Cao lão gia đập mạnh chén trà xuống đất, trên gương mặt già nua tràn ngập tức giận.
“Đám vô dụng! Phái các ngươi đi theo thiếu gia để bảo vệ mà các ngươi đã làm gì hả? Cao gia bỏ cơm để nuôi một đám phế vật như các ngươi sao?”
Cao lão gia đạp chỉ tay quát lớn mấy tên vệ sĩ đang đứng trước mặt. Vốn dĩ đang yên đang lành, cháu trai yêu dấu của ông ta đang đi dự bữa tiệc thương gia thì đột nhiên mất tích. Lúc đó, ông đã gần như nhồi máu cơ tim mà ngất tại chỗ, liền phái người đi tìm nhưng tìm liền mấy ngày cũng không thấy tung tích. Trong lúc Cao lão gia đang lo lắng đến đổ bệnh nằm giường thì người hầu trong nhà tìm thấy hắn ở trước cửa.
Nhưng điều mà khiến ông đau lòng chính là cháu của ông lại trở về trong trạng thái người bê bết máu. Trên mặt, trên người không chỗ nào là không có vết thương. Ngay lập tức ông liền triệu tập các y bác sĩ có sẵn trong biệt thự đến cấp cứu cho hắn. Ngay lúc này đây, hắn đang được băng bó khắp người nằm trên giường.
“Cha, cha bình tĩnh, đừng để lại lên cơn đau tim, cha đổ bệnh thì Minh Thành nó cũng không thể yên tâm dưỡng thương được.” Cao Hùng Cường, con trai cả của Cao gia cũng chính là cha của Cao Minh Thành, nhận thấy cha mình xúc động muốn lên cơn đau tim liền tiến đến an ủi và rót thêm một cốc trà đưa đến.
Quả nhiên khi nghe như vậy, Cao lão gia liền bĩnh tĩnh, đón lấy chén trà uống một hớp nhưng lửa giận của ông cũng không hề biến mất. Cao Hùng Cường cũng thật không thể hiểu tại sao cha mình lại yêu thương con trai mình như vậy. Từ lúc Cao Minh Thành sinh ra đến tận bây giờ, Cao lão gia luôn cưng chiều không để một ai đụng đến cháu trai ông dù chỉ là một cọng tóc.
Nhớ năm Cao Minh Thành 4 tuổi vì đánh đu cây hồng quý của Cao lão gia mà ngã bầm chân tay, ông liền cho người đem hết cây cảnh quý mà mình yêu quý đến nơi khác. Nhũ mẫu của Cao Minh Thành sơ sót để cậu té ngã một chút liền bị đuổi việc. Sự sủng ái này của Cao lão gia khiến những con cháu khác trong gia tộc đều đỏ mắt ghen tị. Thầm nghĩ Cao gia chắc chắn rơi vào tay Cao Minh Thành rồi. Hắn vừa là cháu đích tôn, lại được ông nội cưng chiều hết mực.
Mà hiện tại, cha của Cao Minh Thành cũng đang quản lí Cao gia. Khối tài sản kếch xù của Cao Gia e là không có phần cho những đứa cháu con thứ hai thứ ba của Cao lão gia.
“Lương tháng này của các ngươi sẽ giảm một nửa, tự ngẫm lại trình độ của các ngươi.” Cao Hùng Cường đanh thép giáo huấn 4 người vệ sĩ một trận xong liền bảo bọn họ lui xuống. Bốn người vệ sĩ lui xuống mà trong lòng đau như cắt. Lương mà Cao gia trả cho họ cũng không phải ít nhưng cắt một nửa thì vẫn tốt hơn là bị đuổi việc. Vợ con họ vẫn đang chờ họ chu cấp.
Bọn họ theo thiếu gia đi dự tiệc, nhưng vừa chớp mắt một cái thì đã không thấy thiếu gia đâu nữa. Bọn họ đi tìm rất nhiều ngày nhưng thiếu gia cứ như bị bốc hơi khỏi trái đất, ngay cả một cọng lông cũng tìm không thấy. Ai ngờ thiếu gia lại trở về trong bộ dáng như vậy khiến bọn hắn bị dạy dỗ một trận.
“Đám phế vật đó, con nên đuổi việc chúng đi.”
“Cha, bọn họ có phạm lỗi thì ít ra vẫn còn tác dụng nếu đuổi việc lại mất đi một tốp người giỏi.” Những người đó đều là hắn điều động từ quân chủng ra làm sao mà nói đuổi là đuổi được.
Hơn nữa để làm vui lòng lão gia hắn đã phải tốn một số tiền lớn, dùng quan hệ mời được bốn vệ sĩ đó. Trong mắt người khác là tinh anh nhưng vào mắt lão gia lại như người hầu muốn thì đánh muốn thì đuổi. Người hầu ở nhà này cũng đã bị lão gia hành đến mức không còn ai muốn đến đây làm việc nữa.
Cao lão gia là người khó tính lại hay quát mắng người khác dù chỉ là chuyện nhỏ. Nói trắng ra là già rồi nên tính khí khó ở. Ngay cả con trai ông là hắn đây cũng thương xuyên bị ông mắng chửi. Chỉ duy nhất có đứa cháu đích tôn của ông là yêu thương hết mực.
“Cha nói đúng, mình nên đuổi việc bọn chúng đi, ngay cả con trai cũng không bảo vệ nổi mang tiếng vệ sĩ gì chứ.” Cuốn theo giọng nói mềm mại nũng nịu mang chút tức giận, chính là bóng dáng thướt tha của Cao phu nhân, vợ Cao Hùng Cường mới từ phòng con trai ra. Nhìn khóe mắt hơi hơi đỏ, ắt hẳn vợ ông đã khóc suốt đêm vì con.
“Lần này chỉ là ngoài ý muốn, Minh Thành biến mất ngay dưới mí mắt của vệ sĩ.” Cao Hùng Cường liền thở dài, thầm trách phu nhân không hiểu chuyện.
“Con đi điều tra, xem là ai ra tay. Lại dám đụng đến cháu trai của ta quả nhiên là chán sống.” Cao lão gia giọng điệu tức giận nện một trượng xuống nền đất.
“Con đã phái người điều tra, chắc chắn sẽ có kết quả sớm thôi thưa cha.”
“Hừ!” Cao lão gia hừ mạnh một tiếng rồi kêu người hầu đỡ mình về phòng. Cao Minh Thành đột nhiên gặp chuyện, Cao gia lại được một phen sóng gió.
Bên này, Doãn Nghi đang đứng trước một nhà hàng tây sang trọng. Cô nhìn lướt qua đồng hồ, sắp tới giờ hẹn cũng may cô không đến trễ. Nếu không phải trên đường cô nghe tin Mạc Di Giai nhập viện, vội vàng vào viện thăm cô nàng thì cô đã tới sớm hơn.
Mạc Di Giai bị tai nạn xe, khi vào đến nơi nhìn chân tay đã băng bó mắt Doãn Nghi liền đỏ hoe trực chờ muốn khóc. Thế mà cô nàng còn cười hì hì nhìn cô, thật muốn đánh cho cô nàng một trận mà. Sau khi xác định mọi thứ đã ổn thì cô mới vội vàng bắt xe tới đây.
Hôm nay Doãn Nghi mặc chiếc váy trắng nhẹ nhàng, tinh tế. Tóc dài xoăn nhẹ xõa ra bồng bềnh khiến Doãn Nghi càng thêm phần xinh đẹp. Doãn Nghiêm ca đã đưa cho cô số phòng mà người đó đã đặt sẵn, bây giờ chỉ cần nói với nhân viên phục vụ đưa cô vào. Doãn Nghi ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, lâu lâu lại đưa tay nhìn đồng hồ. Cũng sắp tới giờ hẹn rồi nhưng vẫn không thấy ai, có lẽ cô vẫn đến sớm.
Sau khi xác định mình không có chỗ nào thất lễ, Doãn Nghi mới an tâm ngồi đợi đối phương đến. Đây là lần đầu tiên cô lộ diện với danh nghĩa là nhà thiết kế nổi tiếng của thương hiệu DN. Trong lòng Doãn Nghi vẫn có chút hồi hộp nhưng trên mặt vẫn luôn giữ sự bình tĩnh, nghiêm túc nên có.
Một lúc lâu sau, Doãn Nghi mới nghe thấy tiếng cửa mở, cô liền đứng dậy muốn nghênh đón. Nhưng khi nhìn thấy người bước vào là ai, cô liền tròn mắt ngạc nhiên.
“Doãn Nghi, đã lâu không gặp.”