Tưởng Tuyết Hy về biệt thự Tưởng gia vào lúc chiều tối.
Cổng lớn vừa mở, Tưởng Vân đã chạy sồng sộc ra ngoài, trên tay còn cầm cả cái muôi cỡ lớn, tay đấm chân đá sấn đến trước mặt cô.
"Tiểu Vân, cô Tưởng vừa mới về, cô đừng làm như vậy." Quản gia trước giờ là người biết nói lý lẽ, nhìn thái độ ngông cuồng không phân biệt lớn nhỏ của Tưởng Vân, thái độ chỉ có nghiêm khắc nhắc nhở, không hề dung túng.
"Chị còn mặt mũi quay về đây nữa à?" Tưởng Vân gạt tay quản gia, cao giọng đứng giữa sân quát.
"Tránh đường!" Tưởng Tuyết Hy liếc qua cô ta, không có một chút cáu giận.
"Tiểu Vân, để cô Tưởng vào nhà."
Tưởng Vân đã nhìn thấy túi xách kẹp dưới nách Tưởng Tuyết Hy, khoanh tay đặt trước ngực rồi bĩu môi.
"Ôi dào, tưởng đâu được nhà họ Thái cưng chiều lắm chứ? Cũng phải thôi, hớt tay trên của người khác thì làm gì xứng mà bước chân vào nhà người ta, chị cũng ngây thơ quá rồi đi! Chị tưởng nắm được trái tim của anh Nghiêm mà có được tất cả à?"
"Tiểu Vân!"
Tưởng Tuyết Hy ra hiệu quản gia không cần khuyên cô ta nữa. "Bác không cần gọi con là cô Tưởng, gọi con Tuyết Hy là được. Còn nữa, bác vào trong trước đi."
Quản gia có hơi ngạc nhiên, lưỡng lự một lúc mới chịu nghe theo.
Tưởng Tuyết Hy đặt ánh mắt lên người Tưởng Vân, giằng lấy cái muôi to trong tay cô ta đang chĩa về phía mình.
"Không cho tôi về? Là ai? Gọi ra đây nói chuyện với tôi trước đi." Tưởng Tuyết Hy hất cằm. "Còn cô nữa, cái người khóc sướt mướt hôm nọ quỳ gối xin tôi đâu rồi? Hay là cô quên rồi? Có cần tôi gõ cho một cái để cô nhớ ra không?"
Vừa nói vừa vung tay lên cao, Tưởng Vân xanh mặt ôm đầu, khiếp đảm kêu cha gọi mẹ. "Mẹ!"
Sầm Loan vô cùng thính tai, hô một cái là đến ngay.
"Tưởng Tuyết Hy?"
Tưởng Tuyết Hy cong môi, hạ cánh tay đang giơ cao xuống, ném lại cái muôi lớn vào lòng Sầm Loan khiến bà ta muốn né cũng không được.
"Ngạc nhiên cái gì chứ? Chưa gặp ai cầm muôi đánh người bao giờ à?"
Sầm Loan cả kinh nhìn cô, đến gần ôm Tưởng Vân vào lòng.
Cô đoán không sai, sau vụ Thái Từ Nghiêm tuyên bố kết hôn với cô, cả dây mơ rễ má nhà họ Tưởng đều dọn về sống chung một mái nhà.
Mà mục đích của Tưởng Chính Duy và Tưởng Mạc Phi rất rõ ràng, giữ chân ôm Thái Từ Nghiêm để duy trì mấy bản hợp đồng làm ăn trước đó.
Tưởng Chính Duy xem báo ở phòng khách, Tưởng Mạc Phi cầm ly sữa nóng đứng cạnh chồng, cả hai đều đang ngây ngốc nhìn về phía Tưởng Tuyết Hy. Căn phòng chỉ duy nhất Tưởng Nam là không thấy mặt.
Tưởng Chính Duy gấp báo, hừ lạnh rồi bỏ lên tầng hai.
Tưởng Tuyết Hy cũng chẳng để tâm đến ánh mắt của mấy người họ, mục đích cô quay về đây để tìm hiểu về chuyện của mẹ mình, càng nhanh càng tốt.
Bữa tối đơn giản đã dùng xong, Tưởng Nam lúc này mới từ thư phòng đi xuống.
Tưởng Vân ngồi cạnh Sầm Loan mặt nặng mày nhẹ. Tưởng Mạc Phi cũng đang nhẹ nhàng xoa bóp cho Tưởng Chính Duy, biểu cảm trên mặt anh ta cũng chả khá hơn Tưởng Vân là bao.
Tưởng Nam tháo kính xuống, nhìn mấy người một lượt rồi nặng nề hỏi. "Công ty lại xảy ra chuyện gì à?"
Tưởng Chính Duy lầm lừ không nói. Chỉ có Sầm Loan mở miệng.
"Ông à, chuyện hôn sự của bọn nó, ông cứ định nhắm một mắt mở một mắt cho qua sao?"
Tưởng Nam nghe nhắc đến chuyện này, không vui vẻ cũng chẳng hề giận dữ. "Vậy bà muốn thế nào? Hôn sự trước kia là mình đề xuất, mãi người ta mới đồng ý thì phải nghe theo người ta. Khi đó cũng không rõ ràng tổ chức đính hôn, bây giờ người ta chắc chắn như vậy. Bà còn muốn đòi hỏi cái gì?"
Tưởng Vân phụng phịu. "Ba, nhưng lúc đó cả hai nhà đều biết là con và A Nghiêm cơ mà? Không rõ ràng là thế nào? Ba vẫn muốn dành hết cơ hội cho chị ta đúng không? Ba, con cũng là con gái ruột của ba mà?"
Sầm Loan nghe từ "con gái ruột của ba" mà mặt mày tím tái, nhìn sắc mặt chả mấy vui vẻ của Tưởng Nam, bà chỉ muốn bịt miệng Tưởng Vân lại.
"Tiểu Vân, thôi..."
"Mẹ?" Tưởng Vân cố chấp không nghe, lại càng không hiểu nỗi lo sợ của Sầm Loan, bạo gan nói tiếp. "Sống chung bao nhiêu năm nay, ba có từng coi con là con gái ruột của ba không? Cái gì tốt đẹp nhất cũng phần Tuyết Hy, cái gì ngon ngọt nhất cũng Tuyết Hy. Còn con thì sao? Con chỉ mang cái danh Tưởng tiểu thư của Tưởng gia để làm màu, đến tiền tiêu vặt hàng tháng cũng không bằng một nửa của chị ta!"
Tưởng Nam tức đến độ trên trán nổi đầy gân xanh.
Sầm Loan ngăn không kịp. Trong đầu không ngừng chửi rủa đứa con gái thiếu suy nghĩ của mình.
Năm xưa khó khăn lắm mới khiến mẹ của Tưởng Nam chấp nhận bà và đứa con gái không rõ lai lịch này. Cũng chỉ vì bà ta giống bà, căm ghét Tô Tinh Diệp. Trước nay Tưởng Nam cũng không hề lôi chuyện Tưởng Vân từ đâu mà có ra để hỏi, đó cũng là nhân nhượng lắm rồi. Bây giờ lại là thời điểm nhạy cảm, vậy mà Tưởng Vân chẳng thèm nghĩ trước nghĩ sau, toàn nói những câu như muốn kéo cả hai mẹ con họ xuống mồ.
"Mày còn muốn kì kèo với ông già này nữa à?"
"Ba!"
Tưởng Vân! Đồ ngu!
Sầm Loan cười ngượng nghịu ôm lấy tay Tưởng Nam, lầm lừ ra hiệu cho Tưởng Vân rời đi. "Mình à, không nói chuyện này nữa nhé? Anh nghỉ ngơi đi, cũng muộn lắm rồi."
Tưởng Tuyết Hy đứng trên lan can tầng hai nhìn xuống.
Chậc, kịch hay, kịch hay!
...
Tưởng Tuyết Hy quay về phòng. Căn phòng lớn nhưng lại chẳng hề mang lại cảm giác an toàn cho cô, nhìn chiếc giường trống trơn, cô bất giác nhớ đến cảnh Thái Từ Nghiêm đã hằng đêm nằm ôm cô ngủ như thế nào.
Trăng lên nhưng chẳng sáng.
Tưởng Tuyết Hy ngồi bó gối trên giường, cố gắng hồi tưởng lại cảm giác ấm áp từ vòng tay anh đã mang đến cho cô.
Anh đã ngủ chưa? Có ăn tối đầy đủ không?
Nếu ngày mai Tưởng Nam nói rằng, Thái Từ Nghiêm cũng giúp một tay cho tổ chức Gabri để tiêu diệt mẹ cô, còn khiến cô phải sửa đổi tên họ trốn ra nước ngoài mới có thể giữ được mạng sống. Đến lúc đó cô phải làm thế nào?
Còn về chuyện Tô Tinh Diệp đánh cắp tin mật và để lộ tin mật của Gabri, anh có tin là mẹ cô không làm hay không? Cũng nghĩ rằng cô bao che giúp Tô Tinh Diệp tẩu thoát không?
Tiếng chuông điện thoại lôi kéo suy nghĩ của cô về thực tại...
"Alo?"
"Tôi là Tử Hào, chúng ta đã gặp nhau ở quán mì cay hôm nọ, cô còn nhớ chứ?"
Tưởng Tuyết Hy nhíu mày. "Có chuyện gì?"
"Chẳng phải cô đang tìm hiểu về chuyện của Tô Tinh Diệp ở tổ chức Gabri sao? Đến gặp tôi nhé?"
"Sao anh biết?"
Tử Hào cười nhẹ. "Sư phụ của cô cũng chờ không được ngày báo thù cho mẹ cô rồi, cô còn lưỡng lự như thế à?"
...
Màn sương lạnh cắt bao trùm đêm đen, Tưởng Tuyết Hy ngó ngang ngó dọc, cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc xe của Tử Hào đợi cô nãy giờ.
Tử Hào nhìn thấy cô, mở sẵn cửa xe rồi cười tươi.
"Tôi biết giữa tình cảm cá nhân và tình mẫu tử, cô chọn cái thứ hai mà!"
Tưởng Tuyết Hy cảnh giác nhìn anh ta. "Cát Trì đâu?"
Tử Hào nhếch môi. "Đêm naychỉ có chúng ta hành động thôi. Tôi nói trước kế hoạch nhé?" Anh ta ngập ngừng, nhìn ánh mắt không hề thoải mái của Tưởng Tuyết Hy mà phì cười. "Chúng ta ngồi chung thuyền, cô không cần đề phòng tôi như vậy!"
Anh ta vẫn tin người con gái này mang lòng dạ sắt đá của Tô Mặc Nhiễm khi xưa, sẵn sàng bán đứng Thái Từ Nghiêm để báo thù cho cái chết oan uổng của mẹ mình.
Tưởng Tuyết Hy không nói gì nữa, Tử Hào tiếp lời.
"Công ty chủ chốt của khu đô thị Chung Nguyên vừa lêm sàn, muốn kéo Thái Từ Nghiêm xuống thì phải khiến anh ta ngóc đầu không nổi. Tôi lại không nắm rõ đường đi nước bước của nội bộ tập đoàn Thái Cực Quang, cô giúp tôi nhé?"
Ánh mắt Tưởng Tuyết Hy tối đi. "Nói trọng điểm."
"Được, nói ngắn gọn hơn, chúng ta sẽ tạo tin phạm tội giả cho Thái Từ Nghiêm!"
Tưởng Tuyết Hy nhíu mày.
Tử Hào nhìn cô, vô cùng mong đợi câu trả lời.
Tưởng Tuyết Hy hất cằm. "Đổi chỗ, tôi lái xe!"
Tử Hào thầm vui sướng.
Tưởng Tuyết Hy, anh vẫn là người hiểu em nhất! Anh biết chắc chắn em sẽ làm vậy mà!
Chiếc xe nổ máy, lao vụt vào trong màn đêm.
Tử Hào cũng gỡ bỏ hoài nghi trong lòng xuống, ngồi trên ghế lái phụ mải miết soạn ra một đống tin tặc rồi bằng chứng phạm tội giả, lưu hết vào một chiếc USB, cười toe toét.
"Tuyết Hy, sao lâu thế? Tôi nhớ đường đến Thái Cực Quang có đoạn đường cao tốc nào đâu?"
Phía trước đen kịt, vách đá cheo leo dựng đứng hai bên, đoạn đường vừa dài vừa vắng chỉ có duy nhất một chiếc xe của hai người họ.
"Tuyết Hy? Cô nghe tôi nói không? Chúng ta đang lạc đường đấy?" Tử Hào dáo diếc nhìn ra bên ngoài, cả kinh hô lớn.
Tối thế này!
"Tưởng Tuyết Hy?" Tử Hào quát lên.
"Im mồm!" Tưởng Tuyết Hy nhấn mạnh chân ga, chiếc xe đột nhiên lao lên với một vận tốc kinh người.
Trong xe lộn xộn, Tử Hào ôm chặt lấy ghế sau, mặt mũi trắng bệch.
"Dừng xe! Tưởng Tuyết Hy, cô điên rồi! Tôi nói dừng xe!"
Gầm xe liên tục cuốn lòng đường vào trong, thân xe rung lắc liên hồi, qua cả đoạn đường cao tốc vẫn không chịu dừng lại.
"Cô phát điên cái gì thế hả? Này! Tránh nó ra!" Tử Hào nhìn hàng rào chắn cao ngất trước mặt, hét lên.
Muốn lao cả vào đường ray?
"Tưởng Tuyết Hy! Cô muốn chết đúng không?"
Cả đoạn đường, Tưởng Tuyết Hy không chịu đáp lại anh ta một tiếng nào, vô lăng trong tay bị xoay đến điên cuồng, bàn tay theo lực rung lắc của thân xe mà tê dại đi.
Kít!
Tử Hào nhắm chặt mắt, tim muốn ngừng đập.
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, cách đường ray chỉ vài chục xen ti mét.
Cô tháo dây an toàn, nhìn Tử Hào mặt mũi xám ngoét ngồi bên cạnh. "Muốn hại A Nghiêm?"
Tử Hào trợn trừng mắt.
Tưởng Tuyết Hy mở cửa xe, giọng nói tựa băng lạnh.
"Người đàn ông của tôi, cấm đụng!"