Tình Yêu Chênh Lệch

Chương 14


Căn phòng náo nhiệt, ồn ào tiếng người nói chuyện, trên bàn đủ loại tiền đặt cược.

Cô gái nhỏ lần đầu đến đây, chỉ biết nép đằng sau người dẫn đi phía trước.

Theo sau hắn qua đám người ồn ào đánh bạc, đến gian phòng nhỏ kín đáo khác. Bài trí như mấy quán karaoke nhưng lại sang hơn. Đồ vật cao cấp mắc tiền.

Lê Xuyên kéo tay cô lại ghế ngồi: " Tối muộn quá, chỉ có nơi đây mở sáng đêm thôi."

" Lần sau dẫn em đi chỗ khác vui hơn."

Phục vụ bên ngoài bước vào, mang trái cây mà vài món lên bàn.

" Chuyện này.... Tôi không biết hát đâu. Có thể trở về không."

Ái Thương muốn mau trở về bây giờ, cũng chưa biết hắn sẽ làm gì tiếp theo.

" Không cần lo, em cứ thoải mái mà hát thôi. Tôi hát cùng em." hắn nói.

Lê Xuyên thong thả ngồi kế bên, cánh tay dang rộng đặt bên vai cô.

Bên trong phòng cách âm, không thể có khe hở tiếng nhạc nào lọt ra ngoài. Sau nhiều lần phản kháng, từ chối.

Cô thoả hiệp chịu trận, ở lại chơi cùng hắn.

Đến cả hai tiếng sau, hát cùng nhau đã nhiều. Khiến hai mắt mỏi nhoà, buồn ngủ.

Hắn rời ghế ra ngoài nghe điện thoại, chỉ tầm năm hay bảy phút thôi. Khi quay lại, hỉnh ảnh cô gái nhỏ trên mặt không phấn son, tựa trên ghế ngủ quên.

Yên tĩnh bước đến bên cạnh cô, tắt âm thanh đang phát. Âm thanh trong phòng chẳng còn nghe tiếng nào cả.

Ái Thương ngủ quên, thời gian chẳng biết bao lâu. Trong vô thức, hình như mình đang ở đâu thì phải. Giựt mình tỉnh giấc nhìn xem có phải đang mơ không.

Không phải mơ, chuyện đêm tối là sự thật.

Lê Xuyên vẫn ngồi cạnh mình, chỉ là đang cầm điện thoại xem gì đó. Cảm nhận được người kế bên tỉnh giấc, hắn quay đầu nhìn cô.



" Đã dậy? Em cũng mới ngủ một tiếng thôi." hắn nói.

Tuy là ngủ quên, nhưng trên tay vẫn nắm chặt điện thoại. Cô tiện tay mở màn hình xem thời gian.

Năm giờ sáng, cũng phải trở về trước khi người đồng nghiệp kia quay về.

Cô thẳng lưng ngáp một cái, nói: " Trời sáng rồi, mình chơi như vậy đủ mệt rồi."

" Anh cũng cần nghỉ ngơi."

" Vậy về thôi." hắn nói

Cả hai quay về phòng mình, cả đêm chẳng ngủ được tử tế. Cô lên giường đã ngủ mất, chuyện gì đến cứ tính sau vậy.

Đến lúc tỉnh dậy, trời đã sang trưa. Nắng bên ngoài đã lên đến đỉnh.

Mở điện thoại, tin nhắn bạn cùng phòng thông báo.

" Buổi sáng gọi cô rất lâu, nhưng cô ngủ mê quá. Mọi người đã lên xe đi chơi nơi khác rồi."

" Lát về sẽ mang quà cho cô."

" Bye "

Ái Thương ưỡn người một cái, chân trần bước xuống giường đi tới phía cửa sổ. Bên ngoài phong cảnh đẹp đẽ, nhìn rõ bờ biển ngoài phía xa, sóng đánh từng cơn.

Cuộc điện thoại bất ngờ vang lên, tên người gọi quen thuộc. * Lê Xuyên *

" Tôi biết em ở trên phòng, mau xuống sảnh. Tôi đợi em ở dưới."

Cuộc gọi không quá lâu chỉ tầm 5 giây, khiến cô nhớ lại đêm trước của cả hai.

Mọi chuyện xảy ra hồi tối đều là thật, giữa cô và hắn đã là mối quan hệ mới. Không còn là giữa nhân viên cấp trên.

Cô bước xuống sảnh, nhìn thấy nam nhân đậu xe phía trước đợi mình.

Thân hình hắn cao ráo, từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu mắc tiền. Khác hẳn giữa cô và hắn.



Lần đầu ở nơi mới lạ, chẳng giống khi ở Sài Gòn. Ái Thương nhìn xung quanh mới lạ, thu hút ánh nhìn tứ phía.

Ở trong xe nhìn ngắm bên ngoài con đường mới. Trong lòng lại khao khát có thể đến đây một lần nữa.

Con mắt chỉ có thể liếc nhìn ra ngoài trong tâm thích thú nhưng ngoài mặt dáng vẻ tĩnh lặng không hề tỏ vẻ gì nhiều.

Hắn lái xe đưa cô đến Grand World Phú Quốc, nơi này mới lạ nhìn như đang ở nước ngoài vậy.

Lê Xuyên dẫn cô đi dạo nhìn cảnh đẹp, như cặp tình nhân thật thụ.

" Nơi này tôi nghĩ rằng em sẽ thích."

Tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, dẫn đi mọi nơi.

Đi dạo đến tối, mới trở về. Đôi chân đi cả ngày hơi khiến cô đau nhứt.

Dựa vào ghế ngoài sân khách sạn, tháo đôi giày ra để xem thử chân mình có sưng lên không.

Khung cảnh ban đêm chỉ có một mình cô bên ngoài, chỉ là hắn đã chạy xe đi nơi khác rồi.

Đến khi hắn quay lại, thấy cô bé nhỏ đang ngồi yên đợi hắn. Hình ảnh đau nhứt lúc nãy hắn cũng chẳng kịp thấy.

Chân dài hước nhanh đến gần, thân ảnh cao lớn ngồi cạnh kế cô có chút trên lệch. Lê Xuyên đưa chiếc hộp dài đến bên cô.

" Cái này tặng em Thương Thương."

Ái Thương mở chiếc hộp đen bên ngoài, hình ảnh sợi dây lấp lánh. Không có hoạ tiết gì cả, trơn bóng.

Lê xuyên nhẹ nhàng lấy sợi dây trong hộp, đeo lên cổ trắng không tỳ vết của cô.

Khi còn ở cửa hàng trang sức, giữa vô vàn những món hàng lấp lánh. Nhưng hắn đã chọn nó, một chiếc vòng cổ không quá nổi bật cũng chẳng đính kim cương mắc tiền.

Vì ở đây người con gái này đã quý giá hơn những cái đó. Hắn muốn tự tay đeo cho cô sợi dây này.

Mặt dây chuyền sẽ được hắn thiết kế riêng cho cô. Chẳng biết từ lúc nào người con gái này lại đặc biệt đến thế. Chỉ là khi gần cô cảm xúc tĩnh lặng như chiếc lá dưới mặt hồ được đàn cá phá đảo rung chuyển.