Tình Yêu Chênh Lệch

Chương 15


Sau chuyến đi du lịch, Ái Thương chỉ loanh quanh trong nhà. Ngay cả là ngày tết cũng chẳng làm gì.

Em trai cô đã ra ngoài với bạn bè, chỉ còn một mình cô ở nhà. Chỉ có Lê Xuyên hắn lúc ẩn lúc hiện vậy, hay đến nhà tìm cô. Mỗi lần đều là quà đầy ắp một giỏ lớn.

Hôm nay lại nhận tin nhắn hắn muốn dẫn cô ra ngoài. Dù là từ chối rất nhiều lần, rốt cuộc hắn lại chạy đến tận nhà đợi.

Ái Thương đi theo hắn đến một nơi lạ hoàn toàn với cô. Chẳng hiểu rốt cuộc tại sao lại đến đây, nhìn lại quần áo mình đang mặc không phù hợp với khu này.

Theo sau hắn vào căn phòng lớn, bên trong đều là thanh niên ra dáng giàu có. Trong lòng cô lại muốn trở về nhà.

" Gì đây hắn dẫn mình đến đây để làm gì chứ." nội tâm Ái Thương kêu gào.

Đám người thấy hắn bước vào với cô gái nhỏ ăn mặc bình thường có chút giễu cợt.

" Gì đây, cậu lại dụ dỗ cô bé nhà nào." Thanh niên trong đám người lên tiếng.

Hắn chẳng để ý gì mà nắm tay cô bước đến ghế ngồi trong góc. Lê Xuyên ân cần mang trái cây đến chỗ cô, cánh tay tự nhiên vòng qua bên vai cô gái nhỏ.

" Cậu đừng quan tâm đến chỗ tôi, hát hò của của cậu đi." Hắn nói lại.

Đám người này cũng chẳng quan tâm gì đến hai người, bọn họ vui chơi ca hát. Chỉ riêng cô có chút khác biệt, ngồi im thin thít.

" Những người này là bạn của anh, sau này em cũng sẽ thường xuyên gặp bọn họ." Lê Xuyên thì thầm bên tai cô.

Giọng nói có chút khàn, lại lôi cuốn người nghe. Khiến bản thân đang nhỏ nhoi mà ngượng ngùng đỏ ửng.

Ngồi suốt một hồi lâu, chán nản ập đến muốn ra ngoài. Ái Thương mượn cớ đi vệ sinh mà rời ghế.

Người đi âm thanh nói chuyện cũng nhiều hơn, chẳng còn tiếng ca hát nữa.

Đám người trong đó, thắc mắc lí do gì mà hắn lại có hứng thú với cô gái trông bình thường thế này.

" Cậu khi nào lại đổi gu rồi, nhìn xem cách ăn mặt cô gái đó chẳng hợp với cậu."

" Là thích hương đồng cỏ nội à." Một người trong đó vui đùa cười nói.

Lê Xuyên rút điếu thuốc lên miệng: " Mấy cậu im đi, đừng để cô ấy nghe được."



Phà một hơi thuốc lên không trung, mùi thuốc lá nồng nặc khó chịu.

Đến khi cô quay lại, mọi người vẫn còn ca hát.

Mặc dù xung quanh vui vẻ nhưng trong lòng cô lại cảm giác buồn buồn. Với cuộc sống nhà giàu của những người ở đây họ sẽ xem mình là gì chứ.

Đoán mò cũng có thể biết họ lại tưởng cô là cừu non mới của hắn.

Mấy thanh niên đó trái ôm một cô phải một cô. Cách vung tiền quá trớn với các cô gái bên cạnh như là trò tiêu khiển vậy.

Chỉ riêng Lê Xuyên hắn vẫn một góc ngồi cạnh, cánh tay đặt bên vai cô. Có thể hắn cũng giống những người ở đây mà thôi.

Sau ngày đi hát đó, hắn thường dẫn cô đi nhiều nơi khác. Xung quanh là giới nhà giàu thường tụ tập ăn chơi.

Với địa vị của Lê Xuyên ai cũng phải nể vài phần, còn có độ nhận diện cô là bạn gái của hắn được nhiều người biết đến.

Thời gian đó ai cũng biết cô gái đi cạnh vị thiếu gia của tập đoàn lớn là bạn gái hắn. Những buổi tiệc sang trọng chỉ toàn người quen biết được vào không có báo chí chụp ảnh.

Thông tin không được chính thức lộ ra ngoài, nên đồng nghiệp cũng chẳng biết chuyện gì của cô.

Chỉ là tâm trạng thấp thỏm không quen những chỗ xa lạ, khiến bản thân cô trở nên lầm lì, im lặng ngồi một góc.

Lê Xuyên vẫn là thái độ ân cần cũng không đòi hỏi chuyện quá trớn với cô những ngày này.

Nhưng có một hôm sau tiệc rượu, hắn lại say xỉn hơn cả cô. Cả hai vào khách sạn gần đó mà nghỉ ngơi.

Ánh sáng phòng khách sạn bật lên hình ảnh cô gái nhỏ đỡ người đàn ông cao hơn cô cái đầu vào bên trong.

Hắn ta quần áo xộc xệch cởi hai hay ba nút đầu lộ cơ ngực màu đồng. Nam nhân cường tráng vậy mà phải dựa vào cô dìu vào.

Ái Thương đẩy thân hắn xuống giường rồi cứ thế bỏ mặc bước vào toilet nhún khăn ướt. Giúp hắn lau nửa người trên làm giảm nhiệt độ cơ thể vì rượu.

Đúng là vui chơi quá sức mà lại uống nhiều đến vậy. Nhìn xem đôi mắt nhắm nghiền không thèm mở mắt hay cử động từ nãy đến giờ.

Cảm nhận hơi mát phía cổ mình Lê Xuyên bắt lấy bàn tay cô. Hắn kéo cô sát gần mình, mắt mở hờ nhìn xem là ai, nhìn thấy là bạn gái nhỏ. Không chút dư thừa kéo cô vào lòng ôm cứng.

Sức con gái yếu đuối làm sao mà đẩy ra nổi đàn ông, dù là cô chống cự cũng không đủ sức.



Lê Xuyên say mềm ôm thân thể nhỏ ngủ đến sáng hôm sau, đến khi mở mắt đầu óc choáng váng đau nhứt. Nhìn thấy rõ cô gái nằm bên cạnh, trong lòng vui như hoa nở nụ cười ngoài mặt nhìn Ái Thương.

Tiểu mỹ nhân ngủ say trong lòng không hề hay biết về thời gian trôi qua bao lâu. đến khi tỉnh dậy đã thấy giường trống.

Một lát sau cánh cửa phòng mở ra Lê Xuyên bước vào.

" Thương Thương một lát anh sẽ dẫn em ra ngoài ăn sáng."

" Mau đi rửa mặt đi."

Cô vội vào toilet vệ sinh cá nhân, nhìn gương mặt hồng thuận trong gương. Không có dấu hiệu nào mất ngủ cả, lại thấy bản thân đã có một bước tiến triển mới.

Mới đây đã qua đêm với đàn ông dù không xảy ra chuyện gì nhưng cũng khiến bản thân cô ngại ngùng.

Ra khỏi khách sạn hắn dẫn cô đi ăn sáng rồi chở cô về nhà.

Một đêm không về, thế nào cũng khiến em trai bất an. Ban sáng đã xem điện thoại có nhiều gọi nhỡ chắc hẳn em trai lo lắm.

Ái Thương bước vào nhà nhìn thấy em trai khoanh tay ngồi tại ghế sofa.

" Chị nhìn xem bây giờ đã mấy giờ lại đi qua đêm."

" Có phải chị với anh Lê Xuyên tối qua hai người....." giọng nói nghi hoặc nhìn về phía Ái Thương.

Gương mặt đơ ra nhìn cậu em trai một lát sau mới phản ứng lại.

" Không... Không có gì hết."

" Em đừng suy nghĩ nhiều." Bàn tay quơ xung quanh ra hiệu không có.

Trở về phòng ngủ, cô nằm lên giường ngước mắt nhìn trần nhà. Thật ra rốt cuộc mọi chuyện diễn ra có phải là mơ không.

Người đàn ông đó quá tốt quá hoàn hảo.

Nhưng cô không xứng với Lê Xuyên chút nào dù sao về địa vị đã khác xa nhiều rồi. Vậy tại sao hắn lại chọn người tầm thường như mình chứ.

Phải chăng chỉ là cuộc vui đùa nhất thời mà thôi. Câu chuyện này cũng sẽ nhanh chóng kết thúc mà thôi