Tình Yêu Chênh Lệch

Chương 32


Buổi sáng mát mẻ, hôm nay Ái Thương có việc phải ra ngoài.

Cô đến công ty của Quân Y...

Vẫn là phòng làm việc cũ không có gì mới, ngồi vào ghế đối diện anh ta.

"Dạo này cô vẫn khoẻ chứ." Quân Ý cười.

" Không khoẻ." Cô nhìn anh ta nhăn mày.

"Cũng may là không chết ở bệnh viện." Ái Thương.

Quân Ý nhìn cô vẻ mặt hối lỗi: " Ấy, đừng giận mà. Tôi hứa không có lần sau đâu."

"Mình quay lại chuyện chính thôi." Quân Ý cầm bản hợp đồng đặt lên bàn trà.

" Cô xem thử đi, lần này có người muốn kí hợp đồng bên mình. Trong đó họ muốn cô làm gương mặt đại diện cho sản phẩm." Quân Ý.

Ai Thương lật vài trang xem, bên trong lại có ghi tên công ty.

*Sinh Việt*

" Số tiền lớn lắm đó, phải nhân ba số tiền lần trước."

Quân Ý nhắc vấn đề lần trước, vì tiền mà hắn ta muốn khiến cô bán mạng mà. Đúng là kẻ ham tiền số một.

"Ừm điều kiện bên đó ổn đó, nhưng anh biết người chọn tôi là hắn mà."

"Tôi không muốn dính líu gì thêm, mấy bài báo lần trước lâu lâu họ lại đăng lên tin tôi với hắn."



"Rất phiền." Ái Thương

" Thì dù là vậy... Nhưng dù sao cái người đó ở trên cao, anh ta cũng không rảnh tìm cô đến thế." Quân Ý

"Cô suy nghĩ kĩ đi, nhìn về tương lai tươi sáng. Với số tiền đó từ đây tới tết giúp cô nghỉ ngơi, không cần phải làm gì." Anh ta cố thuyết phục cô đồng ý.

Cô nhìn anh ta trong đầu có hơi hoài nghi.

" Anh không thấy ý đồ ở đây sao?"

"Rõ là bọn họ có thể tìm người nổi tiếng hơn tôi. Dù sao với người chỉ có một trăm ngàn người follow có đáng với số tiền này?"

" Rõ là tên trên cao kia hắn ta cố ý mà." Ái Thương

Quân Y có biết ít chuyện bọn họ, dù sao cũng thấy rõ cái tên kia còn tình ý với cô mà. Lần trước họ bỏ số tiền lớn cũng chủ yếu là cho cô tiêu.

"Chuyện đó không quan trọng, tiền mới quan trong đó bà cô..."

"À mà em trai cô năm nay lớp mấy rồi nhỉ, sắp học đại học chưa?"

" Cô không lo em trai sau này học trường gì à, cứ tính thử xem. Nếu lên đại học, tiền còn gấp đôi gấp ba tiền trung học nữa."

"Nếu học trường bình thường tầm trung thì tạm lo được nhưng nếu học trường tốt. Không biết có thể lo đến năm hai không?"

Quân Y đánh tâm lý cô, anh ta biết rõ em trai là quan trọng nhất với cô gái trước mặt này. Dù sao bình thường tiền lương cô nhận được cũng chẳng ăn xài bao nhiêu.

Ái Thương nghe anh ta nhắc tới đây, đúng là điểm yếu của cô mà. Cô nhớ đến tiền mình dành dụm mấy năm cũng đã khá nhiều rồi nhưng nếu lo đến việc học cho cậu chẳng còn bao nhiêu.....

Cô nhìn xuống bản hợp đồng, nếu ăn chia với công ty thì số còn lại nếu cô xài tiết kiệm có khi mấy năm lận.



Não bộ ngưng trệ không có suy nghĩ mới, bất giác cây bút trên tay từ lúc nào ký xuống.

"Ok. được rồi, có gì tôi sẽ báo với Cầm Sương lịch trình mới cho cô." Quân Ý chộp lấy bản hợp đồng đứng dậy, cất vào tủ sợ cô sẽ đối ý.

Ái Thương ra về, cô đi dạo trên con đường mắt đăm chiêu nhìn xa xăm. Đường về nhà có hơi xa, cô đi đến bến xe buýt đứng ở bến, đợi xe.

Cô lên chuyến xe buýt về nhà mình, ngồi trên xe lòng cứ nặng nề khó tả. Ái Thương nhìn ra bên ngoài cửa sổ mặc kệ ánh nắng có chiếu rọi lên khuôn mặt nhỏ. Ánh mắt đăm chiêu nhìn những hàng cây lướt qua mắt mình.

Ái Thương nhớ lại đêm hôm đó, ở khách sạn. Khi ở trên taxi về nhà, cô đã thấy chiếc xe đó ở đằng sau cứ chạy đến khi cổng nhà cô xuất hiện. Cô biết rõ người đó là ai? Sau đó chiếc xe cũng rời đi không còn dấu vết.

Đã nhiều lần bản thân suy nghĩ rốt cuộc tại sao bọn họ lại chia tay? Là do bà hắn? Hay là do cô tự ti?

Cô sợ đứng cạnh hắn không xứng... Đúng như lời bà hắn đã nói vậy. Toàn là lời khó nghe nhưng lại đúng cho cô.

Học thức, địa vị, tiền tài.

Nực cười thật. Cả ba thứ đó cô chẳng hề có. Ngay cả khi, sau đó cả hai quen nhau, cô không đòi hỏi hắn bất cứ thứ gì? Vì... Cô sợ bản thân mình chẳng thể cho hắn thứ tương xứng.

Khoảng thời gian ở cạnh hắn. Có lúc cô cũng đã mơ mộng nhưng cũng đã tỉnh. Dù sao, cô cũng chẳng phải là đạo diễn có thể thay đổi kết phim hoàn hảo.

Xe buýt dừng lại, cắt mạch suy nghĩ, trở về hiện tại. Bước xuống xe, cô phải đi bộ một đoạn về nhà.

Ái Thương ghé qua hàng chợ mua ít đồ sau đó mới về nhà. Dù sao hôm nay rảnh rỗi, nấu nhiều món, dọn dẹp lại nhà.

Ở nhà lúc dọn ở ngắn kéo tủ, chiếc hộp xanh đẹp mắt được cất trong tủ lấp lánh trước mắt cô.

Bên trong là sợi dây chuyền đã được tặng, đêm ở biển. Đã lâu không đeo, cô dường như quên mất. Cô bỏ lại trong hộp tủ, lần sau sẽ trả lại hắn.

Ra khỏi phòng, cô nấu ăn loay hoay lại đến chiều. Em trai cũng trở về nhà sau cả ngày học. Chị em cô vẫn như thường ngày cười cười nói nói không có gì thay đối.