Sau ba ngày ở nhà, chẳng có việc gì mới cho cô. Rốt cuộc Cầm Sương cũng đến thông báo lịch làm việc mới.
"Chị Ái Thương, ngày mai mình sẽ đến bên studio chụp ảnh. Sản phẩm lần này là kem chống nắng và mặt nạ dưỡng da. Chẳng có gì nhiều hết."
" Sau đó buổi chiều sẽ gặp lãnh đạo bên công ty Sinh Việt. Giám đốc nói rằng, dù sao ký kết bằng giấy cũng phải gặp mặt đối tác để thêm thân thiết."
Nghe những lời Cầm Sương nói cô có nhiều suy nghĩ, không cần phiền phức như vậy chứ. Phải gặp gỡ nữa chứ, đền đó phải nói gì với bọn họ.
"Chị không đi được không?" Cô hỏi trợ lý nhỏ của mình.
" Không..." Cầm Sương
"Chị à, dù sao mình làm việc với công ty lớn như vậy. Không gặp nhau là không nể mặt bọn họ rồi đó." Cầm Sương
Cô chóng cằm chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngày hôm sau.
"Đúng rồi, nghiêng mặt sang đây một chút."
" Đẹp lắm." Tiếng chụp ảnh tách tách liên tục.
Buổi sáng cô đã đến sớm chuẩn bị mọi thứ, makeup và nghe hướng dẫn của mọi người.
Ái Thương tập trung làm việc, cô muốn cho mọi người nhìn thấy sự chuyên nghiệp ở mình. Cô chụp hết bộ này đền bộ khác dường như không đói vậy.
Thời gian trôi qua mười tiếng, cô cũng thấm mệt, rốt cuộc cũng xong ngày hôm nay.
Cô trở về phòng kín, tẩy trang sạch sẽ da mặt. Ngày thường cũng không có thói quen makeup nên cô cũng chỉ
boi kem duong ra dudng
" Cầm Sương mấy giờ rồi?" Ái Thương
" Dạ bảy giờ tối rồi." Cầm Sương
"Em có nhận được tin nhắn định vị, nhà hàng."
"Xe cũng sắp tới rồi mình đi thôi chị."
Cầm Sương hối gấp kéo cô đi nhanh, sợ trễ giờ.
Đến nơi, hai người được dẫn đến phòng riêng của nhà hàng.
Lúc Ái Thương đi trên hành lang có suy nghĩ nghĩ, nếu như trên phim sẽ có mấy cảnh ép rượu làm bậy. Nếu như vậy cô sẽ kéo Cầm Sương chạy thật nhanh với tửu lượng mình cũng không kém ai, phải tỉnh táo nhất.
" Mời cô." Người phục vụ mở cánh cửa phòng.
Bước vào trong bàn tròn có ba người ngồi rồi. Ái Thương bước vào cuối đầu chào, cô có nhìn sơ lượt qua trong đó có một người cô biết thế nào cũng sẽ gặp.
"Mời cô, ngồi đi ngồi đi." Một người vest đen có hơi đứng tuổi bước tới mời cô lại bàn.
Ngồi vào bàn, cô nhìn ba người đối diện hai nam một nữ. Nhất là người đàn ông ngồi chính giữa phong thái lịch sự. Lê Xuyên anh ta vẫn không có gì thay đổi.
Người đàn ông lớn tuổi, vui vẻ nói chuyện nhất. Chỉ riêng hai người còn lại vẫn im lặng.
"Cô Thương, trước đó có gọi vài món. Cô có muốn ăn gì nữa không."
"Cô cũng gọi thêm vài món nữa đi."
" Không cần đâu, trên bàn còn nhiều món mà."Cô từ chối
Ai Thương có hơi ngại, không biết nên nhìn nơi nào. Đầu cô cứ cuối xuống nhìn bàn ăn, ngó nghiêng mấy cái bát.
"Cô uống được rượu chứ." Giọng người đàn ông.
"Được ạ."
"Vậy uống vài ly đi." Người đàn ông
Cô đón nhận ly rượu trên tay đối phương, một hơi uống cạn.
Suốt quá trình bàn ăn, chỉ có người đàn ông trung niên và cô nói. Cầm Sương bên cạnh có hơi gấp. Nhắc nhở cô cũng nên mời hai người còn lại.
"À quên mất, tôi cũng nên kính rượu hai vị." Cô dơ tay cầm ly rượu lên.
Người phụ nữ bên cạnh hắn thấy vậy cũng cầm ly lên uống. Sau đó lại nói vài câu: "Giám đốc thường ngày ít uống rượu những dịp này. Để tôi uống thay ngài."
Cô ta là người dưới trướng hắn, lần trước có gặp qua. Ái Thương cũng không rõ quan hệ bọn họ.
" Không cần." Giọng nói nam nhân lên tiếng.
Hắn cầm ly rượu được rót đầy, dơ lên uống hết.
Phụ nữ bên cạnh hắn có chút hụt hẫng, cô ta thấy bản thân bị bơ sạch.
Trong phòng lớn nhờ không khí men rượu cũng có tiếng nói chuyện. Ái Thương uống ly này đến ly khác, nói chuyện cũng càng nhiều.
Lê Xuyên vẫn cứ nhìn cô, lần nào cô uống thì hắn cũng sẽ uống. Đến ly thứ mười đã say rồi, hắn vì men rượu mà im lìm không nói nữa.
Gương mặt hờ hững nhưng không che được ánh mắt tình ý nhìn về phía cô. Dường như Ái Thương không biết say vậy cứ uống tiếp, khiến hắn uống theo điên đảo.
Cô nhìn hắn với biểu hiện này là say lắm rồi có thể ngất trên bàn. Cô cũng không uống nữa mà nói chuyện với bọn họ một lúc.
" Tôi hơi say rồi, để tôi gọi phục vụ mang trà chanh tới." Ái Thương nói.
"Có ai uống không?"
" Không cần đâu, tôi không say." Giọng người nam trung niên.
" Tôi cũng không cần." Nữ phụ ngồi kế bên hắn.
Cô nhìn phục vụ kế bên mình: " Vậy thì ba ly trà chanh ấm nhé."
Cầm Sương bên cạnh cô cũng uống quá nhiều rồi, gọi cho cô cũng sẵn gọi cho Cầm Sương còn ly kia thì cho hắn.
Đến khi người phục đi vào, cô dặn thanh niên mang qua cho hắn một ly.
Lê Xuyên nhìn tách trà nhỏ ấm ấm, hắn cầm lên một hơi uống. Có thể thấy cô gái nhỏ vẫn luôn nhìn hắn, để ý.
Thời gian trôi qua đến tối muộn, bên ngoài sương cũng kéo đến hơi lạnh. Cô xin phép trở về sớm nghỉ ngơi.
" Thời gian không còn sớm, chắc tôi xin phép về.