Nhưng đến trước cửa bệnh viện, Quách Trạch Dương cứ mãi chần chừ không vào. Ánh mắt hắn có gì đó khác lạ, Doãn Nghi nhận thấy trong đôi mắt đẹp đó bỗng nhiên bao trùm một màu u tối. Khương Duật Lãng nhíu mày, liền buông tay cô ra rồi đi đến bên cạnh hắn, đặt tay lên vai rồi nói gì đó. Lúc sau thì thấy hắn quay trở ngược lại xe. Cô nhìn anh với ánh mắt thắc mắc.
“Anh không sợ anh ấy bỏ trốn à?”
Nhưng anh chỉ mỉm cười buồn buồn rồi đáp: “ Sẽ không đâu.”
Cô ngoái đầu nhìn lại, thì thấy hắn rút ra một điếu thuốc tựa vào cửa xe trông có vẻ rất âu sầu. Có vẻ đã có chuyện gì đó. Doãn Nghi thắc mắc, một người phóng đãng, phong lưu như hắn cũng có lúc như thế này sao. Khi nhìn đến anh, vẻ mặt anh vẫn cứ nghiêm túc như vậy. Doãn Nghi cô tò mò không nhịn được liền lên tiếng: “ Vừa rồi anh nói gì với anh ấy vậy?”
“Anh bảo cậu cậu ấy không muốn vào thì cứ ở trong xe.”
Doãn Nghi ồ một tiếng, anh lại tiếp: “Em có muốn anh kể em nghe một số chuyện không.”
Vốn dĩ định nói không nhưng sau dó anh vẫn kể cho cô nghe. Đọan đường chẳng ngắn chẳng dài đến phòng bệnh của Mạc Di Giai, anh đã kể cho cô nghe được rất nhiều chuyện.
Khương Duật Lãng cùng với Quách Trạch Dương và Huân Vu Nhất là bạn từ tấm bé. Gia đình anh vốn có gia thế, anh chẳng cần phải đến một trường lớp nào.
Hiển nhiên là cha mẹ anh thuê những người tài giỏi về dạy cho anh. Cũng chính vì thế mà Khương Duật Lãng rất ít bạn. Tính cách lầm lì ít nói của anh cũng từ đó mà ra. Mãi cho đến một hôm, trong một buổi tiệc thương gia, có một cậu nhóc tên Quách Trạch Dương đến làm phiền anh.
Anh nói: “ Mới đầu gặp thằng nhóc đó, anh đã cảm thấy nó rất phiền phức, nên mặt lạnh đuổi nó đi.”
Nhưng Quách Trạch Dương là đứa bướng bỉnh, anh càng đuổi hắn càng sáp lại anh. Hắn lúc nào cũng tìm đến anh, đòi anh dẫn nó đi chơi. Anh đã quen với cái cảnh xung quanh không có một ai, chỉ có giáo viên nghiêm túc, rất yên tĩnh.
Sự xuất hiện của cậu ấy làm cho anh rất nhức đầu. Sau đó, mỗi lần hắn chạy đến làm phiền anh anh đều sẽ đóng sập cửa để hắn ngơ ngác đứng ngoài. Nhưng hắn cũng rất kiên trì, hắn muốn cùng anh đến công viên chơi, hắn nói nhất định sẽ đợi anh, anh chỉ nhìn hắn một cái rồi lại tiếp tục học bài.
Anh nhớ lại hồi ức: “ Hôm đó trời mưa rất to, đến khi anh học bài xong cất sách vở thì cũng đã chập tối. Mẹ của Quách Trạch Dương gọi đến nói rằng hắn chưa về nhà, lúc này anh mới hốt hoảng nhớ ra là hắn hẹn anh ở công viên. Lúc anh chạy đến tìm hắn thì thấy hắn trốn dưới gầm cầu trượt, trên chân hắn đang chảy máu, có một vết thương rất lớn.”
Ngừng một lúc, anh lại tiếp tục kể: “ Anh rất hốt hoảng liền chạy vào cõng hắn lên rồi chạy về phía quản gia…Anh hỏi hắn bị đần sao, tại sao vẫn còn chờ dù biết anh sẽ không đến. Em biết hắn nói gì không?”
Doãn Nghi lắc đầu.
“Bởi vì anh cũng không nói là anh không đến.”
Trong mắt anh có chút tự trách. Doãn Nghi chỉ biết nắm lấy tay anh an ủi. Sau này thì hắn và anh trở thành bạn chí cốt.
“Quách Trạch Dương nhỏ tuổi hơn anh đúng không?” Cô hỏi
“Phải, vì thế mà anh coi hắn như em trai.”
Nhưng đến một ngày, khi anh mười tám, hắn mười lăm, cha mẹ anh gặp tai nạn, trùng hợp thay chiếc xe mất thắng tông vào xe bố mẹ anh lại là xe mẹ của hắn. Lúc đó hắn cũng còn ở trong xe, mẹ hắn vì bảo vệ cho hắn mà khi vào đến bệnh viện đã ngừng thở. Hắn và anh cũng thương tích không nhẹ. Nhưng hắn lại chứng kiến tận mắt mẹ hắn cùng với cha mẹ anh chết ngay trước mặt hắn.
Tinh thần hắn sau đó có chút sa sút, chạy đến phòng anh khóc nói: “Anh Lãng, bố mẹ đều đi rồi, là tại ông ta, tất cả là tại ông ta.” Anh và hắn ôm nhau khóc ở trong phòng cho đến khi anh trai anh vào. Sau này mới biết, bố hắn ngoại tình, bị mẹ hắn bắt gặp.
Bà liền tức giận quay về nhà dẫn theo hắn bỏ đi. Nhưng không biết vì sao, trên đường đi chiếc xe mất thắng, mất tay lái rồi đâm vào xe bố mẹ anh. Khi cảnh sát điều tra, thì chiếc xe bố mẹ anh cũng gặp vấn đề, nhưng tra không ra hung thủ, nên vụ án mạng đó vẫn để lại cho đến bây giờ chưa được phá.
Anh và cô cứ bước đi chầm chậm như thế, khi anh dứt câu cuối thì cũng đến cửa phòng Mạc Di Giai. Anh quay lại nhìn cô rồi lạ xoa đầu nói: “ Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, nỗi đau ấy với anh đã vơi đi nhưng Trạch Dương không quên được và bị ám ảnh đến tận bây giờ.”
Đó là lí do vì sao mà hắn không muốn vào bệnh viện. Nỗi ám ảnh đó với hắn là quá lớn. Một lúc mất đi ba người hắn yêu thương, tất nhiên sẽ không thể nào bình tĩnh nổi.
Anh còn kể, từ đó trở đi mà mối quan hệ giữa cha hắn và hắn liền có xích mích không thể nào hóa giải. Mặc dù ông ấy đã giải thích rằng ông ấy không hề ngoại tình, cô thư kí đó nhân lúc ông không để ý đã nhảy lên người ông. Đúng lúc vợ ông đến và chứng kiến hết mọi chuyện.
Khi hai người đỡ Mạc Di Giai đi ra, thì anh đã đứng dựa trước cửa xe. Mạc Di Giai vẫn chưa thể tháo bột ở chân, nhưng bác sĩ bảo có thể về nhà dưỡng bệnh, tuần sau vào kiểm tra. Khỏi phải nói khi Khương Duật Lãng cùng cô đi vào cô nàng đã trợn mắt há miệng mất một lúc lâu. Còn ra ánh mắt với Doãn Nghi kiểu: “Doãn Nghi à, cậu được lắm.”
Quách Trạch Dương quay đầu lại nhìn họ đi xuống, khi nhìn thấy cô gái mà Doãn Nghi đỡ ra thì ngạc nhiên, chỉ vào Mạc Di Giai lắp bắp: “Cô… cô… cô, tại sao lại là cô.”
“Là anh?” Mạc Di Giai cũng kinh ngạc không kém. Anh và cô đưa mắt liếc nhau, hai người họ quen nhau sao.
Khi ở trên xe, Doãn Nghi cười ngặt nghẽo khi nghe Di Giai kể lại tình tiết đó. Cái hôm mà cô uống say bí tỉ, bị anh đưa đi, thì bên này Mạc Di Giai cũng gặp Quách Trạch Dương. Mang tiếng là phong lưu, đa tình, thấy Di Giai xinh đẹp hốt hoảng chạy qua chạy lại ở quán bar, anh liền tiến lên tán tỉnh cô.
Nhưng Mạc Di Giai là người cứng rắn, đối với kiểu như hắn, cô liền từ chối. Nhưng hắn lại là người không dễ bỏ cuộc, thấy cô như vậy liền sáp tới, dùng vẻ đẹp trai của mình quyến rũ cô. Và sau đó càng khiến cô cười hơn nữa.
Nghe mấy lời tán tỉnh chán phèo của hắn, Di Giai nghe như muỗi vo ve, phớt lờ hắn khiến hắn bị đàn em chê cười, liền muốn trực tiếp cưỡng hôn cô. Nhưng Mạc Di Giai nào có để ý, vung chân đá vào hạ bộ hắn một cái thật đau rồi đấm cho hắn một cái khiến hắn bất tỉnh. Thế là cô bỏ đi, để lại hắn cho đàn em vác về nhà.
Khương Duật Lãng liếc hắn một cái khinh bỉ còn hắn thì đỏ mặt ngượng ngượng. Bao năm phong lưu, người nào mà hăn chưa gặp qua, chỉ có cô gái này dám làm vậy với hắn. Hắn có chút tức giận nhưng cũng không thể làm gì. Quách Trạch Dương hắn không phải là người bỉ ổi.
Nhìn Mạc Di Giai qua gương chiếu hậu rồi nói: “Hôm đó lỗ mảng, cho tôi xin lỗi.”
Nhưng Mạc Di Giai chỉ hừ một tiếng.
Sau vụ ầm ỉ bữa tiệc hôm đó, Hạ Tuyết liền bị nhà trường đuổi học, và không cấp một thứ bằng gì cho cô ta cả. Mặc dù Bộ trưởng Hạ đã cố lắng xuống nhưng nó vẫn là câu chuyện hay để mọi người bàn tán lúc rảnh rỗi.
Nghe nói Bộ trưởng Hạ lên cơn đau tim vẫn đang nằm trong bệnh viện. Ngay cả cháu gái mình cũng không thèm gặp. Đường đường là tiểu thư sống trong nhưng lụa nhưng bị mẹ kế làm khó đành phải chuyển ra ngoài sống cuộc sống tạm bợ, khốn khó. Sau khi nghe tin, Mạc Di Giai cũng tức muốn phun trào lửa.
Nhưng cô ta bị vậy cũng đáng đời rồi, sẽ không thể ngẩng mặt lên nhìn ai nữa.