Tưởng Tuyết Hy quay về Tưởng gia vào lúc mờ sáng, người trong nhà lúc này đã vô cùng ồn ào.
Quản gia đứng ngóng ở cửa lớn, bên cạnh còn có Tưởng Vân đứng đợi. Tưởng Tuyết Hy chau mày, tiến lại gần.
"Bác, có chuyện gì sao?"
Quản gia nhìn thấy cô, nụ cười mừng rỡ che lấp đi phần nào cảm giác căng thẳng.
"Tuyết Hy, cuối cùng con cũng về rồi! Lão gia đang ở trên công ty cùng cậu Thái, nghe nói tối qua khách hàng đến khiếu nại... có vẻ không khả quan cho lắm, tôi cũng chẳng rõ tình hình. Hay là cô lên đó một chuyến?"
Tối qua rõ ràng Tử Hào không thể đến Thái Cực Quang, tại sao việc này vẫn xảy ra?
Trừ phi... sau lưng cậu ta còn có người nào khác chính tay giở trò, còn Tử Hào... chỉ là đến để dương đông kích tây?
Tưởng Vân lườm cô. "Đều nhờ phúc của chị cả!"
Tưởng Tuyết Hy không muốn đôi co, vừa định rời đi thì điện thoại đổ chuông.
"Tuyết Hy, ta là Cát Trì!"
...
Mà lúc này, đám người cao lớn lạ mặt đang xếp thành hàng thành lối chặn trước sảnh lớn, mặt mày hung dữ la lối om sòm.
"Gọi Tổng giám đốc của các người ra đây nói chuyện!"
"Đúng đó, nhất định phải bồi thường. Nếu không, tôi nhất định sẽ kiện các người vào tù tội lừa người!"
Thái Từ Nghiêm ngồi trong phòng họp hội nghị cấp cao, đáy mắt thâm trầm.
"Thái tổng, chuyện này cậu tính giải thích thế nào? Mới qua một đêm mà đổ vỡ thành thế này..."
"Tôi không có giải thích."
Mấy vị cổ đông không ngừng ra sức chèn ép, nghe đến câu trả lời của anh, há hốc mồm không phục.
Chuỗi nhà đất vừa được chuyển qua bên môi giới xử lý chưa đến một ngày thì gặp vấn đề, người dân nói khu đất này không hợp phong thủy, khiến họ vừa chuyển đến liền mất một khoản tiền lớn. Người này không mất tiền thì người kia suýt mất mạng. Nhiều vụ xảy ra như vậy trong một tuần nay gom lại, khiến người dân bất bình, trước đó công ty còn có cam kết sẽ bồi thường nếu xảy ra vấn đề. Tình cảnh này lại thật sự xảy ra, ngay lập tức một đám người không rõ lai lịch đến gây rối, cho rằng anh lấy tiền của họ để chuộc lợi, sau đó bán tháo đất xấu đi, ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.
Vốn dĩ chuyện này đều xuất phát từ tâm linh của người dân, nhưng chính vì tần suất rắc rối dày đặc khiến tin tức này rầm rộ khắp các trang mạng. Còn có luồng thông tin nói rằng khu đô thị Chung Nguyên là do Thái Từ Nghiêm đổi từ mạng người mà có.
Tưởng Nam vừa lo lắng vừa đau đầu, liên tục thuyết phục các vị cổ đông đề ra biện pháp đè chuyện này xuống. Đến cả Thái Hạc Lâm cũng phải đích thân ra mặt lên tiếng mới khiến nội bộ bớt nhốn nháo.
Thái Từ Nghiêm không nói thêm nữa, trước khi rời khỏi phòng họp còn trả lời một câu khiến tất cả phải bàng hoàng.
"Chúng ta không làm gì sai cả, không cần bồi thường."
...
Tưởng Tuyết Hy gặp Cát Trì ở ga tàu.
"Ông định rời đi?"
Một mình Cát Trì ngồi trong khoang vip, trên bàn chỉ có một tách cà phê đã nguội.
"Tuyết Hy, ta có chuyện muốn nói cho con hiểu." Sắc mặt ông vô cùng nghiêm túc. "Mẹ con không hề phản bội tổ chức Gabri."
Tưởng Tuyết Hy ngồi xuống. "Vậy ý là, mẹ tôi bị vu khống?"
Cát Trì đồng tình. "Mà chúng ta, đã đến lúc phải đòi lại công bằng cho bà ấy rồi."
"Bằng cách nào? Tống Thái Từ Nghiêm vào tù? Hay là mượn người đến đánh giết tổ chức?" Mi mắt người con gái rơi xuống. "Ông định sắp đặt một kế hoạch hoàn hảo đến vậy sao?"
Đồng tử Cát Trì dãn nở đến cực điểm, ông đột nhiên thấy lo sợ vì không hiểu tại sao cô lại bất đồng với mình thế này.
Dường như Tưởng Tuyết Hy nhìn ra được sự ngờ vực của ông, nói tiếp. "Chuyện của Tô Tinh Diệp, tôi đương nhiên sẽ điều tra rõ ràng. Nhưng ông cũng biết quan hệ hiện giờ của tôi và Thái Từ Nghiêm. Ông đặt bẫy anh ấy, tôi nhất định sẽ không đồng ý."
Cô ngưng một lát, lấy ra chiếc USB ghi âm đoạn nói chuyện của mình và Tử Hào tối hôm trước.
Cát Trì nghe xong, nhíu mày. "Đó không phải chủ ý của tôi."
Tưởng Tuyết Hy cất đồ đi. "Đáng lý ra ông phải nghi ngờ cậu ta từ lâu rồi."
Cát Trì ngẫm một hồi, phì cười. "Tử Hào trước kia cũng là người của tổ chức Gabri, xuất thân từ lính đánh thuê, cậu ta rất tôn sùng Tô Tinh Diệp,vậy nên cái chết của bà ấy cũng khiến cậu ta cảm thấy không cam lòng."
Tưởng Tuyết Hy hỏi. "Ông biết Hita chứ?"
Cát Trì trầm ngâm, lục lại trí nhớ một lượt. Có vẻ như... cái tên này đã được ông nghe ở đâu đó rồi.
Vào cái đêm Tưởng Tuyết Hy khôi phục được một phần trí nhớ, Tử Hào về nhà lúc nửa đêm với bộ dạng lén lút. Anh ta có gọi điện thoại, mà cái tên được anh ta nhắc đến...
"Tử Hào là người của Hita?"
Cát Trì giật mình thon thót, sau khi tự ghép lại đống ký ức trong đầu một lượt, càng nghĩ càng thấy lạnh sống lưng...
Ông đã tin ai thế này?
Tưởng Tuyết Hy nhăn mày, phản ứng nhanh hơn Cát Trì một bước, ngay lập tức rời đi.
Không cần nghi ngờ gì nữa, Hita có thù với Thái Từ Nghiêm, Tử Hào cũng muốn hại anh, Cát Trì không nhúng tay vào việc này. Còn về vụ việc của tập đoàn Thái Cực Quang, không là Tử Hào làm thì chắc chắn là Hita làm!
Bảo sao chỉ trong một đêm mà có thể tạo ra nguồn tin chấn động như thế, chỉ e sớm đã có người nhúng tay từ trước rồi.
Tưởng Tuyết Hy vội vàng rời khỏi ga tàu, bây giờ là thời điểm tàu xuất phát, người người đông như kiến.
Cô sốt ruột nhìn điện thoại, muốn gọi cho Thái Từ Nghiêm nhưng anh lại không bắt máy.
Bước chân đột nhiên chững lại, cô phóng tầm mắt ra phía xa, cố nhìn cho rõ dáng người đang ôm hành lý trèo lên một chiếc xe buýt.
Không sai, chính là Tử Hào!
...
Trời mới sẩm tối, trên bầu trời phủ đầy những đám mây đen kịt.
Tử Hào lái xe hòa vào dòng đường, lấy ra điện thoại từ trong túi hành lý, bấm gọi đi.
"Năm phút nữa sẽ đưa người đến." Tử Hào đánh mắt nhìn lên gương chiếu hậu, nhìn người con gái đang nhắm nghiền mắt nằm oặt ra hàng ghế sau.
Cánh môi nhếch lên cao, đáy lòng hồi hộp lẫn vui sướng.
Tưởng Tuyết Hy, chỉ cần vài tiếng nữa thôi, chúng ta sẽ được ở cạnh nhau mãi mãi.
"Thái Từ Nghiêm, tao đã chờ ngày này lâu lắm rồi!"
...
Hita nhăn mày rít thuốc, làn khói trắng bay lên cao nhưng chẳng mấy chốc mà tan đi.
"Đêm nay buồn thật đấy, lại sắp có người khóc rồi!"
Đám đàn em ngồi xung quanh, nghe câu này lập tức cười lớn.
Bên ngoài có người chạy vào.
"Đại ca, Tử Hào đem người đến rồi!"
Hita dập tàn thuốc, vội vã đứng dậy. Nhìn thấy chiếc xe cao lớn màu trắng phóng như một mũi tên về phía này, vui sướng còn hơn cả lúc thấy vàng.
Tử Hào ôm Tưởng Tuyết Hy trong tay, gấp gáp hỏi. "Ông nhanh chuẩn bị thuốc đi!"
"Người phụ nữ này sớm muộn cũng thuộc về cậu, gấp cái gì chứ?" Hita bỡn cợt. "Tôi còn mời cả Nhị gia đến chúc phúc cho cậu, cậu không định để người ta gặp nhau lần cuối sao?"
Tử Hào đặt Tưởng Tuyết Hy lên ghế, bực mình. "Gặp con khỉ!"
Hita ngửa cổ cười lớn, giơ tay nhìn đồng hồ.
Thái Từ Nghiêm, ngày tàn của cậu đến rồi!
Tử Hào thèm muốn vuốt ve gương mặt người con gái đang bất tỉnh, nhỏ giọng lầm bầm. "Anh sẽ khiến em vĩnh viễn quên cậu ta, có điều... em phải chịu đau một chút nhé?"
Hita thu liệm ý cười, ra hiệu cho đàn em. Hơn chục người nhận lệnh ngay lập tức tản ra, tìm chỗ nấp.
Mà lúc này, Thái Từ Nghiêm cũng đã dẫn người đến.
...
Tử Hào ngồi trong phòng thí nghiệm, nhìn chất dịch lỏng đang từ từ truyền vào cánh tay Tưởng Tuyết Hy, ánh mắt mong đợi.
Truyền xong thuốc, em sẽ thuộc về mình anh. Haha, khó tin thật đấy!
Tử Hào còn đang vu vơ liên tưởng đến mộng đẹp, tiếng động lớn từ đống máy móc khiến anh ta hoảng hốt.
Mà người nằm trên giường, đang có dấu hiệu tỉnh lại.
Tưởng Tuyết Hy khó khăn mở mắt, lồng ngực lẫn bắp tay đau nhức khiến cô cắn chặt răng.
"Tử Hào, tên khốn khiếp!"
Tử Hào chạy đến, giữ chặt hai vai cô, ánh mắt hung hãn. "Tuyết Hy, em làm gì vậy? Mau nằm xuống, chỉ còn một chút thôi là xong rồi, mau nằm xuống!"
Tưởng Tuyết Hy đá một cú vào bụng anh ta khiến người đàn ông không đề phòng mà lùi tận mấy bước, cô giữ chặt con dao găm trên tay, uy hiếp anh ta.
Nhìn đống dịch nhầy vẫn đang truyền vào cơ thể mình, Tưởng Tuyết Hy dùng lực rút rồi ném đi khiến cả bình thuốc vương vãi trên sàn nhà.
Tử Hào trợn trừng mắt, muốn lao về phía cô nhưng lại bị mũi dao nhọn trước mắt cản đường.
"Đưa tôi ra ngoài!"
Ánh mắt Tử Hào long sòng sọc, nghiến răng ken két. "Tuyết Hy, hắn ta là người giết chết mẹ em, lẽ nào em còn muốn ở bên cạnh hắn ta sao?"
Tưởng Tuyết Hy giữ chặt chuôi dao trong tay, ngón tay không ngừng run rẩy. "Anh nói gì?"
"Thái Từ Nghiêm chính là vì địa vị ở tổ chức, hắn ta không muốn một người đàn bà như Tô Tinh Diệp giành được tín nhiệm từ tay hắn ta. Hắn đã không từ thủ đoạn, sau khi cài người gài bom mẹ em mà còn giết chết người đó để tiêu hủy chứng cứ."
Tử Hào gầm lên. "Một người đàn ông vô tâm và tàn nhẫn như Thái Từ Nghiêm, em vẫn muốn yêu sao?"
Tưởng Tuyết Hy cảm thấy hai má nóng hổi, từng giọt nước mắt lớn như hạt đậu lã chã rơi xuống.
Tử Hào còn chưa chịu dừng lại, lấy từ đâu đó ra chiếc vòng cổ và khẩu súng lục đã cũ đến trước mặt cô, nói tiếp.
"Anh ta đã trói mẹ em vào sơn động rồi quay lại nói người trong đó là Hita chứ không phải Tô Tinh Diệp, bọn họ cứ thế nổ bom rồi lặng lẽ rời đi. Tuyết Hy, em còn cố chấp tin tưởng cậu ta vậy sao?"
Tưởng Tuyết Hy không nghe nổi nữa, sức cùng lực kiệt ngã quỵ xuống đất, con dao trong tay rơi xuống, kêu leng keng trên mặt đất.
Tử Hào đau lòng tiến gần cô. "Người mà từ đầu đến cuối em tin tưởng, lại chính là người gieo đau khổ cho em. Tuyết Hy, em và anh ta mới chính là kẻ thù không đội trời chung!"
Tưởng Tuyết Hy bịt cả hai tai lại, gương mặt trắng bệch, đau khổ thốt không nên lời.
Cùng lúc này, một tên từ bên ngoài chạy vào, báo với Tử Hào rằng Hita muốn anh tận tay đến xử Thái Từ Nghiêm.
Ánh mắt Tưởng Tuyết Hy đột nhiên dữ dằn đến đáng sợ. "Đưa tôi đi gặp anh ta!"
...
Trên sân lớn, Thái Từ Nghiêm bị bao vây bởi hàng chục cây súng tỉa. Nhưng anh chẳng hề run sợ, thân ảnh cao lớn đứng trước họng súng, gương mặt lạnh lẽo.
"Thả người!"
Hita ngồi trên ghế, thoải mái hút thuốc. "Nhị gia, anh nhầm rồi à? Chúng tôi đâu có bắt người?"
"Tôi nói lại lần cuối, thả Tưởng Tuyết Hy ra!"
Hita chưa bao giờ hả hê như lúc này, cười đến biến thái. "Mày hại người thân cô ta, còn mong cô ta chịu về bên mày à? Mày có vẻ càng ngày càng tự tin nhỉ?"
Cùng lúc đó, Tử Hào và Tưởng Tuyết Hy cũng bước đến gần.
Tưởng Tuyết Hy nhìn về hướng Thái Từ Nghiêm, một mình anh đứng trong cái lưới đạn khổng lồ của Hita, vậy mà lại chẳng có chút sợ hãi nào.
Rốt cuộc điều gì đã khiến trái tim anh còn vô tri vô giác hơn cả sắt thép đến thế, đến mạng sống gần kề cái chết cũng không sợ.
"Hy Hy, em ổn chứ?" Ánh mắt Thái Từ Nghiêm kích động.
Cạch... cạch...
"Anh đứng yên đấy!"
Thái Từ Nghiêm vừa mới nhúc nhích, tiếng đạn lên nòng đã vang lên thanh âm đến rợn người, Tưởng Tuyết Hy nhìn Hita, ông ta cũng đang dùng ánh mắt mong chờ nhìn cô.
"Thái Từ Nghiêm, chúng ta kết thúc ở đây đi."