Châu Dã quỳ đến chiều thì đầu gối của cô đã bầm hết rồi,cả người chỗ nào cũng toàn là vết thương mà thôi .
Trì Tinh nhận lệnh của cậu chủ rồi sau đó lên phòng ngủ chuẩn bị vali và một số giấy tờ ,sau đó thì đem vali đến cho anh .
Dường như Khắc Huy không hề biết chuyện này và Lý Duyên cũng không muốn cho anh ấy biết .
" Châu Dã ,cô thấy không,Trì Tinh đem hành lý đưa cho cậu chủ đấy ,cậu ấy đi công tác rồi và sẽ không có ai cứu được cô đâu ."
" Haha.." cô ta cười phá lên như một chiến tích của bản thân mình vậy .
" Để xem mấy ngày nữa cô sẽ sống như thế nào đây ."
" Bịch .."
Hải Yến đẩy cô ngã xuống sân rồi rời đi ngay sau đó ..
Châu Dã chẳng hiểu sao Hải Yến lại ghét cô đến như vậy nữa ,rốt cuộc thì cô làm cái gì sai chứ. .
Từ sáng giờ không có cái gì ở trong bụng khiến cho cơ thể của cô cồn cào ,sắc mặt thì tái mét trông rất là khó coi. .
Cô vừa đói vừa đau ,tại sao số phận của cô lại khổ sở như vậy chứ. .
Đến 6 giờ tối thì trời đổ cơn mưa ,Châu Dã vẫn quỳ ở đó cùng với nước mưa.Mưa lớn lắm thật sự nó còn có sấm sét nữa .
Khoảng chừng 1 tiếng sau thì Châu Dã cũng ngã quỵ xuống,cô không thể chịu đựng được nữa rồi .
" Bịch .."
" Châu Dã. ."
Thanh Hải là người phát hiện ra ,anh ta hô lớn lên rồi sau đó có vài người trong nhà chạy ra. ..
" Đưa vào trong nhà đi .' "
Thanh Hải bế Châu Dã đi lên phòng,quản gia cũng gọi bác sĩ đến khám bệnh cho cô .
" Huỳnh Chi, cháu xuống dưới nấu một nồi cháo đi "
" Dạ được "
Tầm 30 phút sau thì bác sĩ mới đến, thời tiết mưa gió rất khó đi lại .
Mao Chỉ nhìn thấy Châu Dã mà khẽ lắc đầu một cái ,cả người thì đầy rẩy vết thương,đã vậy còn phải ngâm mình trong cơn mưa lớn nữa chứ .
Từ lưng cho đến chân ở đâu cũng có vết thương cả , trước bụng và đùi cũng có nữa. .Haiz ,cái này nó giống đang bạo hành thì đúng hơn. ..
Sắp nhiễm trùng luôn rồi,nếu mà không được chăm sóc cẩn thận thì e là cái mạng này sẽ không còn nữa.
Cộng với thể chất yếu rồi bị suy dinh dưỡng nữa chứ . Bà nhìn thấy cô bé này thì cảm thấy nó đáng thương vô cùng ..
" Quản gia đây là thuốc uống, ngày uống 2 lần sau khi ăn. .Còn chai thuốc này là thuốc bôi ,vết thương này phải tầm 3 đến 4 tuần thì mới hết được,nhớ là tránh đụng. "
" Ông nhớ nhắc cô bé đó thoa thuốc vào chứ nếu không là sẽ để lại sẹo đó ,con gái thì không thích sẹo đâu ."
" Được,cám ơn bác sĩ ."
Mã Hồng trả tiền cho bác sĩ rồi sau đó thì tiễn bà ấy ra về , trời bên ngoài vẫn còn mưa sấm chớp đùng đùng cho nên bà ấy đành phải nán lại một chút , người hầu cũng đem nước ra mời ..
Ở trên lầu Châu Dã thở có hơi khó khăn ,cô vừa đau vừa đói. .Hai chân khó mà cử động được, quần áo hình như đã được thay mới rồi nhưng mà vết máu vẫn còn đọng lại .
Ngoài cha cô ra thì đây chính là người thứ 2 đánh cô tàn nhẫn như vậy , thật sự rất là đau.
Nước mắt của Châu Dã cứ rơi xuống không ngừng,cả người thì run rẩy do là đứng ở dưới mưa khá lâu .
___
Khắc Huy cũng đã lên máy bay rồi ,lúc đầu anh định cho trợ lý đi nhưng mà nghĩ lại mình vẫn nên đi thì hơn .Với lại anh cũng không muốn về nhà nữa ,nếu không thì anh và Châu Dã lại xảy ra chuyện nữa , lần nào cô gái đó cũng cự tuyệt khiến cho anh muốn phát điên lên.
Anh đu cùng với thư ký còn trợ lý thì vẫn ở công ty làm việc .
Lần này là đi đến Singapore để gặp đối tác ,nếu mọi việc diễn ra suông sẻ thì anh sẽ đi qua Myanmar luôn ..Dù sao thì đây cũng là hợp đồng lớn và cũng là đối tác quan trọng đã hợp tác lâu năm với công ty. .
Ngồi ở trên máy bay anh tranh thủ ngủ một giấc để bù cho mấy ngày qua ,mấy đêm rồi anh đâu có được ngủ thẳng giấc .Vậy cho nên bây giờ đành phải ngủ bù lại để lấy sức mà làm việc nữa. .
Lúc chiều anh cũng không hỏi Châu Dã như thế nào? Cô gái đó suốt ngày chỉ biết chọc tức anh mà thôi, mỗi khi anh đến gần là lại tránh cho nên anh cũng không thèm để ý đến nữa .
Còn Trì Tinh sau khi đem hành lý đưa cho anh , thì anh ta cũng nhanh chóng trở về nhà .Chứ lỡ như cậu chủ mà hỏi chuyện của Châu Dã thì không biết nên trả lời như thế nào nữa ,dù sao thì phu nhân cũng không muốn cho cậu ấy biết. .
Không biết là cậu ấy có để tâm đến chuyện của Châu Dã hay không? Nhưng mà cô gái ấy là người hầu riêng thì chắc là cũng sẽ có chút ưu ái hơn những người bình thường rồi