Tình Nhân Mười Đêm

Chương 7: Tưởng Tuyết Hy, người phụ nữ chuyên gây rắc rối.


"Tôi là bạn giường của anh mà?"

"..."

Thái Từ Nghiêm im lặng một hồi, lát sau mới quả quyết đáp.

"Lời tôi đã nói sẽ không nhắc lại lần hai."

Tưởng Tuyết Hy mở miệng nhưng không nói được. Người đàn ông này lươn à?

"Ừ thì không nói lần hai, nhưng mà về việc báo tờ gì đó ấy, sáng nay có người ở tòa soạn đến gặp tôi..."

"Kiểm tra tin nhắn." Thái Từ Nghiêm đáp đúng bốn chữ gọn lỏn rồi cúp máy.

Tưởng Tuyết Hy cười hì hì, những người đàn ông thanh danh đầy mình như Thái Từ Nghiêm sợ nhất là rắc rối với phụ nữ. Mà Tưởng Tuyết Hy, lại chính là người phụ nữ chuyên đi gây rắc rối.

Bắc Kinh không giống Tiểu Bang ở Mỹ, cuộc sống của cô ở đó là tự do và lộng hành. Còn về đây, không có Tưởng gia làm bệ đỡ, không có người như Thái Từ Nghiêm chống lưng, cô đảm bảo bản thân sẽ chẳng lăn lộn ở đây được bao lâu. Tưởng gia và cô không cùng chí hướng, Tưởng Tuyết Hy bất đắc dĩ lắm mới phải đi "ôm đùi" Nhị gia!

Tin nhắn định vị rất nhanh đã gửi tới, Tưởng Tuyết Hy gọi taxi nhanh chóng đến địa điểm mà anh gửi.

...

Căn hộ Arcadia cách tòa nhà lớn của Tập đoàn Thái Cực Quang không xa, qua một dãy phố sẽ tới nơi. Tưởng Tuyết Hy đoán đây là nơi Thái Từ Nghiêm hay lui tới để tiện qua lại nghỉ ngơi.

Hai mắt Tưởng Tuyết Hy như đang bắn pháo hoa, biệt thự Tưởng gia so với căn hộ hiện đại thế này còn không bằng một phần mười.

Cô khẽ bấm chuông, người mở cửa là một ông chú ngoài bốn mươi, thấy cô đứng đó, biểu cảm ban đầu là ngạc nhiên sau đó mới nhiệt tình mời cô vào trong.

"Cậu Thái đang làm việc trên thư phòng, cậu ấy có dặn tôi nếu cô đến thì có thể nghỉ ngơi trên tầng hai." Ông ta dừng một lúc. "Nếu có việc gì thì cứ gọi tôi, cậu Thái không muốn làm phiền."

Tưởng Tuyết Hy gật gù.

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác."

Tưởng Tuyết Hy đi dạo một lượt, cuối cùng chọn căn phòng có view tốt nhất rồi đẩy cửa bước vào.

Cả căn phòng thoang thoảng mùi gỗ mới, hai bức tranh trừu tượng khổ lớn đặt ở đầu giường và cuối giường. Bên cạnh chiếc giường lớn màu tro xám chỉ có hai chiếc kệ, bên phải là tủ quần áo và móc treo. Tông màu đen trắng làm chủ đạo, đơn giản mà cao cấp.



Tưởng Tuyết Hy kéo rèm cửa, bốn bề là những tòa nhà chọc trời, đường lớn ồn ào không ngớt, ánh đèn chập chờn phía xa phản chiếu cuộc sống thượng lưu mà nhiều người mơ ước.

Tưởng Tuyết Hy kéo ghế, đôi chân thon dài trắng muốt đặt lên bệ cửa sổ, cổ chân thon gọn khẽ đung đưa. Cô nhìn thấy mình qua cửa kính phía đối diện.

Nhìn xem, lại lớn thêm một tuổi rồi!

Reng... reng...

Tưởng Tuyết Hy rút điện thoại, cô vừa thay máy mới nên còn chưa kịp lưu tên, giờ có ai gọi đến cũng thành người lạ hết.

"Alo?" Tưởng Tuyết Hy nhàn nhạt đáp.

"Tưởng Hy thúi, từ bao giờ mà bà lạnh nhạt với tôi như vậy hả?"

Bình thường mở máy lên đều là "Anh nghe đây bé yêu" như mật ngọt chết ruồi, còn cái giọng điệu như không muốn nói chuyện với nhau này là sao đây?

Cô im lặng mất vài giây, giọng nói phẫn nộ ở đầu dây bên kia không khó để nhận ra.

"Ngô Giao Nghi?"

"Ừ, chắt nội của bà đây!"

Tưởng Tuyết Hy trố tròn mắt kinh ngạc, trong lòng thầm phấn khích.

"Trời ạ, đúng là chắt nội của tôi rồi!"

"Hừ, bà mới chỉ về nước gần một tháng thôi mà đã không thèm nhận nhau rồi hả?"

"Còn không phải ai đó vì sự nghiệp vẻ vang của gia tộc mà bỏ bạn đi theo nghề sao?" Tưởng Tuyết Hy cười thành tiếng.

Ngô Giao Nghi và Hà Tiểu Vãn đều là bạn thân năm cấp ba của Tưởng Tuyết Hy. Khi đó mặc dù ba người cùng chung trường nhưng nguyện vọng lại khác nhau. Hà Tiểu Vãn theo ngành thiết kế thời trang, Ngô Giao Nghi theo chân chị gái học hóa trang, còn Tưởng Tuyết Hy vì có tài năng lĩnh hội âm nhạc nên đã đi học đàn.

Thoắt cái gần một năm, vì Tưởng Tuyết Hy bị gia đình đẩy ra nước ngoài sống cùng dì ruột nên ba người mới tạm thời cắt liên lạc. Nhưng Ngô Giao Nghi là một cô gái hiếu thắng, một lòng "chung tình" với Tưởng Tuyết Hy nên đã cùng cô sang Anh học tập, chỉ còn Hà Tiểu Vãn ở lại trong nước, dẫu vậy nhưng tình bạn vẫn vô cùng khăng khít.

Mà hơn một tháng trước, Tưởng Tuyết Hy nóng lòng về nước nên đã bỏ mặc Ngô Giao Nghi ở Anh, hẹn ngày gặp lại.

"Báo cho bà một tin vui, ngày mai ra sân bay đón tôi!"



"Bà có đùa không? Gia đình bà ở bên đấy, bà về đây bám đuôi tôi à?"

Tưởng Tuyết Hy nghe rõ tiếng thở dài đầy tức giận ở đầu dây bên kia. Quả nhiên chỉ vài giây sau, cuộc gọi thoại liền đổi thành call video.

Ngô Giao Nghi giơ tấm hộ chiếu đến trước màn hình, còn lắc qua lắc lại xác nhận thật giả.

"Tôi đang lo cho bà một mình về nhà họ Tưởng rồi bị bắt nạt nên sau khi kết thúc chương trình ở bên đây liền nhanh chóng về đó làm cái vai lớn cho bà dựa đấy!"

Tưởng Tuyết Hy cứ nghĩ cô ấy nói đùa, vậy mà lại trở về thật.

"Bà suy nghĩ kỹ chưa? Tài nguyên bên đó tốt hơn ở đây... thật sự về chỉ vì tôi thôi à?"

Ngô Giao Nghi bĩu môi, còn định nói gì đó nhưng chợt phát hiện bên Tưởng Tuyết Hy có tiếng của đàn ông.

"Tưởng Tuyết Hy?"

Tưởng Tuyết Hy giật mình quay lại, điện thoại vốn dĩ đang giơ ngang mặt ngay lập tức chúc xuống đất, tối om.

Ngô Giao Nghi dán chặt hai mắt vào màn hình, lớn tiếng chất vấn.

"Tưởng Tuyết Hy! Bà nuôi trai sau lưng tôi à?"

Tiếng động từ phía điện thoại vang vọng khắp phòng, Thái Từ Nghiêm khẽ nghiêng đầu, sau đó lại nhìn Tưởng Tuyết Hy đầy nghi hoặc.

Tưởng Tuyết Hy chẳng hiểu sao tay chân cô cứ quơ loạn xạ, khó khăn lắm mới kết thúc được cuộc điện thoại. Chân trần bước trên thảm lông mềm mượt, cô chỉ biết cười trừ.

"Tôi nói chuyện với bạn thôi. Anh xong việc rồi... này... bỏ tôi ra..."

Lời nói chưa hết câu đã bị người đàn ông lôi xồng xộc ra đến cửa. Tưởng Tuyết Hy theo lực kéo của anh cứ thế lết gần ra khỏi phòng.

"Thái Từ Nghiêm, anh lôi kéo cái gì hả?"

"Ra ngoài." Thái Từ Nghiêm lạnh lùng nhìn xuống, lãnh đạm ra lệnh.

"Anh biết nói lý không hả? Chính anh sắp xếp tôi nghỉ ngơi ở phòng này, giờ lại đuổi tôi ra ngoài?"

"Cô biết bản thân vừa ngồi lên giường tôi không?"