Một lát sau thì Huỳnh Chi cũng đem cháo và thuốc lên cho cô. Sau đó Châu Dã cũng cô gắng ngồi dậy ăn hết tô cháo rồi uống thuốc. .
" Châu Dã, ngày hôm nay cháu đã sợ chưa .Cái này chỉ là chuyện nhỏ mà đã thành như thế này rồi .."
" Bác cảm thấy phu nhân không có thích cháu ."
" Dạ ,cháu biết ."
" Bác quản gia,cháu và cậu chủ không có gì đâu mong bác đừng hiểu lầm. Sau khi hết hợp đồng thì cháu sẽ không làm ở đây nữa đâu ."
" Châu Dã,bác không có ý này .Bác chỉ không muốn cháu đi vào vết xe đổ của mấy cô gái lúc trước mà thôi ." .
" Dạ ,cháu biết rồi " .
" Tạm thời cháu cứ dưỡng thương trước đi ,khi nào vết thương lành rồi thì hãy làm việc ."
" Dạ ,cảm ơn bác ."
" Cháu nên nhớ là phu nhân không có đơn giản đâu ,vậy cho nên đừng có chọc giận bà ấy ." .
" Dạ vâng "
" Cậu chủ đi công tác rồi chắc là hơn một tuần nữa mới về , chuyện này xem như cho qua đi .Chứ nói qua nói lại rồi cậu ấy và phu nhân có thể cãi nhau nữa ,khi đó bà ấy sẽ tìm cháu đấy. "
" Cậu chủ sẽ không vì những chuyện cỏn con này mà cãi nhau với mẹ của mình đâu. "
" Ừm "
" Mà bác quản gia ,cháu bị trừ hai tháng lương thật sao ."
" Ừm ,phu nhân đã nói rồi thì bà không thể không làm theo .."
" Con cần tiền à "chuyện tiền bạc thì có thể nói với cậu chủ được .
Ông cũng không có dư giả gì, cuối tháng thì phải gửi tiền về quê nuôi mẹ già và đứa con gái đang vào cấp hai nữa. Vợ của ông đã bỏ đi rồi vậy cho nên bây giờ cả nhà chỉ còn có 3 người mà thôi .
" Hay để bác nói với cậu chủ,về tiền bạc cậu ấy rộng rãi lắm ."
" Dạ không cần đâu bác , cái này cháu tự xoay sở được "
" Ừm ,cháu nhớ bôi thuốc đấy cho nó mau lành .Bác sĩ nói khoảng tầm 3 tuần thì vết thương mới lành "
" Dạ ,cháu biết rồi .."'.
Sau đó thì Mã Hồng cũng rời khỏi ,Châu Dã lúc này liền ngồi dậy cởi đồ ra mà thỏa thuốc cho chính mình .
" A ....rát quá đi ."
" Đau ..đau quá .."
Cô tốn 20 phút thì mới xong ,bây giờ nhìn lại thì cũng gần 12 giờ đêm rồi .Cả ngày hôm nay cô toàn là bị đánh và dày vò mà thôi. .
Châu Dã cầm cuốn sách tiếng anh lên rồi đọc vài chữ ,sau đó thì lấy cuốn tập trắng ra luyện viết một chút. Tuy tay có đau nhưng mà cô vẫn cố gắng mỗi ngày .
Ngày hôm nay cô cũng viết nhật ký :" thích một người là chỉ được để ở trong lòng mà thôi, chỉ một mình em biết được rồi .Trong tim của em luôn có hình bóng của anh . Người mà em tương tư cũng vô cùng đặc biệt ,anh ấy vô cùng lạnh lùng và khó tính còn em là một cô gái ngốc và hay khóc nhoè. "' .
Cứ cách vài ngày là cô lại viết nhật ký ,cái này nó cũng giống như luyện chữ vậy ... Nhưng mà cảm xúc ở trong lòng của cô là thật chưa có cái nào là giả dối cả. .
Hơn 1 giờ sáng thì Châu Dã mới đi ngủ,cô ngủ thiếp đi đến tận trưa ngày hôm sau luôn .
Khi mà cô thức dậy thì đã có cháo và thuốc để sẵn ở trên bàn rồi .. Cũng may là vẫn còn có quản gia ở đây chứ nếu không cô sẽ trở thành một con ma đói cho mà xem. .
Vệ sinh cá nhân xong thì Châu Dã cũng đi ra ăn cháo rồi uống thuốc,cô đi rất chậm bởi vì mỗi lần đi nhanh thì sẽ rất đau. .
Ăn xong thì Châu Dã ngồi xuống giường thoa thuốc,thoa đến đâu thì cô lại rát đến đó. .
Bây giờ điều mà cô lo lắng nhất đó chính là không có tiền để gửi về quê cho ba mẹ ,cô bị thương rồi đi đứng cũng không xong nữa chứ nói gì là kiếm tiền .
[ Reng. .reng ..] là mẹ.
[ Alo con nghe đây mẹ ..]
[ Con gái ,con có tiền chưa sắp đến ngày phải trả nợ cho người ta rồi ..]nghe đến đây Châu Dã lại buồn đi trông thấy.
[ Mẹ ráng đợi con thêm vài ngày nữa ,con sẽ gửi tiền về cho mẹ ..]
[ Châu Dã,mẹ đã làm khổ con rồi .Còn nhỏ mà phải gánh vác cả nhà. .]
[ Không sao đâu mẹ...]
[ À mà Châu Dã , Lương Kiên bây giờ đã giàu có lắm rồi còn thằng bé đang mở quán cà phê ở thành phố A đấy .Mới mở quán có mấy năm mà đã xây nhà cho bố mẹ nó luôn rồi ..]
[ Mấy ngày trước nó có ghé qua tìm con nhưng mà con thì không có đây . Hình như Lương Kiên thích con thì phải .]
[ Chắc không có đâu mẹ ,con vẫn còn nhỏ mà ..]
[ Con cũng đã 18 tuổi rồi,Lương Kiên thì 26 ,mẹ thấy hai đứa cũng hợp lắm đấy. .]
[ Mẹ đừng có chọc con nữa mà ,với lại con cảm thấy mình không xứng với anh ấy ..]
[ Nhà mình nghèo quá mà ,mẹ sợ sau này con sẽ khổ giống mẹ .Cho nên muốn gả con cho gia đình có điều kiện một chút ,có như vậy thì sau này mới đỡ khổ được ..] ..
Hai mẹ con nói chuyện hơn 20 phút thì cũng cúp máy ,cô luôn để tâm đến những gì mà mẹ cô nói chứ , nhưng mà cô không có thích người ta ,với lại cô cảm thấy hai gia đình quá là chênh lệch đi .
Lương Kiên lúc trước xem cô như em gái của mình vậy , nhưng không biết khi trưởng thành thì như thế nào ..
Châu Dã cô cảm thấy mình không xứng đáng với bất kỳ ai hết , cho dù là Lương Kiên hay là Khắc Huy thì điều như vậy .Hai người họ ai nấy cũng giàu có hết , người ta có ăn có có học còn cô thì chỉ biết cắm đầu mà đi làm công ăn lương mà thôi .
Sự tự ti của một người con gái luôn xuất phát từ chính bản thân họ và ra ,nó bao trùm lên những tiếng nói ở bên cạnh mình nữa .Vậy cho nên cô lại cảm thấy bản thân mình vô cùng nhạy cảm với mọi thứ , cảm thấy mình thật nhỏ bé ở thế giới này .
Cô chỉ nên yêu thầm và để ở trong lòng mà thôi, không cần nói ra . Tình yêu của cô dành cho Khắc Huy sẽ chôn giấu mãi ở trong tim ,anh ấy như là tình đầu của cô vậy ,nụ hôn đầu cũng đã bị anh ấy cướp mất luôn rồi ..
Tình yêu của con gái mới lớn mà ,nó vừa đẹp vừa thuần khiết không biết thế giới bên ngoài là gì cả. .Cô yêu anh ,yêu theo cảm nhận của con tim mình, nhưng đó là đối với lúc trước còn so với hiện tại thì Châu Dã sẽ để nó ở trong tim và chỉ có riêng một mình cô biết mà thôi.