Tình Yêu Chênh Lệch

Chương 18


Chuyện không dừng lại ở đấy, trở về nhà cô cắt đứt liên lạc với hắn.

Cuộc sống trở lại một mình không gặp gỡ ai cả.

Bên phía Quân Ý cô thường qua đó chụp ảnh cũng có tiền kha khá để dành. Có lẽ cô và hắn không nói lời chia tay nhưng cũng ngầm hiểu chuyện gì.

Nghe những lời chuyện phiếm của đồng nghiệp họ kể bên cạnh Lê Xuyên thường có người phụ nữ theo cùng.

Có một đoạn thời gian ngắn khi đó tháng 4 khí trời nóng bức. Cô cùng Quân Ý vào nhà hàng Ấn tình cờ gặp người quen bên cạnh hắn có bóng dáng nữ nhân trẻ tuổi.

Lướt qua nhau, lâu ngày không gặp bề ngoài cô tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng trái tim đập liên hồi.

Bản thân bước đi đầu vẫn luôn cúi xuống không nhìn lên nên không hề biết có người cứ nhìn cô mãi.

Ái Thương khi đó có suy nghĩ, chuyện lần đó chỉ là câu nói có phần khó nghe nhưng tại sao bản thân lại gay gắt đến thế.

Chẳng lẽ là những bức ảnh trên mạng khiến bản thân trở nên khó chịu cảm thấy bị lừa gạt.

Cô đi theo Quân Ý lên lầu, ngồi vào chỗ anh ta ngỏ ý lời mời hấp dẫn.

" Này mới có một tháng mà chỗ tôi được mọi người biết đến nhiều lắm hay là cô theo công ty tôi đi."

" Tiền có thể nhiều hơn chỗ làm hiện tại của cô."

" Nè nè tôi nói cô nghe có nhiều chỗ đã thấy những ảnh mẫu của cô họ muốn mời cô catwalk trên sàn."

" Tuy nhỏ nhưng khởi đầu như vậy là ổn hơn người khác rồi." Quân Ý thích thú nói với cô.

Trong lòng cô chỉ biết suy nghĩ đến chuyện lúc nãy không có tâm trí gì cho hiện tại.

Quân Ý thấy cô lơ đãng về hư không miệng liên tục gọi tên * Ái Thương*

" Cô sao vậy, nghe chuyện vui đến bần à."

Ái Thương ngước lên nhìn anh ta miệng cười miễn cưỡng: " Cái gì là Catwalk chứ tôi đâu biết phải đi sao."

" Anh nghĩ là tôi là người mẫu chuyên nghiệp sao."

Quân Ý luôn khuyến khích động viên Ái Thương bước ra vùng an toàn: " Không biết đi thì mình đi cho biết."

"Cô yên tâm đi, tôi sẽ nhờ người giúp cô." Anh ta nói giọng tự tin.

Những ngày sau đó có thầy đến dạy cô catwalk, dạy cô mọi thứ.

Công việc cửa hàng và buổi tối khiến cô mệt mỏi quá nhiều không còn sức.

Tối muộn trở về khi đang đi bộ ra đường lớn bắt xe trùng hợp lại gặp tình cũ.



Lê Xuyên đậu xe sát bên cô hắn mở kín xe chòm ra nhìn cô.

" Thương Thương em mau lên xe anh đưa em về."

Cô vẫn đặt chân đứng tại chỗ không có ý định đáp trả hắn. Đã không còn thân như trước thì có gì phải lên xe.

Hắn không nói lời nào trực tiếp xuống xe kéo cô vào trong.

Ái Thương chẳng nói câu nào ngồi trên xe Khoanh tay nhìn ra ngoài ngắm trời đêm.

Bên trong xe yên tĩnh lạ thường chỉ nghe được bên ngoài là gió là tiếng động cơ của xe.

Chẳng ai nói câu gì, thời gian trôi qua năm mười phút điện thoại kêu lên in ỏi.

" Alo tôi nghe" Cô giảm âm thanh loa điện thoại đủ cho mình.

Ban đêm yên tĩnh như vậy những lời trong điện thoại lại lọt qua tai người đàn ông bên tay lái.

" Sao cô đi nhanh thế, tôi lái xe ra lại không thấy cô."

" Một ngày mệt mỏi như vậy tôi tính dẫn cô đi ăn canh bổ." Là giọng Quân Ý

Ái Thương nói giọng nho nhỏ: " A tôi tìm được xe nên đã lên xe rồi."

" Không có việc gì nữa tôi tắt máy nha."

Chưa kịp bắt máy anh ta lại nói thêm: " A chuyện bữa đó cô nghĩ lại xem qua bên tôi đi."

" Đãi ngộ tốt lắm."

Cô sợ bị người bên kia nghe thấy chỉ nói qua loa rồi tắt máy. Sau đó không nói gì nữa ngồi im trên xe.

"Em tính nghỉ việc?"

"Không muốn kể gì cho bạn trai em nghe à." Lê Xuyên phá tan bầu không khí.

Nghe hai chữ * Bạn trai* khiến cô thấy khó chịu.

" Bạn trai?."

" Ai là bạn trai tôi? Anh không phải." Giọng nói cô trở nên lạnh lùng hơn.

Nhìn thấy đường về nhà mình không còn lâu, cô quay sang nói tiếng cảm ơn.

" Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà giùm."



" Anh dừng ở đây đi tôi có thể đi bộ vô."

Đường về có một ngõ khác hắn đánh tay lái chạy sang hướng lạ đậu xe ở con đường vắng.

Lê Xuyên bước xuống xe đi vòng qua bên cửa xe cô gái nhỏ đang hoảng hốt.

Hắn mở cửa xe tay kéo ghế ngồi ra phía sau khiến người đang ngồi thành nằm. Hắn chòm người quỳ lên trên ghế người áp sát xuống cô.

" Thương Thương sao lại giận anh lâu thế."

" Thời gian này là anh sai hết, anh hiểu bản thân đã nói điều không hay với em."

Hắn hôn má cô gái nhỏ lại hôn nhẹ môi hồng bàn tay kéo xuống bên đùi cô vuốt ve nhẹ.

Ái Thương cố đẩy hắn ra xa miệng lẩm bẩm: " Ngoài mấy lời nói đó anh còn ra bên ngoài với phụ nữ khác."

" Anh nghĩ tôi dễ gạt?"

"Anh nhầm to rồi, buông tôi ra."

Hắn đè lên thân thể nhỏ trả lời với cô: " Gì mà phụ nữ khác, em lại suy nghĩ chuyện này ở đâu chứ."

" Suy nghĩ ? Mấy bức ảnh bạn anh đăng lên đó. Anh không xem à."

 "Còn cô gái bên cạnh...Người yêu mới à?" Nghi hoặc mà hỏi hắn

 "Anh thả ra tôi phải về rồi." Khi này cô vùng vẫy thoát khỏi hắn.

Lê Xuyên vẫn ghì chặt cô dưới ghế, mặt đăm chiêu suy nghĩ.

" Là ai?"

" Em nói gì vậy anh nghe chưa hiểu."

Người đàn ông kia vẫn cứ chối cãi không thừa nhận, Ái Thương tức giận bật điện thoại đưa tấm ảnh để hắn xem.

" Anh còn chối."

Lê Xuyên zoom màn hình to lên nhìn, hắn không thân với cô ta.

" Anh không biết cô ta thật mà, bạn anh dẫn theo thôi."

" Gì mà bạn gái mới chứ."

Ái Thương không tin dù gì lúc đó giận nhau lại không tìm mình bây giờ thời gian trôi qua cả tháng hơn đi, đến đây tìm kiếm là ý gì.

" Tôi phải trở về nhà phiền anh đưa về, không được thì tôi bắt xe về cũng được."