Tình Nhân Mười Đêm

Chương 63: Đời người dài như vậy, cũng may anh đã không bỏ lỡ em.


Thái Từ Nghiêm vừa kết thúc một buổi họp sáng thì đã nhận được điện thoại của Ngô Giao Nghi nói Tưởng Tuyết Hy nhập viện vì dùng thuốc ngủ quá liều.

Trên gương mặt anh vẫn là nét mệt mỏi, vừa nghe được những lời này liền ngay lập tức phi thẳng đến bệnh viện.

Đang yên đang lành, tại sao lại dùng thuốc ngủ?

Tưởng Nam đứng cạnh giường bệnh, lo lắng đến nét mặt tím tái cả đi, cánh môi nhợt nhạt khô khốc còn khó coi hơn cả người nằm trên giường bệnh.

Sầm Loan cũng ở đây.

Thái Từ Nghiêm đứng trước mặt bà ta, gằn giọng hỏi.

"Hy Hy tại sao lại dùng thuốc? Cô ấy mới chỉ về nhà có một ngày."

Sầm Loan trước đây chẳng có ý tốt gì với Tưởng Tuyết Hy, tất nhiên khi xảy ra chuyện này, khó trách anh sẽ có hiềm khích với bà ta.

"Từ Nghiêm, tôi không biết gì cả... Sáng sớm thấy con bé mãi chưa dậy, đến cả người làm gọi cũng không được... tôi đã thấy nghi lắm rồi, cuối cùng mới phát hiện con bé bất tỉnh trong phòng..." Bà ta ôm mặt khóc. "Là tôitrông chừng con bé không tốt, bác sỹ nói lượng thuốc quá mạnh..."

Thái Từ Nghiêm chau mày, sự giận dữ và bất an cùng bộc phát, anh chẳng nể nang gì mà quát lớn. "Vô dụng!"

Nếu biết cô quay về Tưởng gia không an toàn, anh nhất định sẽ không cho phép cô một mình quay về đó.

Ngô Giao Nghi kéo Thái Từ Nghiêm sang một góc. "Anh Nghiêm, Sầm Loan trước nay không phải dạng người tốt lành gì. Anh nên điều tra cho rõ."

Thái Từ Nghiêm ngồi xuống cạnh giường, nâng niu bàn tay nhỏ nhắn của người con gái vào lòng bàn tay.

"Hy Hy tôi nhờ cô chăm sóc." Nói xong, anh xoay người rời đi.

...

Thái Từ Nghiêm quay về biệt thự Tưởng gia, nơi này chỉ còn lác đác vài người làm đang quét dọn.

Quản gia thấy anh đến, lật đật chạy ra đón.

"Phiền bác tập trung mọi người lại cho tôi!"

"Vâng, tôi sẽ thu xếp làm ngay."

Trong căn phòng khách lớn, Thái Từ Nghiêm đứng giữa đám người, ánh mắt quét qua một lượt khiến tất cả lạnh sống lưng.

Đám người làm nhìn nhau, thở cũng không dám thở mạnh.

"Thái tổng, thực đơn cả ngày hôm qua của cô Tưởng vô cùng sạch sẽ, trong nhà cũng không phát hiện ra bất kỳ một viên thuốc ngủ nào..."

...

Sầm Loan đứng cạnh Tưởng Nam, miệt mài xoa bóp nhưng tâm trí lại nghĩ đến việc khác.

Sầm Loan thấp thỏm không yên, vừa định rời đi thì đã bị gọi lại.

Ngô Giao Nghi dùng âm lượng vừa phải. "Bác giúp cháu lấy một ít nước ấm nhé?"

Tiếng gọi này của cô khiến Sầm Loan vừa đi được mấy bước đã giật thót, hai bả vai run lên, phải mất mấy giây sau mới bình tĩnh mà quay người lại, gượng cười. "... Được..."

Sầm Loan vào nhà vệ sinh, khóa cửa thật chặt rồi rút điện thoại.

"Mẹ?"

Sầm Loan luống cuống. "Con đang ở đâu thế? Mau về nhà đi."

Tưởng Vân càu nhàu. "Không phải hôm qua mẹ bảo con tránh mặt sao? Lẽ nào... kế hoạch thành công rồi?"

Tiếng bà ta ngày một cuống quýt. "Không phải... mắt tên đàn ông đó như mắt cú vậy, cậu ta chắc chắn bây giờ đang ở nhà điều tra... con mau về đi, tránh bại lộ..."

Tưởng Vân cúp máy, cô ngồi ngẫm rất lâu. Ánh mắt nhìn lên đống vỏ rượu rỗng trên bàn rồi mỉm cười.

...

Sau một hồi tra hỏi, câu trả lời mà anh nhận được chả khác nào lời nói của Sầm Loan ở bệnh viện cả.

Anh gọi điện cho Ngô Giao Nghi, sau khi xác nhận Tưởng Tuyết Hy vẫn an toàn mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.

Nếu là người nhà này làm, khả năng chỉ có Sầm Loan hoặc Tưởng Mạc Phi, nhưng Tưởng Mạc Phi đã rời đi hơn hai tháng trước, đối tượng nghi ngờ chỉ còn Sầm Loan.

Nhưng nếu thật là bà ta làm, mọi chứng cứ đã sớm bị tiêu hủy, chỉ e trong căn nhà này không còn thứ mà anh cần nữa rồi.

Thái Từ Nghiêm vừa đứng dậy, mùi rượu lẫn thanh âm ồn ào của Tưởng Vân đã vọng vào.

Thái Từ Nghiêm liếc mắt, cố ý đi qua cô ta.

Tưởng Vân ngã khụy vào lòng anh, hai bàn tay bấu víu bả vai người đàn ông.

Tiếng anh lãnh khốc vô tình. "Bỏ tay ra."

Tưởng Vân bĩu môi, mùi rượu nồng nặc. "Nghiêm... chúng ta chỉ thiếu bước nữa là thành vợ chồng, vậy mà anh lại thành anh rể của em... hức... chị ta thì có gì tốt?"

"Nhắc lại lần cuối, bỏ tay khỏi người tôi."

Ánh mắt Tưởng Vân ngập nước. "Nghiêm... á..."

Cổ tay Tưởng Vân bị bẻ ngoặt ra sau khiến cô ta kêu lên thảm thiết, quản gia sợ hãi vội tiến lên. "Thái tổng, mong anh nhẹ tay."

Tưởng Vân chưa chịu bỏ cuộc, muốn nhân cơ hội Tưởng Tuyết Hy bất tỉnh trong bệnh viện mà tiếp xúc gần gũi với anh.

"Nghiêm... em rất mệt, có thể đưa em về phòng không?"

Thái Từ Nghiêm tàn nhẫn nhìn cô ta rất lâu, cuối cùng hướng về phía cầu thang tầng hai mà sải bước.

Tưởng Vân vui sướng trong lòng. Còn đám người làm thì ngơ ngác nhìn nhau.

Thế này là... hai người họ còn tình cảm sao?

...

Bên phía Sầm Loan, sau khi nhận được tín hiệu tốt từ con gái, thở phào một hơi rồi ra khỏi nhà vệ sinh với nét mặt rạng rỡ.

Bà ta hướng về phía phòng riêng của bác sỹ chính điều trị cho Tưởng Tuyết Hy.

Cánh cửa vừa mở, mắt bà ta đã ngấn nước. "Bác sỹ, con gái tôi bao giờ mới tỉnh lại vậy... tôi lo quá..."

Người bác sỹ vô cùng cảm thông cho bà ta, nhẹ nhàng an ủi. "Chúng tôi vẫn trong quá trình phục hồi cho cô ấy, có thể sẽ cần một ít thời gian."

Sầm Loan gật đầu như gà mổ thóc. "Vâng... vâng... mong rằng cậu có thể giúp tôi cứu lấy con bé..."

Sầm Loan ngồi lại không lâu, sau khi diễn xong vở kịch thê thảm đẫm nước mắt lại quay về phòng bệnh của Tưởng Tuyết Hy với tâm trạng sầu não.

Có điều, làm được đến bước đường này, bà đã rất vui vẻ rồi, nghĩ lại sau này không còn ai ngăn bản thân sống một cuộc sống nhung lụa nữa, bà ta lại cảm thấy hưng phấn vô cùng.



"Tưởng Tuyết Hy, vì để tiễn mày mà tao tốn không ít nước mắt đấy!"

...

Vừa đến phòng bệnh, Sầm Loan đột ngột phát hiện trong căn phòng có tiếng người nói chuyện rất khẽ.

Bà ta tò mò, áp tai lên cánh cửa.

Bên trong chỉ là tiếng nói rất khẽ, hoàn toàn không thể nghe được câu gì. Ánh mắt bà ta sáng bừng lên.

Trong phòng ngoài tiếng Ngô Giao Nghi thì còn một giọng nói của người khác nữa. Nhưng ban nãy trước khi rời đi, Ngô Giao Nghi là người cuối cùng trong phòng cơ mà?

Sầm Loan cả kinh, vội vã đẩy cửa đi vào. Ai ngờ bên trong chỉ có một mình Ngô Giao Nghi thật, còn Tưởng Tuyết Hy toàn thân vẫn đang bất động, bình dịch vẫn đang nhỏ giọt rất đỗi bình thường.

Bà ta cảm thấy tim đập liên hồi. Lẽ nào, những tiếng động khi nãy đều là ảo giác?

"Bác đi lâu vậy? Lại còn không mang theo nước ấm về?" Ngô Giao Nghi nhíu mày, lên tiếng quở trách.

Sầm Loan túa mồ hôi lạnh, nhìn cánh môi trắng bệch của Tưởng Tuyết Hy, bà ta vô thức lùi lại vài bước.

"Tôi... tôi quên mất..."

Ngô Giao Nghi không tiếp chuyện với bà ta nữa, đuổi khéo bà ta ra ngoài.

Sầm Loan đờ đẫn đứng trước cửa hồi lâu, nhớ lại gương mặt Tưởng Tuyết Hy hao hao như Tô Tinh Diệp, tim gan bà ta lạnh ngắt.

Sầm Loan lặng lẽ rời đi, trong đầu trong ngừng vang lên tiếng chửi rủa.

"Tô Tinh Diệp, mày chết đi tro cốt cũng chẳng còn nguyên... đó là nghiệp của mày... Đứa con gái của mày chết như vậy là tao nhân nhượng lắm rồi... mày nên cảm ơn tao đi... cảm ơn tao..."

Thời gian cứ thế mà trôi đi đến tận tối.

Theo như lời bác sỹ nói với gia đình rằng, chuyện uống thuốc ngủ của Tưởng Tuyết Hy, nếu không phải tác nhân ngoại cảnh thì là do chính bản thân cô. Nếu qua đêm nay, cơ thể cô còn không có dấu hiệu nào hồi phục, bác sỹ cũng đành lực bất tòng tâm.

Sầm Loan ngồi trước cửa phòng, nghe xong những lời này, chẳng hiểu sao không thể nhếch miệng lên cười nổi.

Cần gì phải qua đêm nay, trực tiếp khiến cô ta chết quách đi cho xong.

Sầm Loan nhìn Tưởng Nam phờ phạc cạnh giường bệnh, nhỏ giọng nói. "Hay là anh về nhà trước đi? Tuyết Hy để em trông là được rồi."

Tưởng Nam ngước lên nhìn bà, hốc mắt tím tái đen xì khiến bà ta phải hoảng sợ thụt lùi, tiếng Tưởng Nam cũng vang lên thều thào yếu ớt. "Mặc kệ tôi..."

"Ông..."

Sầm Loan hít thở không thông, tay chân mềm nhũn chớp mắt, nhưng vừa mở mắt ra, gương mặt Tưởng Nam lại bình thường như cũ. Lúc này ông ta mới lên tiếng. "Không cần bà lo."

Sầm Loan không tin vào mắt mình, lẽ nào khi nãy... cũng là ảo giác?

Sầm Loan sợ hãi rời đi, chẳng hiểu sao đi một hồi lại tới phòng ăn của bệnh viện. Trong phòng cũng chẳng còn ai nữa, nhưng hương thơm thức ăn còn vương đã khiến bước chân bà ta dừng lại.

Sầm Loan lẩm bẩm. "Nhà ăn này xa như vậy, sao mình lại tới đây rồi?"

"Là tôi."

Cạch...

Đống khay bát trong tay Sầm Loan rơi xuống sàn, giật mình quay lại thì chẳng thấy ai.

Hô hấp đứt quãng, theo bản năng mà vơ vội thứ gì đó vào tay để phòng thân.

Thanh âm Sầm Loan khô khốc. "Ai?"

"Là tôi."

Giọng nói đó vẫn tiếp tục vang lên, Sầm Loan sợ đến nỗi chẳng còn giữ được bình tĩnh, ráo riết nhìn xung quanh. Chợt phát hiện giọng nói trả lời bà khi nãy phát ra từ phía tủ lạnh.

Không biết tại sao Sầm Loan lại đi về phía giọng nói đó, mà càng đến gần, bóng lưng người đó càng thấy rõ.

Sầm Loan không dám thở mạnh, vẫn còn có người ở lại đây sao?

"Cô là ai? Quay người cho tôi xem."

Bóng lưng vẫn không động, chỉ có vạt váy màu đỏ tươi phất phơ theo chiều gió, cần cổ trắng ngần trước mắt khẽ động. Người phụ nữ kia cũng theo mệnh lệnh của bà ta mà quay người lại.

Sầm Loan trợn mắt há mồm, hét rống lên rồi ngã ngồi ra đất, mếu máo kêu rên.

"Tô Tinh Diệp! Con quỷ cái! Mày... mày... tránh xa tao ra!"

Người phụ nữ mặc váy đỏ đó, vậy mà lại không có mắt!

"Huhu, xin mày... mày đi đi... đừng có ám tao. Tô Tinh Diệp đáng chết!"

Bóng người phụ nữ đó tiến chầm chậm về phía bà ta, mở miệng phát ra những âm thanh man rợ.

"Bà hại con gái tôi!"

"Không... tao không hề... là bọn mày... là bọn mày..."

Sầm Loan ôm đầu, bàn tay vô thức quơ về phía trước.

"Mày rõ ràng muốn hại con gái tao! Tại sao?"

"Không có... tao không hại ai cả!" Sầm Loan vẫn một mực không chịu thừa nhận.

"Đều tại mày... Tô Tinh Diệp... đều tại mày..." Sầm Loan lồm cồm bò dậy, bàn chân vừa đứng vững chưa được bao lâu, từ sau gáy bà ta lại cảm nhận được lực từ đâu đó giữ lại khiến cả người không nhúc nhích nổi.

Sầm Loan trợn trừng mắt, răng gần như ghim vào đầu lưỡi.

Người phụ nữ đó, đang giữ gáy bà!

"Nói không?"

Sầm Loan khóc không thành tiếng, cả người không còn sức lực để phản kháng, gật đầu như bổ củi.

"Là tôi... là tôi hết... tôi bỏ thuốc nó... nó đi theo bà sẽ sung sướng hơn..." Ánh mắt Sầm Loan trống rỗng như người mất hồn. "Haha, Tô Tinh Diệp, mày nên cảm ơn tao vì đã nghĩ tốt cho con gái mày, mày phải dập đầu cảm ơn tao!"

Cạch...

"Tưởng Vân, bà nói gì?"

Xung quanh yên lặng đến đáng sợ.

Chân tay Sầm Loan mềm nhũn, bà ta không dám mở mắt... nhưng giọng nói này, hình như không phải của người phụ nữ đó nữa.

Sầm Loan gắng gượng ngồi dậy, mắt dần hé mở, một cảnh trước mắt khiến bà giật nảy mình, đâng sợ hơn cả thấy ma.



Tưởng Nam cách bà không xa, ánh mắt giận dữ cùng với điệu bộ như không thể tin nổi. Phía sau, Tưởng Tuyết Hy ngồi trong lòng Thái Từ Nghiêm, cười một cách đắc ý. Bà ta còn thấy cả Tưởng Vân, con gái bà đang quỳ rạp trên nền đất khóc lóc, còn có cả người làm mà bà ta đã đuổi đi thật xa... còn có, rất nhiều người của bệnh viện nữa.

Sầm Loan mấp máy môi. "Đây... đây là chuyện gì?"

Người làm kia, vừa khóc vừa xin tha. "Sầm phu nhân, tôi xin lỗi bà... con gái tôi, nếu tôi còn nghe lời bà, con bé sẽ mất mạng!"

Sầm Loan thều thào như một kẻ điên. "Mày... tao đã nói mày phải đi thật xa rồi cơ mà? Còn nữa... tao... tao không quen mày..."

Đến lượt Tưởng Vân mặt mũi tèm lem. "Mẹ... con chịu hết nổi rồi... chúng ta đừng làm trò nữa."

"Mày im mồm!" Sầm Loan quát lớn. "Tao làm tất cả chỉ vì mày!"

Chát...

Tưởng Nam giận dữ giáng một bạt tai cảnh tỉnh bà ta.

"Bà còn cố chấp hại người đến khi nào nữa hả? Bà cắm mấy cái sừng lên đầu tôi tôi cũng chịu được, nhưng bà... bà còn dám hại chết cả con gái tôi? Bà..."

Tưởng Nam không ngừng quát. "Ngay hôm nay, biến khỏi tầm mắt tôi!"

Sầm Loan lắc đầu, ôm chân Tưởng Nam mà xin. "Tưởng Nam, tôi không làm gì cả... ông tại sao không tin tôi?"

Ánh mắt bà ta giận dữ nhìn về Tưởng Tuyết Hy, chua chát lên tiếng. "Mày... mày còn độc ác hơn cả mẹ mày!"

Tưởng Tuyết Hy lúc này mới rời khỏi vòng tay Thái Từ Nghiêm, tiến gần bà ta. "Không phải bà muốn hại tôi à? Tôi đang giúp bà thuận nước đẩy thuyền đấy!"

"Con gái bà tuyệt vời lắm, nó giúp bà rất nhiều đấy!"

Tưởng Vân bị điểm danh, nhục nhã lắc đầu phủ nhận.

Tưởng Tuyết Hy nghi ngờ sẽ có ngày này, ly sữa đó cũng bị cô tráo, rồi ở trước mặt người làm giả vờ uống. Còn Tưởng Vân, cứ nghĩ mình không say mà lại say thật. Thái Từ Nghiêm chỉ vừa mới dỗ ngọt đôi ba câu đã khiến cô ta không cảnh giác mà khai ra hết.

Tưởng Nam đau lòng vô cùng, nhìn về hướng Tưởng Tuyết Hy mà không dám đối diện.

"Tuyết Hy, ba đã khiến con chịu quá nhiều tổn thương rồi."

Từ khi lấy Sầm Loan về, khoảng cách cha con giữa hai người cũng dần thu hẹp. Ông có lỗi với hai mẹ con cô rất nhiều, những sai lầm mà ông liên tiếp phạm phải đã không thể tha thứ được nữa. Lỗi lầm chồng chất lỗi lầm, ông còn suýt nữa để người phụ nữ lòng dạ như rắn rết này hại chết con gái ruột của mình.

Tưởng Tuyết Hy nhìn bà mình, trái tim siết lại đau đớn, cô chậm rãi đến gần, khó khăn lắm mới thốt được một câu.

"Ba... con nhớ ba nhiều lắm..."

...

Ba tháng sau.

Tưởng Tuyết Hy ngồi trước giá vẽ, tờ giấy trắng đã đầy một đống chì màu.

Trước mặt cô, Thái Từ Nghiêm khó khăn bày ra một tư thế vô cùng quyến rũ.

"Nhị gia, anh ngồi im một lát được không?"

Thái Từ Nghiêm cau mày, vừa nói khiến vùng bụng và cơ ngực màu lúa mạch không hề che chắn phập phồng lên xuống.

Ực!

"Nếu chỉ ngồi thế này, chỉ e em mới là người không ngồi im được!" Người đàn ông cong môi, cất giọng châm trọc.

Vành tai Tưởng Tuyết Hy đỏ bừng lên, gò má nóng ran.

Cái mị lực này, cô không thể khống chế bản thân nổi.

Tưởng Tuyết Hy cúi đầu, nét bút cuối cùng cũng xong.

Tưởng Tuyết Hy giơ lên, ngắm đi ngắm lại từng múi bụng trải trên giấy.

Không tồi, có điều phải cất đi. Bức vẽ này, chỉ mình cô mới có thể nhìn!

Tưởng Tuyết Hy đang mải miết ngắm, cả cơ thể đã đột nhiên bị nhấc khỏi ghế, chễm trệ ngồi lên đùi ai đó.

"Ngắm hàng thật có phải sướng hơn không?"

"Lưu manh!" Cô khẽ mắng, nhưng hành động và lời nói lại trái ngược, bàn tay linh hoạt đã không ngừng sờ ngắm cái mị lực kia.

Thái Từ Nghiêm ôm chặt cô, vùi đầu vào hõm cổ cô rồi hít hà.

"Hy Hy, anh rất sợ mất em..."

"Xùy!" Tưởng Tuyết Hy dùng tay chặn miệng anh lại. "Bậy bạ nào."

Thái Từ Nghiêm đổi thành nhìn cô, ánh mắt chân thành.

Gần chục năm nay, anh đối với cô toàn là lo được lo mất. Nhiều chuyện xảy ra như vậy, anh chỉ sợ mình chỉ cần khẽ buông tay, người con gái này sẽ theo gió mà tan biến mất.

Tưởng Tuyết Hy hiểu được cảm giác của anh, chính bản thân cô cũng sợ điều đó nhất.

"Không được nghĩ bậy, em chưa cho phép anh thì anh tuyệt đối không được bỏ rơi em."

"Sẽ không!" Thái Từ Nghiêm nhíu mày ranh mãnh. "Có điều, phải làm gì đó mới khiến anh yên tâm được."

"Làm gì... ưm..."

Lời chưa nói xong đã bị nuốt lại vào trong, khoang miệng người con gái ngập tràn hương vị ấm áp mặn nồng của người đàn ông.

Hành động của anh rất nhẹ nhàng, từng động tác nhỏ cũng như thể sợ cô đau.

Tiếng điện thoại phá vỡ không gian đầy ngọt ngào này.

Thái Từ Nghiêm luyến tiếc rời môi cô, mặt mũi đen xì, thấp giọng mắng. "Phá đám!"

Tưởng Tuyết Hy nghe điện thoại xong, tâm trạng đã tốt còn tốt hơn vạn phần.

"Có chuyện gì?"

"Ngô Giao Nghi và Tiểu Vãn gửi thiệp cưới!"

Thái Từ Nghiêm ngả người ra sau. Cố An Tước này, cũng nhanh chân nhanh tay thật đấy.

"Đám cưới của ba chúng ta sẽ tổ chức cùng một ngày, anh thấy thế nào?"

Thái Từ Nghiêm nhìn cô, dùng hành động để thay thế.

Tưởng Tuyết Hy bị hôn đến choáng váng đầu óc.

"Đời người dài như vậy, cũng may anh đã không bỏ lỡ em."

...[...]...