Doãn Nghi mở mắt trừng trừng nhìn trần nhà, đầu óc cô vẫn mơ màng và có chút trống rỗng. Giấc mơ đó có chút kì lạ, người con trai mà cô không thể nhìn rõ mặt đó đang bị một nhóm người truy đuổi, sau đó thì lửa lại bắt đầu cháy, cô nghe thấy tiếng khóc của con nít và cả tiếng kêu gào thảm thiết của mẹ. Gương mặt của mẹ đã làm cô tỉnh giấc.
Khúc đầu có chút lạ lẫm nhưng tình cảnh đau thương khi lửa bùng cháy dữ dội đó lại quá quen thuộc với cô. Cảm giác nóng bỏng rát khi căn nhà bốc cháy, khói mù mịt khiến cô không thể thở nổi… Giấc mơ đó thật có chút lạ lẫm nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc cứ như mình đã từng trải qua vậy, nhưng đã lâu rồi cô không hề mơ thấy vụ hỏa hoạn đó nữa.
Hôm nay mọi thứ cũng thật kì lạ, cứ như bản thân mình đã được tái sinh ở một thế giới khác vậy.
Ánh nắng sớm xuyên qua cửa kính len qua bức rèm trắng phất phơ nhảy nhót trên tấm thảm lông một cách dịu dàng và mềm mại.
Doãn Nghi cứ ngây ngốc nhìn khung cửa sổ như thế cho đến vài phút sau cô liền thu tầm mắt nhìn sang bên cạnh mình.
Người đàn ông trước mắt cô đang say ngủ. Hai mắt anh nhắm nghiền để lộ hàng mi dài cong vút, ghen tị thật, đàn ông con trai mà có hàng mi đẹp hơn cả phụ nữ. Đôi lông mày rậm rạp dãn ra một cách thư thái.
Mũi anh rất cao cũng rất thẳng khiến người khác nhìn thấy anh sẽ cảm thấy anh là người rất cương trực, thẳng thắng. Nét mặt anh khi ngủ cũng rất hài hòa, những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt anh và cả bờ môi đang mím hờ kia cũng rất hoàn hảo.
Doãn nghi liền cảm thán tại sao lại có người đẹp đến vậy. Trông anh rất dịu dàng thoải mái nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị. Nắng sớm hắt lên mặt anh một cách huyền ảo khiến Doãn Nghi cảm thấy mình đang mơ nên mới gặp được người đẹp trai thế này.
Thân hình rắn chắc cùng làn da hơi ngăm càng toát lên sự khỏe khoắn, tráng kiện ở anh. Từng múi cơ bắp dưới bờ vai rộng nổi lên cuồn cuộn nhưng không hề thô thiển. Khi Doãn Nghi đang định nhấc ngón tay để thử sự rắn chắc của những múi cơ bắp đó thì một nhiên cô bừng tỉnh, mắt trợn tròn một cách hốt hoảng.
Đàn ông? Tại sao trên giường cô lại có đàn ông?
Đảo mắt nhìn xung quanh, cô mới phát hiện đây không phải là phòng cô. Như đã phát giác ra được điều gì, cô liền ngồi bật dậy. Cơn đau đầu cũng vì hành động đột ngột này của cô mà kéo đến. Có chút choáng khiến cô ôm đầu rên nhẹ một tiếng. Doãn Nghi cô thực sự điên rồi.
Căn phòng này rất rộng lớn, có tông màu nhạt, nội thất phòng ngủ cũng rất đơn giản. Trên chiếc giường trắng rộng lớn này, cô và người đàn ông lạ mặt này lại đang nằm cùng nhau.
Giây sau, Doãn Nghi liền bật ra khỏi giường nhưng cảm giác đau đớn ở phần dưới truyền liền truyền đến, cả người cô liền vô lực ngã ngồi trên tấm thảm trải sàn.
Nét mặt cô liền đỏ ửng, ngước nhìn người đàn ông đang ngủ say trên giường lại liếc nhìn xuống người cô. Lúc này, trên người cô đang không mảng vải che thân, hơn nữa trên đùi còn có một dải đỏ hồng nhứt mắt. Doãn Nghi cũng không phải kẻ ngốc, cái chuyện này làm sao cô lại không biết được cơ chứ, nhưng đây lại là lần đầu tiên cô trải qua chuyện này.
Cảm giác hoang mang bao trùm lấy Doãn Nghi, cô cứ lén lút, thập thò bò qua mép giường vơ lấy quần áo của mình. Khi xác định rằng người đó vẫn đang ngủ, cô như tội phạm chạy vọt vào nhà vệ sinh. Đứng sau cánh cửa, tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, thực sự khiến cô hoảng hốt đến độ việc bị cướp mất tiền cũng không gấp như vậy.
Dòng nước mát lạnh xối lên mặt khiến cô tỉnh táo đôi chút, nhưng trái tim vẫn cứ đập thình thịch một cách lo sợ. Nhìn bản thân mình trong gương, gương mặt xinh đẹp cùng làn da trắng hồng hào lại mềm mịn như búng ra sữa hiện lên một vài dấu vết mờ ám trên cơ thể cô khiến đầu cô nổ tung một tiếng.
Doãn Nghi thực sự cảm thấy bản thân mình điên rồ rồi, cô chưa thể nhớ được đã xảy ra chuyện gì đêm qua và vì sao cô lại ở trong hoàn cảnh thế này.
Hôm qua, cô đã uống rượu với Mạc Di Giai, hai người uống rất nhiều, sau đó thì ra sao cô lại không thể nhớ và vì sao cô lại cùng Mạc Di Giai đi uống rượu, từ trước đến giờ cô không thường xuyên uống rượu.
Doãn Nghi lén lút mở cửa nhà vệ sinh đang định chạy nhanh ra phía cửa phòng để ra ngoài thì bên tai bỗng vang lên giọng nói trầm ấm mang chút lười biếng. Giọng nói ấy như dòng suối mát lạnh chảy qua lòng Doãn Nghi khiến cô có chút nhột.
“Có vẻ em cũng không phải người có trách nhiệm lắm nhỉ?”
Doãn Nghi giật mình quay lưng lại, đập vào mắt cô là hình ảnh người đàn ông cường tráng với những múi cơ bắp cuồn cuộn mà cách đây ít phút cô đã cảm thán đó đang biếng nhác chống tay tựa đầu đang nhìn chằm chằm cô.
Ánh nhìn đó thực sự khiến cô như chết đứng tại chỗ. Lúc anh còn say ngủ thực sự cô chỉ cảm thấy anh là người dịu dàng lại ấm áp, nhưng có vẻ cô vẫn ngu ngốc khi nhìn nhận người khác một cách nhanh chóng như thế.
Nhìn ánh mắt của anh, cô như bị hút vào hố sâu thăm thẳm trong đôi mắt ấy. Đôi mắt anh thâm trầm mà điềm tĩnh quét một lượt đến cô khiến cô rùng mình đứng im như chết. Gương mặt anh lúc này tuy có chút biếng nhác nhưng thông qua ánh nhìn của anh lại cảm giác được sự nghiêm nghị cùng trầm tĩnh của anh không hề biến mất. Nhưng giây sau cô liền hoàn hồn, thoát khỏi ánh mắt khiến người khác phải trầm luân đó.
“Tôi… tôi không có…” Doãn Nghi ấp a ấp úng cúi thấp đầu đáp lại và liếc ánh nhìn của mình đến phía anh. Anh đã ngồi thẳng dậy, sóng lưng thẳng tắp càng khiến anh rất dũng mãnh và có chút hấp dẫn khiến cô dao động rồi. Ánh mắt anh nhìn về hướng cửa sổ rồi lại đảo đến cô, cất giọng trầm trầm.
“Vậy có phải em nên chịu trách nhiệm với tôi không?”
Lúc này, Doãn Nghi liền ngơ ra nhìn chằm chằm anh một cách khó hiểu. Cái tình tiết này hình như đi ngược lại với kịch bản mà các loại phim truyền hình hay phát thì phải. Không phải lúc này, cô mới là người đòi anh phải chịu trách nhiệm với mình sao? Rốt cuộc là chuyện gì thế này?