Vì sắp tới có công việc bên Anh nên Khương Duật Lãng phải tới đó vài tuần để giải quyết. Trước khi anh đi vẫn cứ bịn rịn mãi không dời cô. Anh còn bảo hay là anh nói với giáo sư Giang một tiếng để cô có thời gian cùng anh sang đó, tiện thể như là đi du lịch.
Nhưng Doãn Nghi liền dứt khoát từ chối. Nếu làm vậy thì chính là lạm dụng quan hệ, giáo sư Giang lại suy nghĩ lệch lạc về cô. Lần đó thấy cô cùng Khương Duật Lãng sánh bước bên nhau, lại cộng thêm những lời văn phong mĩ miều của những người ở đó thì giáo sư đã không yên tâm về cô rồi. Nếu thực sự thêm lần này nữa thì con người cô sẽ biến chất trong mắt giáo sư Giang. Hơn nữa bản thân cô cũng muốn ở đây hoàn thành tốt công việc của mình.
Đã một tuần trôi qua kể từ sự kiện kinh người lần đó, nhưng chuyện về Hạ Tuyết vẫn cứ là "đồ nhắm" mỗi khi tám chuyện của không ít người. Nhưng ở thời đại này thì cái chuyện đó nó đã trở thành điều bình thường từ lúc nào, nó cũng chẳng khác gì đang coi phim nóng mà phim nóng này là cùng nhau xem như ở rạp chiếu phim.
Doãn Nghi bước vào một quán cafe, hôm nay là cuối tuần khách ở đây khá đông. Nhưng cô vốn chỉ muốn yên tĩnh một góc để giải quyết công việc, nhưng quán này vẫn có chút ồn. Nghĩ một hồi, thôi đành lại thư viện trường vậy. Doãn Nghi toan mở cửa quay ra thì lại nghe thấy tiếng nói vọng từ sau tới:" Doãn Nghi, cô đứng lại đó."
Doãn Nghi quay đầu, nhướng mày ngạc nhiên, người trước mắt cô chính là Hạ Tuyết. Có vẻ lần này thật sự bị đuổi khỏi nhà rồi, lại đi làm nhân viên ở quán cafe xa thành phố này. Hạ Tuyết vẫn mang bộ mặt kênh kiệu như vậy, nhưng khác là trên người không còn những bộ cánh xa hoa mà là bộ đồng phục nhân viên.
"Nhà nghèo như cô cũng dám bước vào đây? Nhận thấy mình không có tiền nên bỏ về đấy à." Giọng Hạ Tuyết mang chút mỉa mang lại châm biếm.
Có lẽ nơi này cách xa thành phố nên những việc hay ho đó vẫn chưa lan tới đây, nên có vẻ Hạ Tuyết vẫn còn vênh váo lắm. Nhìn dáng vẻ cô ta bây giờ có thể hiểu, còn có thể châm chọc cô cơ mà. Doãn Nghi cũng bình tĩnh nhìn thẳng mắt cô ta, nhận thấy ánh mắt cô ta có chuyển động khi bị cô nhìn như vậy liền nói: " Hạ tiểu thư, cô lại đến đây để tìm niềm vui mới sao. Lần đó hai người vẫn ít quá nhỉ..."
Hạ Tuyết đen mặt. Sau vụ đó, cô liền bị ông nội, cùng cha đuổi ra ngoài, nói rằng không nhận đứa con gái này nữa. Chuyện ngày hôm đó mọi người đều biết, cô chẳng thể ở lại thành phố đó được nữa, liền chạy tới đây. Cũng may ông nội dập lửa nhanh không lan tới đây nên có vẻ chẳng ai biết. Vì thế mà cô mới phải thuê căn nhà cũ kỉ, rồi xin làm việc ở đây.
Kế hoạch ngày hôm đó, rõ ràng cô đã uống phải thuốc kích dục, còn là liều mạnh tại sao vẫn bình an vô sự. Còn cô, khi đi vào kiểm tra cho chắc chắn liền bị bọn ngu kia bịt miệng. Đã bảo là đừng để cô ta la hét ầm ĩ thôi lại bỏ thêm thuốc vào. Trong bóng tối lờ mờ bọn hắn không nhìn rõ cô ả, bị trúng thuốc rồi Hạ Tuyết còn suy nghĩ được gì nữa, đành cùng bọn chúng hoan lạc một trận.
Cô cũng không hiểu tại sao, rõ ràng là đã thấy cô đi vào rồi nhưng bọn chúng lại bắt trúng cô. Đều là tại Doãn Nghi mà cô mới bước tới bước đường này.
" Đồ rắn độc, nếu không phải tại mày, thì tao đã không bị như thế,..." Cô ả lớn giọng nói làm cho mọi người xung quanh đều phải im lặng nhìn về phía này. Cả không gian quán như dừng lại chờ đợi một thứ hay ho sắp đến.
" Mày mới phải là người ở đó, tại sao, tại sao mày lại trốn được." Hạ Tuyết như muốn hét vào mặt cô. " Mày chỉ là đồ nghèo hèn, không có cha, là một đứa con hoang, chỉ biết quyến rũ đàn ông để trèo lên cao..."
Cô ả mất kiểm soát nói ra những lời khó nghe. Mọi người trong quán bắt đầu nhìn về phía này xì xào bàn tán. Ai ai cũng đều chỉ trỏ về phía này. Doãn Nghi lướt mắt một lượt, dường như ai cũng đều đang đánh giá cô. Nhưng trong lòng cô chẳng bận tâm, cứ để cô ả xổ ra một tràng, nói hết những điều mà trước giờ cô ta căm tức.
" Tao thành như thế này, tất cả là tại mày, đều tại mày." Đỉnh điểm tức giận, mắt Hạ Tuyết đã nổi lên gân máu, tròng mắt trợn tròn, gương mặt không mấy xinh đẹp tràn ngập căm tức. Cô nhận thấy cô ả giơ tay lên muốn đánh cô, Doãn Nghi không tránh hơn nữa còn định giơ tay lên đỡ thì một bóng đen xuất hiện trước mặt cô.
Là một người đàn ông cao tầm hơn mét tám, thân hình vạm vỡ khỏe khoắn nhưng không thô tục mà ngược lại có vẻ rất thon thả. Phải nói là đẹp như tượng tạc. Tóc anh ta hơi hoe vàng, nước da hơi trắng chứ không ngăm ngăm khỏe mạnh như Khương Duật Lãng, khoác lên mình bộ âu phục trắng nhã nhặn.
Anh ta chặn cú tát đó từ Hạ Tuyết, hất tay cô ta sang một bên, rồi quay lại nhìn cô. Lúc này, Doãn Nghi mới nhìn rõ gương mặt anh ta. Quả thật là một mỹ nam, là sự dịu dàng và ấm áp tỏa ra từ khuôn mặt anh ta. Trông anh ta như người Pháp thuần túy nhưng vẫn có nét đẹp của phương Đông. Có thể là con lai.
Thu lại tầm mắt, cô lạnh nhạt đáp: " Tọc mạch quá đấy."
Anh ta sửng sốt một chút, rồi cười cười. Lúc này, giọng Hạ Tuyết lại chanh chua vang lên sau khi bị anh ta hất tay suýt ngã.
" Thứ con gái lả lơi, không ngờ mày có thể quyến rũ nhiều thằng đàn ông đến thế."
Anh ta dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ả: "Vị tiểu thư này xin hãy ăn nói lịch sự, cô không cảm thấy mình đang ảnh hưởng đến mọi người sao."
Giọng anh ta đều đều, đậm chất địa phương, rất ấm. Hạ Tuyết vẫn không hề nguôi ngoai, ánh mắt vẫn tức giận trừng trừng cô, rồi quay qua anh ta nói: " Anh là ai, lấy tư cách gì xen vào chuyện của tôi." Nói đoạn, cô ta lại cười khẩy một cái, dùng vẻ mặt khinh bỉ, hai tay khoanh trước ngực: " À anh cũng là một người bao nuôi nó chứ gì, đúng đĩ điếm quyến rũ nhiều người thật."
Ánh mắt anh ta lạnh dần như muốn xem đóng băng Hạ Tuyết ngay lập tức. Cô ả rùng mình nhưng vẫn không chịu thua. Nhưng Doãn Nghi thì không nhịn nổi, Hạ Tuyết này càng ngày càng chanh chua.
"Hạ Tuyết, tôi và cô không ân không oán, nhưng hết lần này đến lần khác cô châm chọc, khiêu khích tôi thậm chí còn hãm hại tôi, ở bữa tiệc hôm đó là cô bỏ thuốc tôi định để hai người đàn ông làm nhục tôi, nhưng do chính cô tự chuốc lấy bây giờ lại đổ lỗi cho tôi?" Doãn Nghi hít một hơi sâu: "Nếu chỉ vì Cao Minh Thành, thì cô nên tỉnh ngộ đi, hắn chẳng tốt đẹp đến mức tôi phải tranh giành cùng cô. Đừng nghĩ rằng thứ cô luôn mong muốn thì người khác cũng ao ước. Còn nếu là vì cô ganh ghét tôi, thì đó là do bản thân cô, tôi không chịu trách nhiệm."
"Mày..."
Hạ Tuyết á khẩu, nhìn xung quanh mọi người lại bắt đầu xì xào bàn tán. Dường như mọi người đã nhận ra nữ chính của buổi tiệc ngày hôm đó, bắt đầu có những ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía này, cô ả bắt đầu đỏ mặt định lao lên tác động vật lí với cô. Nhưng Doãn Nghi đã nhanh chóng né đi, làm cô ả né hụt lại càng thêm tức tối.
Vốn định vồ thêm lần nữa thì đã có hai người đến kẹp tay cô ta rồi lôi ra ngoài vứt một cách thậm tệ.