Tình Nhân Mười Đêm

Chương 6: Tôi là bạn giường của anh mà?


"Nghiêm, chúng ta lên báo rồi."

Thái Từ Nghiêm ở đầu bên kia khẽ nheo mắt, anh cũng đang quan sát bài báo sớm nhất của hôm nay.

"Cô cứ ngoan ngoãn ở nhà, việc còn lại tôi sẽ cho người xử lý."

Tưởng Tuyết Hy nhắm hờ hai mắt, hít sâu một hơi, giọng nói bật khỏi miệng trở nên vô cùng sầu não.

"Anh có xử lý được không vậy? Bên phía truyền thông thì có thể bịt mồm được họ. Nhưng nhà họ Tưởng anh biết rồi đấy, Sầm Loan đâu có ưa tôi? Nếu như bà ta nổi giận rồi dùng hành hình bắt tôi thừa nhận, lấy cớ đó để đuổi tôi ra khỏi nhà, lúc đó tôi phải làm sao?"

Thái Từ Nghiêm khẽ xoay người về phía cửa sổ sát đất sau lưng, nếu người đàn ông khác nghe được những câu này của Tưởng Tuyết Hy, sẽ cho rằng cô là một cô gái ưu tư vô lo vô nghĩ, mà chuyện hai người bị chụp lén rồi đưa lên báo ở khách sạn chỉ là một sự cố.

Nhưng địa điểm là ai đưa ra? Chính là Tưởng Tuyết Hy.

Vậy nên, câu sau của màn "khổ nhục kế" kia chính là điều kiện.

Anh phóng tầm mắt ra xa, lúc lâu sau mới lên tiếng. "Cô muốn gì ở tôi?"

"Tôi chỉ muốn anh xử lý tốt việc này thôi." Việc này liên quan đến giao hữu giữa hai nhà, bên ngoài mà biết con rể tương lai của Tưởng gia lại lén lút cùng chị dâu trong khách sạn, lấp liếm thì có thể cho qua. Nhưng tin nóng này mà rơi vào mấy nhà báo, lại là một vấn đề khác. Mà chuyện này bị moi móc thêm, tiếng tăm của anh cũng bị ảnh hưởng không ít.

Tưởng Tuyết Hy cố ý dài giọng, người khác nghe ra chỉ toàn là sự ngây thơ cùng bất an.

"Cô có thể không thừa nhận."

Anh không hỏi, cũng không hoài nghi. Chỉ chắc nịch phán đoán như vậy.

"Nghiêm, anh nhạy cảm thật đấy!"

"Nói điều kiện đi. Coi như là phí bịt miệng." Người đàn ông khẽ cười, nhưng ánh mắt toàn là khí lạnh.

Nghe đến đây, đến cô còn bất ngờ. Thái Từ Nghiêm sao có thể là người dễ dàng bị người khác nắm bắt thế này chứ?

"Anh... khoanh tay chịu trói để tôi bịt miệng à?"

Người đàn ông cười khẽ, âm điệu không rõ ý tứ ra sao. "Cô Tưởng, cô muốn không?"

Tưởng Tuyết Hy trong chốc lát lạnh cả người. Người đàn ông này giỏi moi móc tâm tư người khác, chỉ vài câu nói đã khiến cô bại trận rồi.

Vậy nên cô cũng vô cùng thẳng thắn. "Tôi muốn tiền của anh."

Lời vừa nói xong, cả hai bên đều im lặng. Tưởng Tuyết Hy tim đập bình bịch, hơi thở nặng nề chờ câu trả lời của người đàn ông.

"Năm vạn một đêm. Làm tình nhân của tôi mười đêm."

"Thành giao!"

...

"Tổng giám đốc, Tưởng tiểu thư muốn gặp anh." Trợ lý Quách gõ xong ba tiếng thì bước vào, vô tình bắt gặp Thái Từ Nghiêm đang trong trạng thái thẫn thờ.

Trạng thái đờ đẫn này của Nhị gia, quả thật là hiếm thấy nha!

"Không gặp." Thái Từ Nghiêm nhẹ nhàng buông hai chữ rồi lại tiếp tục làm việc.

Trợ lý Quách thấy vậy, cũng chẳng dám nói thêm mà lui ra.



...

"Sao rồi? Cậu ấy có rảnh không?" Vừa thấy trợ lý Quách từ phía xa, Sầm Loan đã không nhịn được mà tới tấp hỏi.

"Thật xin lỗi, Sầm phu nhân. Thái tổng đang rất bận, không thể gặp hai người được, hẹn khi khác vậy."

Tưởng Vân khó chịu ra mặt, lớn tiếng nói.

"Khi khác là khi nào? Lần nào muốn gặp cũng bận, anh ấy không nể mặt chúng tôi mà nói chuyện một lần sao?"

Sầm Loan cả kinh, nhanh chóng véo mạnh vào tay con gái, Tưởng Vân đau điếng, mặt mày nhăn nhó đến khó coi.

"Có cần mặt mũi nữa không hả?" Rồi lại quay sang trợ lý Quách. " Vậy để khi khác cũng được, thật làm phiền quá."

Sầm Loan kéo con gái rời đi, vừa đi vừa lầm bầm.

"Sao con lại lớn tiếng như vậy? Chỗ này đông người, họ sẽ cười vào mặt chúng ta đấy!"

"Mẹ... con đâu cố ý? Cậu ta quá kiêu ngạo rồi đi."

"Ba con sẽ nói chuyện sau."

Vừa lúc Sầm Loan cùng Tưởng Vân ra đến bãi đậu xe, ngay lập tức bị đám phóng viên đến săn tin đánh úp.

"Tưởng tiểu thư, người trên báo đi cùng Thái tổng của Tập đoàn Thái Cực Quang là cô thật sao?"

"Hai người tiến triển nhanh thật đấy! Cô Tưởng, có thể cho chúng tôi biết hai người khi nào thì kết hôn không?"

"Cô đừng ngại, chúng tôi đã nhìn thấy cô trên báo rồi, chỉ cần nhìn bóng lưng cũng ngay lập tức nhận ra cô. Quả thật là một mỹ nhân!"

"..."

Hai mẹ con Sầm Loan há hốc mồm ngơ ngác, hai người quay ra nhìn nhau, bị mấy câu hỏi liên tiếp của phóng viên mà choáng váng đầu óc.

Tưởng Vân rất nhanh hiểu ra vấn đề, cô bình tĩnh hơi thở rồi mỉm cười thừa nhận.

"Chúng tôi chỉ là hẹn nhau một bữa cơm thôi!"

"Tưởng tiểu thư, cô thật là khiêm tốn. Thái tổng quả thật rất trân trọng cô đấy!"

Tưởng Vân mỉm cười thật tươi trước ống kính, dắt tay mẹ mình khéo léo rời đi.

"Phiền các vị nhường đường, chúng tôi có việc rồi."

"Cô Tưởng, thật là ghen tị với cô quá đi... chúng tôi có thể hỏi cô vài câu được không? Cô Tưởng..."

Chiếc xe dần dần khuất khỏi tầm mắt của phóng viên.

"Tiểu Vân, những chuyện vừa nãy là sao? Con hẹn với cậu Thái từ khi nào vậy?" Sầm Loan lơ mơ hỏi con gái, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Tưởng Vân điều chỉnh hơi thở, lên tiếng càu nhàu.

"Con làm sao mà biết được? Con chỉ trả lời qua loa cho họ đỡ tung tin bậy bạ thôi. Con còn chưa nói chuyện với anh ấy mà?" Tưởng Vân khẽ nghiêng đầu, như nhớ ra gì đó. "Mẹ, họ nói con lên báo cùng anh ấy... còn ở khách sạn nữa. Nhưng con chắc chắn một điều là, người đó không phải con..."

Sầm Loan dần hiểu ra vấn đề, mắt trố tròn kinh ngạc.

"Tiểu Vân, con biết mẹ nghĩ đến ai đúng không?"



...

"Chào ba, chào mẹ." Tưởng Tuyết Hy vừa từ ngoài về, thấy Tưởng Nam và Sầm Loan đang ngồi ở phòng khách, nét mặt căng thẳng, hình như là có ý đợi cô về.

"Quay về đây!" Tưởng Nam gằn giọng, ngữ khí giận dữ.

"Có chuyện gì sao ạ?" Tưởng Tuyết Hy bị Tưởng Nam gọi lại, miễn cưỡng đi đến gần.

Chát...

Tưởng Tuyết Hy vừa đi được mấy bước liền bị một cái tát như trời giáng của Sầm Loan, cú đánh làm mặt cô nghiêng hẳn sang một bên, khóe miệng tê rần.

"Mày còn giả ngu được nữa à? Đây rõ ràng là mày." Sầm Loan đập tờ báo vào người cô, chua ngoa quát tháo.

Tưởng Nam không ngờ bà ta lại ra tay mạnh như vậy, vội đến cản, giọng điệu cũng chẳng khá hơn là bao.

"Tuyết Hy, sao con lại không biết chừng mực như vậy? Con thừa biết Thái tổng là chồng tương lai của Tiểu Vân. Con..." Tưởng Nam hết lời, cuối cùng chỉ biết lắc đầu bất lực.

Tưởng Tuyết Hy lúc này mới chậm rãi nhìn lên, phát hiện Tưởng Vân ở đằng sau đang đắc ý khoanh tay hất cằm thách thức cô. Sau đó lại lao đến ôm tay Sầm Loan, ủy khuất mà nói.

"Mẹ... đừng đánh chị ấy... chị ấy không cố ý mà..."

"Không cố ý? Chúng nó dẫn nhau vào khách sạn đấy!"

Tưởng Tuyết Hy nhếch môi, cảm giác khóe miệng bỏng rát.

"Vào khách sạn thì sao? Bà có thấy tôi và anh ấy ngủ cùng nhau trong đó chưa? Hay bà thấy tôi và anh ấy qua đêm ở đó?"

"Mày... mày làm phản hả?"

Tưởng Tuyết Hy nhướn mày, ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy tự tin nhìn bà ta không chút sợ hãi.

Sầm Loan còn định lao lên đánh đã bị Tưởng Nam quát cho không dám tiến lên.

"Thôi đi!" Ông quay sang con gái. " Nếu không làm gì quá đáng thì bỏ qua! Tuyết Hy, lần sau đừng làm vậy nữa."

Tưởng Tuyết Hy nghiến răng, dứt khoát quay lưng bỏ đi, không về phòng mà trực tiếp đi về phía cửa lớn.

Ánh trăng chiếu xuống mặt đất, kéo dài bóng dáng nhỏ bé cô đi một đoạn xa, từng tia sáng vụn vặt chiếu lên bờ vai mảnh khảnh của cô gái. Cô tịch, thê lương.

Nếu là trước kia, những lúc ba cùng người mẹ kế đó bắt bẻ cô, mẹ cô nhất định sẽ liều mạng chống trả, bảo vệ rồi an ủi cô. Chưa bao giờ Tưởng Tuyết Hy cảm thấy tủi thân đến thế, thời gian ba năm sinh sống ở nước ngoài, cô đã sớm quên đi tất cả, cũng chưa từng vì cô đơn mà tủi thân đến muốn khóc.

Tưởng Tuyết Hy rút điện thoại và gọi đi, người đàn ông đó vẫn nhanh chóng bắt máy như vậy.

"Có chuyện gì?" Giọng nói nam tính vọng vào tai cô, như bao lấy trái tim đang tổn thương của cô mà hỏi han, Tưởng Tuyết Hy bật cười. Một câu hỏi từ người xa lạ như anh cũng khiến cô cảm giác ấm áp như vậy.

"Tôi có thể đến chỗ anh không?"

"Tôi bận."

"Một đêm thôi."

"Lý do?"

"Nghiêm... Tôi là bạn giường của anh mà?"