Cô gái nhỏ lúc trước ngoan hiền như thế, bây giờ lại thay đổi muốn giận là giận, muốn thành người xa lạ với hắn.
Đêm hôm khuya vắng, hắn cố ý tấp vào nơi đây làm sao mà để cô về một mình chứ. Không thoả hiệp cùng hắn nhưng bắt buộc phải đưa cô về an toàn.
Xe dừng trước nhà, cô nhanh chóng xuống xe tạm biệt người đàn ông này. Không chút lưu luyến hay nhìn lại người kia mà một vọt vào nhà.
Lê Xuyên nhìn bóng lưng cô tay vô thức tạo nắm đấm.
Cả hai đêm trở đi gặp nhau cũng lạnh nhạt không nói câu gì.
Buổi sáng không khí mát mẻ, thời gian cũng còn sớm Ái Thương bước đi đến chỗ làm. Đang đi giữa chừng cơn mưa ập đến khiến bản thân không đỡ được.
Chân chạy nhanh đến chỗ trú mưa, mưa rơi không ngớt cũng không có người qua lại nhiều nữa.
Cô nhìn thời gian trên đồng hồ, còn sớm chưa tới giờ. Đang đứng trú mưa, người phụ nữ đang ẳm em nhỏ chạy đến trú.
Người phụ nữ có hơi lớn tuổi chị ta nhìn thấy cô cười nhẹ một cái, theo lệ cô cũng cúi đầu nhẹ đáp lại.
Chị ta đem ra hủ kẹo nhỏ đưa đến cho em bé một viên, tiện tay lại đưa cô một viên kẹo ăn.
Cả hai nói chuyện qua lại đợi hết cơn mưa, trong lúc nói chuyện ánh mắt Ái Thương trở nên mơ hồ không còn tập chung, có hơi buồn ngủ.
Đến khi cơn mưa đi qua thì bản thân đang nằm ở trên giường.
Cô đã ngất đi lúc ấy, là lúc trú mưa cùng mẹ con nhà kia.
Ái Thương nhìn xung quanh căn phòng, nội thất đơn giản. Có mùi chanh sả khử mùi, như đang ở khách sạn.
Bần thần một lúc, tay nắm cửa bị vặn mở ra. Người đàn ông vẫn như cũ không xa lạ bước vào.
" Anh bị điên à?"Cô chửi hắn một phát khi thấy hắn.
Lê Xuyên bước đến bên giường tay đút một bên túi quần nhìn xuống.
" Chỉ là anh muốn gặp em thôi." Hắn nói
Ái Thương bước xuống giường bước đi ra phía cửa chân đi được ba bước đã bị người nắm giữ ở lại.
" Anh buông tay ra đi, anh muốn nói gì thì nói nhanh lên."
Hắn nhìn cô một lúc không nhanh không chậm mà nói chuyện.
" Có gì để nói chứ?"
" Khi nào em mới hết giận đây."
Tại sao mà giận nhau lâu như vậy hắn ngỡ chỉ là vài ba hôm nhưng thời gian trôi qua cả tháng hơn rồi.
" Em thấy giữa hai ta nên kết thúc mọi chuyện từ hôm nay đi."
" Anh khác em và sự tin tưởng em khó ở phía anh."
" Thì dù có cạnh nhau cũng một mặt lạnh nhạt thôi."
Cả hai trầm mặt nhìn nhau Lê Xuyên nhìn rõ gương mặt cương nghị của cô bất giác thấy không quen, xa lạ.
" Thì sao chứ?" Hắn nắm chặt bên vai cô siết chặt.
" Không phải lúc quen nhau khi đó em cũng không có tình cảm với anh."
"Anh biết rõ."
" Thương Thương chỉ còn một chút thôi...phải một thời gian sau đó em mới bắt đầu thích anh mà."
Hắn vẫn nhìn rõ mọi chuyện xung quanh diễn ra ngay cả nắm bắt cảm xúc của cô. Ngay từ đầu là do hắn cam tâm một phía về cô.
Ái Thương nhìn ánh mắt nam nhân đối diện một mặt tình ý trong lòng lại nghĩ người ấy đang diễn.
" Dù gì đi nữa cũng không chia tay em đừng nói lời vô nghĩa nữa."
" Không chia tay...."
Người này hắn vẫn thích theo ý mình tự quyết định mọi chuyện.
Nói nhiều cũng vô ích tốt nhất phải thoát cái phòng này đã.
" Vậy thì tôi phải trở về rồi hôm nay lại không đi làm."
" Quản lý lại la nữa."
Ngay sau đó cả hai rời khỏi đó lên xe trở về.
Mọi chuyện hôm nay kết thúc một cách không suôn sẻ Ái Thương chắc biết nên làm gì đúng cho mối quan hệ cả hai.
Đến sáng ngày hôm sau cô lo lắng sẽ bị la vừa bước vào ánh mắt mọi người đều đổ dồn về mình.
Chẳng lẽ ngày hôm qua nghỉ lại ảnh hưởng lớn đến vậy.
Cô đến phòng quản lý bịa lý do hợp tình cho ngày hôm qua.
Ái Thương gõ cửa một lát sau có tiếng phản hồi kêu vào.
Quản lý vừa nghe xong điện thoại chị ta nhìn cô sau đó đang ngồi ghế liền đứng dậy hoan hỉ kéo cô đến sofa ngồi.
Chị Hà dường như có gì đó tâm trạng vui vẻ hỏi han chuyện của cô.
" Hôm qua phải có chuyện gì đột xuất em mới không đi làm đúng không."
" Nhìn em có vẻ không ổn lắm ngồi đây nói chuyện với chị một chút."
Có chuyện gì đấy bất thường ở đây thì phải cô lại không bị la gì hết.
" Chị Hà em ổn lắm, em xin trở về làm việc."
" Còn chuyện hôm qua em gặp chuyện đột xuất giữa đường nên không thể đến cửa hàng mình."
" Thật tình là bất đắt dĩ lắm chị thông cảm giúp em nha." Cô nói.
Quản lý vẫn nghe cô nói chuyện như đây là sự thật.
" Không sao đâu phải ngày thường em như vậy đâu phải có chuyện gì đó mới khiến em như vậy mà."
" Em cứ ngồi đây với chị một chút nhé."
Bị níu kéo ở lại khiến giác quan thứ sáu của cô cảm thấy chuyện không lành.
Chị Hà đang muốn giấu chuyện gì đó mà không muốn cô đi ra ngoài.
Cô tính bật điện thoại mở lên xem thời gian mấy giờ. Chị hà ngồi kế bên chụp tay cô lại khiến phải rời tay khỏi điện thoại.
Ái Thương nhìn chị ta ánh khó hiểu chuyện gì thế này rốt cuộc có ai nói cho cô biết không vậy.