Tình Yêu Chênh Lệch

Chương 13


Ái Thương nhỏ bé, thấp thỏm ngồi trên giường.

Vẻ mặt u tư nhìn xa xăm phía trước, nhớ lại chuyện lúc nãy.

Lời mà người đàn kia nói, thật sự khiến trái tim cô đập loạn. Khoảng cách về địa vị cả hai khác biệt hoàn toàn.

Nếu như giám đốc biết bản thân mình chỉ là người vô danh tiểu tốt, còn chưa tốt nghiệp nổi cấp ba. Sao mà xứng với người chủ chốt công ty, lại từng ra nước ngoài học tập.

Lời nói không biết đùa hay thật, nhưng khiến độ cảnh giác của cô bé căng thẳng.

Người đồng nghiệp chung phòng thấy gương mặt lo âu của cô.

Trên người thay bộ đồ đi chơi bước tới giường: " Này em đang suy tư gì đó."

" Để ý anh chàng nào đúng không?" vẻ mặt cười đùa chọc ghẹo.

Bị bắt trúng tim đen rồi, Ái Thương ngượng ngùng trả lời: " Hả... Em đâu có để ý ai."

" Mà chị tính đi chơi nữa hả."

" Giờ này khuya rồi đó." Cô hỏi.

Đồng nghiệp đó thay giày bước tới cánh cửa ra ngoài, trước khi đi còn nói vài câu.

" Tức nhiên phải đi chơi rồi, đâu phải lúc nào cũng được như vậy."

" Em ngủ đi nha, chắc sáng chị chở về."

"Bye"

Căn phòng khách sạn trở nên yên tĩnh, chỉ còn một mình cô ngồi suy tư.

* Cốc cốc *

Tiếng gõ cửa bên ngoài phá tan sự im lặng trong phòng.

Bất giác Ái Thương cảnh giác nhìn hướng cửa. Giờ này có ai lại gõ cửa vậy, lại ngay lúc chỉ có cô một mình.

Chân không bước xuống giường, đi đến cánh cửa. Giọng nói nghi hoặc hỏi người bên kia phía cửa.

" Ai đó." cô hỏi.

" Là tôi, em ra đây." Lê Xuyên bá đạo gọi cô bé mở cửa cho mình.



Cô gái nhỏ đứng ở trong không có ý định mở cửa, trong đầu suy nghĩ quẩn quanh. Thắc mắc động thái tiếp theo của người đàn ông kia là gì.

" Em tính để tôi đứng bên ngoài?"

" Mở cửa đi nói chuyện một lát."

Cánh cửa từ từ mở ra, gương mặt nhỏ lộ đầu nhìn hắn.

" Có gì không ạ?"

" Trời đã khuya như vậy, anh không ngủ sao." Cô hỏi giám đốc.

Thái độ muốn rời câu chuyện, làm người đàn ông khó chịu. Bàn tay to nắm lấy cánh cửa mở lớn ra.

" Đi theo tôi."

Tiếng sóng đánh úp vào bờ, bầu trời đêm nhiều sao lấp lánh. Chiếu sáng một góc bờ biển đêm.

Phía tảng đá lớn cạnh biển, đôi nam nữ đứng đối diện nhau.

Lê Xuyên cao hơn đưa mắt nhìn xuống cô bé đứng trước mặt mình.

" Nói tiếp câu chuyện lúc chiều đi."

" Tôi muốn nói thêm... Thương thương những lời tôi nói là có ý với em."

" Hai chúng ta thử hẹn hò đi."

Ái Thương vẫn cuối đầu, đưa mắt nhìn xuống chân mình. Suy nghĩ sợ hãi mang đến cảm giác muốn rời đi.

" Ngẩng đầu lên, nhìn tôi." giọng nói bá đạo vang lên.

Đầu nhỏ theo tiếng nói ngẩng lên nhìn hắn, nụ cười thường ngày mĩm nhẹ. Đôi mắt không dám nhìn thẳng, nhìn sang hướng khác.

" Chuyện... đó không thể nói xong là đồng ý được."

Bàn tay nam lớn nắm cằm cô gái nhỏ quay sang đối diện hắn. Ép cô phải nhìn vào hắn mà thôi.

" Nhìn tôi."

Chưa kịp để Ái Thương phản kháng, thân nam lớn áp sát lại gần, tay còn lại chống vào tảng đá sau lưng cô.

Tính khí bá đạo, không để cô đường lui nào. Ngay cả cô gái nhỏ phản kháng đẩy ra cũng không đủ sức.

" Anh... Anh muốn gì đây hả."



" Tôi la lên đó." Giọng nói hoảng sợ, lắp bắp.

Lê Xuyên vẫn cứ chọc ghẹo cô mãi: " Đã làm gì em đâu, mà la lên?"

" Thật sự chấp nhận lời đề nghị của tôi đi, em chẳng mất mát gì cả." Hắn nói.

Ái Thương suy nghĩ những lời hắn nói, nếu như mà từ chối. Cô có thể trở về phòng được không. Người đàn ông này là muốn nghe lời mà hắn muốn nghe.

" Cái đó cho tôi thời gian suy nghĩ được không, gấp gáp quá rồi." cô không nói từ chối trực tiếp, kiếm cớ suy nghĩ để rời đi.

" Không cần suy nghĩ thêm nữa." gương mặt Lê Xuyên áp sát gần bên má cô bé.

Nụ hôn nhẹ đặt lên má trái của Ái Thương.

Ánh trăng sáng chiếu xuống khung cảnh hai người đang đứng. Người đàn ông tiến gần thêm, nhìn thẳng vào cô gái nhỏ.

Chẳng kịp để cô từ chối hay đồng ý, lời hắn nói ra chỉ để cô nghe. Quyết định thật sự là do hắn định đoạt.

Hắn tin thời gian quyết định được tất cả.

Thương Thương nhỏ bé làm sao đấu lại người đàn ông tình trường như hắn.

Tính khí bá như vậy, với Ái Thương nhỏ bé không thể nói lý được. Trong lòng vẫn còn nhiều nỗi sợ thầm kín.

" Vậy... Chúng ta trở về phòng được chưa."

" Đã trễ lắm rồi." cô nhanh chóng kết thúc chuyện này, muốn nhanh về phòng khách sạn.

Bàn tay đặt lên ngực hắn đẩy ra, muốn bỏ đi ngay. Vừa thoát khỏi, chân mới bước đi, thì người kia đã nắm lấy cổ tay giữ lại.

" Khoan đã, kỉ niệm ngày đầu tiên hẹn hò. Em muốn trở về ngủ?"

" Phải dẫn em đi chơi mới đúng chứ."

Khí thế này, đây là lần đầu mà cô gặp phải. Chẳng cho người khác đường lui mà, mọi chuyện đều được vẽ sẵn vậy.

Bàn tay nhỏ được bao bọc bởi tay to của nam nhân, hắn dẫn cô đi đến chỗ mới. Một nơi mà chưa lần nào cô đến cả.

Bài trí nơi đây, trang hoàng đẹp mắt, lung linh từ đèn pha lê.

Ý định thật sự mà hắn dẫn cô đến đây có thể đoán ra được.

Lê Xuyên anh ta là một người không đơn giản....