Tình Một Đêm, Có Được Đại Thúc Sắc Lang

Chương 2: An ủi


Căn phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, im ắng tới mức cô nghe được tiếng trái tim mình đang đập thình thịch. Cả người cô đứng bất động, gương mặt tròn tròn xinh xắn bỗng chốc ngơ ra như con nai nhỏ, ánh mắt vẫn luôn đối mắt với ánh nhìn của anh. Nó thực sự khiến cô trầm luân rơi vào mà không hề tìm thấy lối ra.

Nhìn gương mặt ngơ ngác của cô thực sự khiến anh bật cười, mà nụ cười này lại đem hồn của Doãn Nghi bay mất. Bạc môi mỏng của anh cong cong, tiếng cười trầm thấp nhưng trong không gian yên tĩnh như tiếng giọt nước rơi vào mặt hồ tĩnh lặng.

Gương mặt đó lại đem nụ cười đó bắn thẳng đến chỗ cô, không một chút phòng bị liền xuyên qua mảnh giáp cứng trong lòng mà đâm thẳng vào trái tim yếu đuối của Doãn Nghi.

Mất vài giây tiếp theo, Doãn nghi mới từ hố sâu đó hoàn hồn lại,nghĩ đến nụ cười của anh cảm giác như cô đang bị trêu đùa vậy. Trong lòng có chút giận lại có chút tủi thân, liền đáp lại lời anh một cách bình tĩnh nhất.

“ Vậy tôi bồi thường tiền cho anh nhé? Mặc dù tôi không có nhiều tiền lắm… nhưng có lẽ vẫn đủ một đêm… nhỉ?”

Doãn Nghi chưa kịp nói xong, liền ấp a ấp úng sợ hãi bởi gương mặt anh đang dần sa sầm xuống. Từ ánh mắt anh cô cảm thấy sự nguy hiểm đang bao vây lấy cô, thực sự rất áp lực khiến cô chỉ muốn co chân lên chạy khỏi đây ngay tức khắc.

Hình như anh ấy giận rồi thì phải, nhưng cô nói sai đâu nhỉ, không phải sau khi tình một đêm đều vậy à? Doãn Nghi nuốt nước bọt, cúi thấp đầu để không bị đôi mắt thâm sâu nguy hiểm đó của anh uy hiếp.

“ Em cảm thấy giá của tôi bao nhiêu là đủ?” Vừa nói anh vừa nhổm người dậy định bước xuống giường. Doãn Nghi vừa ngẩng đầu lên liền thấy anh đang định xuống giường, mặt cô đỏ ửng lên, giơ tay dạng chân tạo tư thế phòng bị.

“Anh… anh ngồi im đó, không được rời khỏi giường, tôi hiện tại không có gì để bồi thường thỏa đáng cho anh cả nên chúng ta có thể từ từ thương lượng, cho tôi thời gian để chuẩn bị.”

Tư thế của cô như muốn đánh ngay tức khắc nếu anh dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Cô từ nhỏ đã học võ, thực sự không sợ nếu anh dám tiến đến làm gì mình nhưng anh hiện đang khỏa thân, thực sự muốn giết người đó.

Da mặt Doãn Nghi rất mỏng, nếu anh ấy khỏa thân đứng trước mặt cô, thực sự cô chỉ muốn ngất ngay lúc đó. Mặt cô hiện đã đỏ như quả cà chua rồi. Thân hình tráng kiện với cơ bắp đó khiến ai cũng phải say mê, lại thêm khuôn mặt anh đẹp tự tượng tạc, nếu để thứ đó trước mặt Doãn Nghi chắc cô muốn độn thổ luôn rồi.

Thấy cô hùng hồn như vậy, anh liền dừng lại động thái của mình, lại thấy tư thế cùng gương mặt ửng đỏ của cô, anh liền hiểu ra vấn đề. Quả nhiên trẻ nhỏ dễ chọc. Gương mặt tròn tròn trắng hồng hào đó bây giờ hệt như quả cà chua chín khiến anh lại bật cười. Khoang ngực anh phập phồng rung rung cố nén tiếng cười của bản thân.

Doãn Nghi thấy anh lại cười, biết ngay là anh đang trêu chọc liền mím môi tức giận. Gương mặt đỏ bừng vì ngượng được thay thế bởi sự tức giận trông cô cứ như ngọn lửa đang cháy vậy. Không muốn để cô nhóc này ngất ngay tại chỗ, nên anh đành ngôi im trên giường, chiếc chăn trắng muốt vẫn che nửa thân dưới của anh.

“Làm sao để tôi tin em được? Phải có gì đó làm vật giữ tín chứ nhỉ?”



Thấy anh ngồi lại ngay ngắn trên giường, cô liền buông bỏ phòng bị, trái tim treo ngược của cô cũng trở về như ban đầu. Anh lúc này thực sự đang rất nghiêm chỉnh đợi câu trả lời từ cô. Doãn Nghi cũng không chần chừ lục túi xách lấy điện thoại ra, ở đây càng lâu càng khiến cô tổn thọ mất.

Lục mãi trong túi vẫn không tìm thấy điện thoại, cô liền dựung ngược túi đổ hết đồ ra ngoài. Lúc này thực sự rất gấp nhưng chiếc điện thoại lại không thấy đâu. Trong lúc cô đang loay hoay tìm không được thì anh lại cất tiếng lần nữa.

“ Điện thoại của em ở bên kia.” Vừa nói anh vừa chỉ tay về phía góc tủ. Doãn Nghi lại ngơ ngác nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh vậy. Làm sao anh biết cô tìm gì chứ?

“ Hôm qua em đã tức giận ném nó vào đó” Thấy cô nhìn mình khó hiểu anh liền giải thích thêm.

Đêm qua khi anh đưa cô về phòng thì chuông điện thoại liền reo, anh liền nhận ra là điện thoại của cô đang reo. Trên màn hình hiện lên cái tên không quá xa lạ với anh - Cao Minh Thành.

Anh đang định nhấc máy thì cô liền giật lấy, mặt cô đỏ ửng vì rượu híp híp mắt nhìn cái tên liền thẳng tay vứt nó vào góc tủ. Lực đạo rất mạnh làm anh cũng bất ngờ, cô gái nhỏ nhắn thơm thơm mềm mềm này lại có lực tay mạnh như vậy.

Doãn Nghi không dám nhìn thẳng vào mắt anh quá lâu, liền quay mặt đi chỗ khác đi đến chỗ tay anh chỉ. Cô thực sự muốn khóc không thành tiếng. Chiếc điện thoại thân yêu của cô đã vỡ rồi, bật nguồn cũng không thấy lên. Ông trời thực sự thích làm khó người khác mà.

Cầm điện thoại đã hỏng trong tay, mặt cô mếu máo quay lại nhìn anh. Thực sự khó xử, cô muốn dùng điện thoại để lưu số của anh, tiện thể cho anh số điện thoại, nhưng làm không được rồi.

“ Điện thoại của tôi hỏng rồi… làm sao bây giờ?” Trong lòng cô cảm thấy hơi bất lực, có thể vì say rượu dẫn đến đau đầu nên cô tạm thời chưa nghĩ ra được cách gì khác, hoặc vì có anh nên cô mới cảm thấy bối rối.

“ Trên bàn của tôi có giấy bút, em có thể để lại số điện thoại và còn có…” Anh đảo mắt nhìn xuống đống lộn xộn mà cô vừa đổ ra “… chiếc thẻ sinh viên của em.”

Doãn Nghi kinh ngạc quay lại nhìn theo ánh mắt anh liền thấy thẻ sinh viên của cô đang nằm một góc trong đống đồ lộn xộn của cô. Cô thực sự không nghĩ đến sẽ giao thẻ sinh viên cho anh.

“ Tôi biết, em vẫn còn dùng nó, đừng lo lắng khi liên lạc lại với em tôi sẽ trả.”

Mặc dù nghi hoặc người đàn ông có phải thông minh quá rồi không nhưng cô vẫn làm theo lời anh. Người đàn ông này quả thực không thể đùa mà. Sau khi xong việc, cô liền chạy ngay ra phía cửa, ở đây thêm giây phút nào sẽ khiến cô cảm thấy ngột ngạt mà chết mất. Khi cánh cửa nhà anh mở ra, cô liền đứng hình thêm lần nữa.

Ngước mắt nhìn lên căn nhà đối diện, số nhà 3025 là nhà “ bạn trai” của cô.