Doãn Nghi nhìn màn sương trắng đang lờ mờ bao vây xung quanh mình. Cô nghi hoặc nhìn xung quanh, cảm giác như không gian này không có đích đến, chỉ là một mảng hư không.
“Tiểu Đào!”
Hình như có ai đó đang gọi cô, Doãn Nghi bước thật chậm theo tiếng gọi đó. Cô chẳng thể biết được đi theo tiếng gọi đó có giúp cô thoát khỏi màn sương mù này hay không nhưng chân cô vẫn tự chủ bước đi. Màn sương mờ trước mắt dần dần tan ra, trước mắt cô một vệt sáng lóe lên, Doãn Nghi nheo mắt lại.
Lúc mở mắt ra lại thấy bản thân mình được bàn tay của ai đó nắm chặt chạy thục mạng về phía trước. Ai đó? Doãn Nghi muốn lên tiếng nhưng lại chẳng thể nói ra được câu nào.
Người đó như đang mấp máy môi muốn nói gì với cô nhưng mọi thứ xung quanh như bị cách âm không cách nào nghe được. Doãn Nghi muốn nhìn thật kĩ gương mặt đó nhưng đều không thể thấy rõ. Đó là một người con trai. Mọi thứ xung quanh lại chuyển cảnh. Lần này cô lại được người đó ôm vào lòng, nước mắt anh ấy cứ rơi. Máu…trên bụng cô đã đỏ một mảng nhưng lại không có cảm giác đau.
Doãn Nghi mở mắt, mơ mơ màng màng nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Là mơ sao mà nó chân thật quá. Nhìn ánh nắng nhẹ nhàng nhảy nhót trên thảm trắng tinh cô mới tin chuyện vừa nãy chỉ là mơ. Doãn Nghi trong bộ dạng mơ mơ màng màng, đầu tóc rối bù, ngáp ngắn ngáp dài mở cửa đi ra. Nhìn thấy bóng dáng tròng bếp, nghĩ chắc là Mạc Di Giai nên không màng gì đi vào phòng vệ sinh. Cô cần giải quyết nổi buồn a.
“Di Giai, tớ đói rồi, có cơm chưa vậy.” Bụng Doãn Nghi đói meo reo òng ọc, liền giục Di Giai ở trong bếp.
“Tối hôm qua cậu về nhà à, mẹ Mạc có khỏe không?” Doãn Nghi thuận tay rót một cốc nước ấm vừa đi vào phòng bếp. Nhưng khi thấy người trong bếp là ai thì suýt chút nữa cô đã sặc nước. Chẳng phải đêm qua anh về rồi sao, tại sao còn ở trong bếp nhà cô.
“Anh…anh…anh tại sao anh lại ở đây?” Cô cảm thấy hoang đường rồi. Người đàn ông này tối qua đã qua đêm tại nhà cô sao. Nhưng chẳng phải anh nói về rồi sao. Doãn Nghi nhìn nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Mạc Di Giai đâu mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nếu để cô nàng nhìn thấy cảnh này chắc sẽ sốc ngất tại chỗ mất. Cô còn suýt nữa thì đứng tim đây.
“Vì có người không cho anh về.” Khương Duật Lãng thản nhiên trả lời, tay thoăn thoắt cắt hành lá cho vào nồi.
Doãn Nghi đen mặt, ai không cho anh về, trong nhà này chỉ có mỗi mình cô. Sau khi nằm trên giường hớn hở chuẩn bị đi gặp chu công thì anh vẫn còn dọn dẹp ở ngoài.
Cô lúc đó cảm thấy rất kì dị, Khương tổng uy nghiêm, lạnh nhạt với tất cả mọi thứ trên thế giới vậy mà ở nhà cô lại hết vào bếp lại ra phòng khách dọn dẹp. Vốn định chờ khi anh rời đi, cô mới thực sự nhắm mắt ngủ nhưng chỉ vài phút sau thì mí mắt cô liền nặng trĩu cứ như thế vui vẻ đi gặp chu công.
Nhưng cô ngỡ là anh đã về rồi, ít ra thì cô tin lời anh nói là như thế.
“Anh nói gì vậy, trong nhà này còn ai ngoài tôi chứ, chẳng lẽ anh nói tôi giữ anh lại sao.” Doãn nghi bĩu môi, cô ngủ rồi làm sao giữ anh được chứ. Chưa kể, cô muốn anh đi còn không được nữa là.
“Thế đêm qua, ai là người níu tay anh, không cho anh rời khỏi, nhà em có ma sao.” Khương Duật Lãng cười cười, nhìn biểu cảm đáng yêu của cô liền muốn trêu chọc một chút. Quả thực cô nhóc này đêm qua đã kéo lấy tay anh rồi nắm chặt không chịu buông. Vẻ mặt cô lúc đó rất khó chịu, hai hàng mày thanh tú cau chặt, lo lắng cô gặp ác mộng nên anh cũng không muốn rời đi. Sau đó sợ cô sẽ hoảng sợ nên đã ôm cô ngủ tới sáng.
Doãn Nghi mặt nghi hoặc nhìn anh. Ma? Con ma nào dám níu tay anh vậy.
“Tôi đã giữ anh lại không cho anh đi sao?” Doãn Nghi mặc nghi hoặc hỏi anh, hôm qua cái cảm giác được ôm đó rất chân thật, nếu đúng như anh nói thì thật là như vậy rồi. Như thế là cô lại ôm lấy anh ngủ cả một đêm qua sao. Doãn Nghi cảm thấy hồn mình không còn ở thân xác nữa rồi.
“Em không đói sao?”
Doãn Nghi hoàn hồn, thôi kệ vậy, kiểu gì cũng là cô ăn đậu hũ của anh. Điều tiên quyết bây giờ là giải quyết cái bụng đang biểu tình này. Đồ ăn anh làm rất thơm ngon nha.
Đánh chén no say, anh lại giành thêm phần rửa bát, mặc dù cô lực bất tòng tâm nhưng tình cảnh này rất e ngại. Nhìn nhìn anh bận rộn, Doãn Nghi sờ sờ mũi một cái liền chui tọt vào phòng tiếp tục làm việc mặc kệ anh ở ngoài kia. Hôm nay, cô có rất nhiều việc cần phải làm không thể cùng anh có một nỗi bận tâm được.
Doãn Nghi mở bản vẽ trải lên bài, đạo cụ bày đầy đủ trên bàn, bắt tay vào làm việc. Sản phẩm lần này là của một tiểu thư nhà quyền quý, nên mọi thứ đều phải hết sức thận trọng.
Đối tượng là nữ, 19 tuổi, cần y phục để dự tiệc sang trọng trong giới thượng lưu. Nhìn bức ảnh mà Doãn Nghiêm gửi tới quả là một tiểu thư ngọt ngào động lòng người nha. Cô gái này rất xinh đẹp, nét đẹp nhẹ nhàng ngọt ngào nhưng không kém phần sang trọng. Cân nhắc lại số đo mà nhân viên cửa hàng đã đo cô liền bắt tay vào làm việc.
Khi mặt trời đã lên quá đỉnh, Doãn Nghi vuốt mồ hôi trên trán nhìn thành quả. Trên ma nơ canh chính là bộ váy dự tiệc dáng dài màu trắng đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Phần vai được cô thiết kế ngang có thể khoe ra bờ vai tinh tế, bởi cô gái này mới 19 tuổi nên cô không muốn để mất đi phần ngây thơ vốn có của thiếu nữ nên thêm một chiếc nơ nhỏ ngay gần phần vai trái.
Phần váy suông được phủ thêm một lớp vải voan, Doãn Nghi còn thêu lên đó vài viên ngọc tỏa sáng, thậm chí còn có kim cương. Đây là kim cương mà nhà đó gửi tới, yêu cầu được gắn lên váy. Chính vì chi tiết này mà cô gần như là hiến dâng cả linh hồn mình cho bộ váy.
Nhìn thành quả cả một buổi sáng, cô liền gật gật đầu tâm đắc, nhìn đồng hồ cũng đã quá giữa trưa không biết Khương Duật Lãng còn ở nhà cô hay không. Suy suy nghĩ nghĩ chi bằng ra xem thử.
Anh đi rồi…nhìn căn nhà đã trống vắng không còn ai trong lòng liền trùng xuống. Doãn Nghi vỗ vỗ mặt lên tinh thần, như vậy không phải rất hợp ý cô sao, đáng lẽ anh phải đi từ hôm qua rồi mới đúng. Anh càng ở gần cô, cô càng cảm thấy áp lực mà thôi.
Bên trong một căn hầm tối, ánh sáng le lói chiếu lên gương mặt bê bết máu của Cao Minh Thành. Trông hắn bây giờ thật thảm thương, trên người không chỗ nào là không có vết thương.
Một chiếc xe xe hơi việt dã đen dừng lại trước cổng của một căn biệt thự, sau đó liền có hai người đàn ông to lớn khiêng người ném xuống.