàng và Tâm Lam đã tâm sự cả buổi, hai chủ tớ nói khá nhiều chuyện. Tuy nhiên, Thanh Y tuyệt nhiên không nói lý do vì sao rời phủ. Thanh Y đã mấy lần khuyên Tâm Lam trở về cùng Lạc Anh Kiệt nhưng nàng ấy nhất quyết không chịu, cứ muốn tiếp tục hầu hạ tiểu thư.

Lần này, Thanh Y cảm thấy nha hoàn của mình có nhiều sự thay đổi, lúc nào cũng muốn quấn lấy Nam Cung Dược Sinh, Thanh Y thấy vậy chỉ biết cười trừ. Cô nương nhỏ bé ngày càng táo tợn, thể hiện tình cảm hết sức rõ ràng.

Bữa cơm hôm nay rất lạ. Không trông thấy bóng dáng quen thuộc nên lòng của Thanh Y như có lửa đốt, nàng hỏi Nam Cung Tĩnh Như:

- Tỷ tỷ, Tịnh Du đâu rồi? Sao không thấy đệ ấy ra ăn cơm?

Nam Cung Tĩnh Như thoáng giật mình, nàng đáp:

- Đệ ấy bảo không muốn ăn, chắc lại đi chơi đâu đó rồi.

- Vậy à.

Thanh Y không nói gì nữa, định bụng tối nay sẽ sang phòng Tịnh Du để tâm sự. Nàng ăn một cách nhanh chóng rồi đứng lên.

Lúc này, khi mọi người đã ăn xong, Nam Cung Tĩnh Như dìu Trầm Uyên vào phòng đi nghỉ. Vì thương thế khá nặng nên nam tử không dễ dàng di chuyển, tất cả mọi chuyện đều là Tĩnh Như giúp y lo liệu, ngay cả trong việc tắm gội. Có đôi lúc Trầm Uyên đã nhầm lẫn giữa quá khứ và thực tại, y nhầm tưởng Nam Cung Tĩnh Như chính là thê tử của mình, những lúc như thế y đã tự sỉ vả bản thân một cách thậm tệ. Y nhủ thầm, sau khi thân thể hồi phục thì y sẽ trả món nợ ân tình, y muốn rời đi.

Khi Thanh Y về tới phòng mình thì có chút rùng rợn, đèn dầu đã khô cạn, bóng tối phủ trùm. Rèm cửa sổ bị gió thổi phất phơ trông như những cánh tay ma quỷ, chúng mời gọi Thanh Y đến gần và..

- Á!

Vụt một cái, hình như có bóng đen lao đến đẩy Thanh Y vào sát góc tường, động tác nhanh đến nỗi ma quỷ cũng phải nể phục.

Cô nương co rúm người lại, nàng bị giam cầm trong vòng vây lạnh lẽo. Sợ hãi qua đi, Thanh Y dần nhận thấy có điểm không thích hợp, nàng khẽ kêu lên:



- Tịnh Du, là chàng đúng không?

Bóng đen không nói gì, chỉ giữ nguyên tư thế như vậy.

- Sao chàng lại hù dọa ta như thế, có biết ta sợ lắm không?

Có ngón tay mờ ám miết nhẹ cánh môi nàng, sau đó, môi nàng bị chiếm đoạt.

Hương vị quen thuộc đã làm cho Thanh Y không thể phản kháng, nàng tùy thuận ôm lấy cổ đối phương, cùng hắn chìm trong xúc cảm mê dại. Nam nhân luôn có khả năng khiến người ta lạc lối, dù cho, nụ hôn lần này quá sức mãnh liệt và nó khiến môi nàng bị ê ẳm.

Giả Tịnh Du không hẳn hôn nàng, có thể hắn đang trừng phạt Thanh Y. Chẳng mấy chốc mà môi nàng sưng đỏ, lúc sau, nàng hỏi hắn:

- Chàng.. làm sao vậy?

Không có câu trả lời, người kia tiếp tục mút lấy môi nàng.

Thanh Y dám chắc tâm hắn đang bất ổn nhưng nàng vặn óc cũng nghĩ không ra, vì đâu nam nhân trở nên bất thường. Mọi khi, Tịnh Du rất hiền, chưa có bao giờ hắn miễn cưỡng nàng như thế.

Trong lúc Thanh Y đang suy nghĩ mê mải, nàng nhận thấy có lòng bàn tay đang dò dẫm y phục.

- Tịnh Du..

Thanh Y bắt lấy bàn tay hư hỏng.

Lúc này, nàng mới nghe thấy chất giọng trầm ấm của Giả Tịnh Du:

- Nói xem, sao người đó hôn nàng?

Đầu Thanh Y nổ oanh một tiếng. Lẽ nào, chàng đã nhìn thấy cảnh tượng khi nhị ca muốn hôn nàng?

- Tịnh Du, mọi chuyện không hề giống như chàng nghĩ! Ta và Lạc Anh Kiệt đã kết thúc rồi.

- Kết thúc, ý nàng là?

- Đúng vậy! Giờ người ta yêu chỉ có một mình chàng!

Thanh Y chỉ sợ nam nhân hiểu lầm. Nàng hiểu được, con tim của Giả Tịnh Du đang bị ngọn lửa ghen tuông thiêu đốt. Thiêu không điểm dừng.

- Vậy ra nàng từng yêu hắn?

Bóng tối phủ trùm nên nàng không thấu được biểu cảm của người đó, sự mơ hồ khiến nàng thêm phần bứt rứt, ngẫm nghĩ một hồi rồi nàng thừa nhận:

- Phải!

Giả Tịnh Du im lặng không nói, hơi thở cũng ngập ngừng.

- Nhưng mà, nhị ca chỉ là tình yêu quá khứ, chàng mới là tình yêu hiện tại!

Nam nhân cười khẽ, nhưng tâm tình có chuyển biến gì không thì không ai biết được. Giả Tịnh Du này là từ bao giờ bị tình yêu bức ngặt, mọi cảm xúc vui buồn đều do một cô nương định đoạt, chi phối?

Không đố kị sẽ chẳng có bi thương. Hắn nâng cằm nàng:

- Nói, nàng là của ai?

- Của chàng.

- Nói lại.

- Của Giả Tịnh Du.

- Chứng minh xem nào?



Chứng minh làm sao? Sao chứng minh được?

Thấy Thanh Y không nói, Giả Tịnh Du bế bổng nàng lên. Người Thanh Y trở nên cứng đờ.

Đến khi nam nhân đặt Thanh Y xuống giường, bấy giờ não nàng mới bắt đầu hoạt động.

- Tịnh Du, chàng định làm gì ta?

Giả Tịnh Du lúc này thản nhiên đến lạ, hắn chầm chậm cởi bỏ nút thắt y phục. Sau đó, không một tiếng động, áo ngoài rơi xuống. Rồi áo trong cũng..

- Tịnh Du!

Thanh Y quờ quạng trong bóng tối, nàng muốn ngồi dậy. Chẳng qua, trong lúc vô tình lại chạm phải cơ ngực rắn chắc của ai.

Mình trần?

Chàng gỡ bỏ y phục?

Thanh Y cứng rắn bảo:

- Ai cho phép chàng làm vậy?

Cơ thể nàng bị đè ép xuống. Giả Tịnh Du mặc cho Thanh Y ngăn cản, hắn cởi nốt y phục trên người nàng.

Da thịt hai người chặt chẽ dán vào nhau, thân nàng lạnh lẽo, thân hắn nóng rực. Đây cũng không phải lần đầu Thanh Y bị thoát hết y phục, chỉ có điều, khoảnh khắc hiện tại, người thoát bỏ y phục của nàng.. là người nàng yêu.

- Cho ta?

Giả Tịnh Du đang bị lửa ghen làm cho mù quáng, không còn đủ sự tỉnh táo như thường ngày.

Tim của Thanh Y đập muốn nổ tung, ai có thể chỉ bảo cho nàng, nàng phải làm sao?

Nam nhân ôm lấy thân thể mềm mại, thơm ngát. Không gian lặng ngắt như tờ, lúc này nàng đang đấu tranh tư tưởng. Một bên là thứ quý giá nhất mà nàng gìn giữ suốt mười sáu năm. Một bên là nam nhân nàng yêu, là người nàng muốn gắn bó cả đời.

Rốt cuộc, nàng vẫn muốn trao đi, trao cho chàng một tình yêu trọn vẹn.

- Thanh Y.. cho chàng!

Chần chừ một lúc, Thanh Y hôn lên đôi môi hắn. Nếu điều đó có thể làm chàng vơi hẳn nỗi bất an. Thanh Y tình nguyện.

Trên cõi đời này, chỉ có nàng là thấu hiểu và thương xót cho hắn, cũng chỉ có Giả Tịnh Du mới bận tâm đến mối an nguy của nàng.

Nhưng, Thanh Y không hiểu, nàng đang hôn hắn mà Giả Tịnh Du dường như chẳng có phản ứng gì. Tại sao lại như vậy?

Câu nói của Thanh Y đã kéo lý trí của Giả Tịnh Du quay trở lại, suýt chút nữa hắn đã phạm sai lầm không thể cứu vãn.

Cũng chỉ có nam nhân mới biết, ngay lúc này, hắn đang nín nhịn ham muốn một cách khổ sở.

Hắn vùng dậy, nhặt y phục vương vãi dưới đất mặc cho chỉnh tề. Hắn đắp chăn lên che chắn cho nàng, trong lòng bồi hồi một cách khó tả.

Sau đó, hắn giúp Thanh Y châm đèn, nhặt y phục đưa ra cho nàng.

Cảnh tượng này khiến Thanh không ngừng xấu hổ.

- Chúng ta vẫn chưa thành thân, Tịnh Du đâu thể trộm hương cướp ngọc. Ta.. đã tin vào tình yêu của nàng!

Thanh Y thẹn quá hóa giận, vơ lấy gối ném vào người hắn ta:

- Chàng cút ngay!